Thiên tuế ưu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại về cuộc sống sau hôn nhân của Nhiếp nhị và Lam Cảnh Nghiệp.

【 Nhất 】

Lam Cảnh Nghi sau khi thành hôn mới thật sự thấy được cảnh giới ăn chơi của Nhiếp Hoài Tang cao tới bao nhiêu, hắn có thể cầm một quyển thoại bản mà kể lại cho Lam Cảnh Nghi nghe sinh động như thật, hoặc là vuốt ve phe phẩy cây quạt hát một đoạn điệu hát dân gian của Cô Tô để chọc Cảnh Nghi vui vẻ, ban đêm cùng một chỗ ngắm trăng ngắm sao cũng là chuyện thường xuyên xảy ra.

Đi dạo trong vườn cây Nhiếp Hoài Tang còn có thể thuận miệng nói ra dưới gốc mai này ẩn giấu hai vò Bạch Lạc Tuyết, gốc đào bên kia chôn một bình mứt hoa quả mới làm vài ngày trước, bây giờ có thể đào lên ăn, dù sao khoảng thời gian này trôi qua thật khiến người ta lười càng thêm lười.

Nhiếp Minh Quyết rốt cục từ bỏ việc răn dạy đối với chuyện Nhiếp Hoài Tang không làm việc đàng hoàng, thứ nhất ấu đệ trưởng thành bây giờ lại có gia thất, cũng nên cho hắn lưu lại chút mặt mũi trước mặt Cảnh Nghi, còn nữa Nhiếp Hoài Tang một thân xương cốt nhũn nhão này, chỉ sợ đời này cũng khó mà sửa lại được, vậy thì cứ để hắn tiêu diêu tự tại mà sống, dù sao Nhiếp gia có bản thân cùng Kim Quang Dao chống đỡ.

Ngược lại là Lam Cảnh Nghi sống ở Lam gia gò bó theo khuôn phép qua gần nửa đời, đột nhiên sinh hoạt chỉ còn lại ăn uống vui chơi, đến công phu đều xém chút giảm xuống, tăng thêm mình là một thành viên của gia đình lại không giúp đỡ chút