Thiên tuế ưu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【 Nhị 】

Nhiếp Hoài Tang ở phương diện này không tinh thông bằng Lam Cảnh Nghi, chợt nghe nói bản thân và một bộ tẩu thi chỉ cách nhau bức tường vẫn có chút giật mình.

Hắn trầm ngâm, "Tiểu cô nương này nếu như là tẩu thi, chỉ nói đến độ linh hoạt, Quỷ Tướng quân đều không bằng nàng".

"Trên thân tiểu cô nương này không có mùi máu tanh, chứng tỏ nàng chưa từng hại người, đôi mắt cũng rất thanh minh". Lam Cảnh Nghi nằm trong ngực phu quân nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Đợi sau khi trở về cùng đại ca nói một tiếng, chúng ta phái người chú ý nơi này, nếu có thể dẫn đạo một chút cũng là tốt".

"Vẫn là Cảnh Nghi nghĩ chu đáo". Nhiếp Hoài Tang cười cười cúi đầu cọ cọ mũi của hắn, "Nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn tiếp tục đi đường đâu".

Lam Cảnh Nghi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm giác được Nhiếp Hoài Tang hôn nhẹ một cái trên mí mắt hắn, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, an ổn thiếp đi.

Hôm sau trời vừa sáng, Lưu thị tất bật chuẩn bị điểm tâm, vẫn như cũ kéo tiểu cô nương đi vào bếp cùng mình. Trước khi chia tay Nhiếp Hoài Tang móc ra một chút bạc vụn làm tạ lễ, lão Lưu cũng rất hào phóng mà nhận lấy, lại nghe bọn hắn nói về tuyến đường chuẩn bị đi, thế là vỗ vỗ vào xe bò đối bọn hắn nói, "Ta biết một con đường tắt cách đường chính rất gần, để ta đưa các ngươi một đoạn".

Lam Cảnh Nghi cùng Nhiếp Hoài Tang gặp có xe thay đi bộ, vui vẻ leo lên xe. Lão Lưu ngồi ở đầu xe kéo kéo dây thúc bò đi về phía trước, Lam Cảnh Nghi cùng Nhiếp Hoài Tang lưng tựa lưng ngồi ở phía sau. Tiểu cô nương vén rèm cửa lên một góc, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn đầy ý cười, hướng bọn họ phất tay tạm biệt.

"Tiểu Ni Ni lần sau gặp lại!" Lam Cảnh Nghi cũng cười hướng nàng phất tay, thẳng đến đi ra khỏi tiểu viện nhìn không thấy người nữa hắn mới ngưng phất tay, xe bò ung dung chậm rãi đi trên đường núi, Lam Cảnh Nghi cười nói, "Tiểu Ni Ni thật đáng yêu, có một đứa con gái như vậy Lưu ca thật sự là có phúc lớn".

"Đúng vậy a, về sau chúng ta cũng phải sinh một tiểu nữ nhi khả ái như vậy". Nhiếp Hoài Tang cười híp mắt dùng bả vai đụng đụng Lam Cảnh Nghi, rước lấy Lam Cảnh Nghi xấu hổ trừng mắt hắn một cái, hắn làm như vô tình nói tới, "Chính là nàng rất thẹn thùng, từ hôm qua đến giờ vẫn không nói gì".

"A". Lão Lưu ngậm ống điếu cười khổ "Cái này thì phải trách ta không tốt, khi còn bé mẹ nàng đi ra ngoài để cho ta chăm hài tử, một cái thô lỗ hán tử như ta làm sao hiểu được chiếu cố người, kết quả hài tử lạnh đến phát sốt cũng không biết". Hắn vừa nói vừa gõ gõ cái tẩu, "Nếu không có một vị lang trung (*) vân du bốn phương đi ngang qua, ta còn thực sự không biết làm sao bây giờ, đáng tiếc vẫn là quá trễ, lang trung nói khí quản của nàng bị hỏng rồi, trị không hết".

(Lang trung: thầy thuốc)

Đối với một tiểu cô nương mới sáu bảy tuổi và gia đình nàng, cảnh ngộ như thế thật sự rất khổ sở, hai người cảm giác đến lúc này nói ra lời an ủi đều lộ ra bất lực, ngược lại lão Lưu còn dặn dò bọn hắn, "Cho nên các ngươi về sau có hài tử nhất định phải chăm nom thật kĩ, nếu xảy ra dù chỉ là một chuyện nhỏ xíu cũng có thể khiến các ngươi đau nhức cả một đời a".

Nhiếp Hoài Tang liên tục gật đầu đáp ứng.

Xe bò lại đi hai ba dặm đường, đến một ngã ba thì lão Lưu thả bọn hắn xuống, sau đó từ biệt hai người, tiếp tục lái xe bò chậm rãi rẽ vào một ngã rẽ rồi dần dần đi mất.

Lam Cảnh Nghi vừa đi vừa lấy ra một trương phù chú, hai ba hơi thở liền xếo thành một con hạc giấy, linh quang lóe lên hạc giấy liền sống lại, hắn đối với hạc giấy nhỏ giọng báo cáo tình huống, sau đó tay cổ tay vừa nhấc, hạc giấy liền thuận thế bay lên, chiêm chiếp hai tiếng hóa thành một đạo ánh sáng nhạt bay về hướng Bất Tịnh Thế.

Nhiếp Hoài Tang ở một bên mỉm cười nhìn xem, hắn thật sự là yêu cực kỳ bộ dạng vừa nghiêm túc vừa chuyên chú này của Lam Cảnh Nghi, thật vất vả hiện tại chỉ còn hai người mình, thế là thừa cơ tiến tới hôn đạo lữ của hắn một cái.

"Làm gì vậy!?" Lam Cảnh Nghi khắc chế xúc động muốn bụm mặt lại, "...... Giữa ban ngày ngươi lại làm gì thế!" Nói rồi đập Nhiếp Hoài Tang một cái, lại bị người kia bắt được tay, mười ngón đan xen nắm chặt.

So với người từ nhỏ đã chìm đắm trong các loại thọai bản như Nhiếp Hoài Tang, đẳng cấp của Lam Cảnh Nghi hoàn toàn có thể xem nhẹ, phô trương thanh thế trừng mắt lại đụng tới ánh mắt hàm tình mạch mạch của Nhiếp Hoài Tang liền trực tiếp thua trận, cuối cùng còn không phải bị người kia dắt tay mà đi.

Hai người đi không bao lâu liền tới một toà thành, được các đệ tử của Nhiếp gia đóng giữ chổ này tiếp đón, dùng qua cơm trưa hai người ở thư phòng nghe đệ tử báo cáo về tình hình gần đây, lại xem các hồ sơ vẫn chưa được thực hiện, đợi bọn hắn thoát khỏi núi công văn đã là giờ lên đèn.

Rửa mặt xong đang muốn đi ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cảnh báo vang vọng toàn bộ tòa thành, Lam Cảnh Nghi cùng Nhiếp Hoài Tang nhảy lên một cái, rút kiếm khoác áo liền xông ra ngoài, hỏi một chút mới biết có một thôn hơn mười dặm bên ngoài gặp bầy heo rừng tập kích. Nguyên lai mùa này hoa màu sắp thành thục, dẫn tới các loài thú trên núi thường thường xuống núi kiếm ăn, có đôi khi thôn dân đuổi chúng đi còn bị công kích, nguy hại quá lớn.

Lam Cảnh Nghi nghe xong cau mày, thật vất vả gặp được một mùa vụ mưa thuận gió hoà, đáng lẽ là bội thu hoa màu lại phải bị những con súc sinh này chà đạp nên hắn rất là tức giận, lúc này có một tiểu đội tầm hai mươi ngươi đã tập kết hoàn tất, đội trưởng ra lệnh một tiếng, đám người liền cùng nhau ngự kiếm lao vào bầy heo rừng.

Lam Cảnh Nghi kéo theo Nhiếp Hoài Tang nhảy lên bội kiếm của mình đuổi theo tiểu đội đó, "Đi! Đi mổ heo!"

-------------

Ta cũng rất mộng bức thế nào đột nhiên liền biến thành mổ heo kịch bản......

Nếu như thuận lợi còn có hai chương sẽ hoàn thành......

Cảm tạ các tiểu khả ái đã theo đến chương này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro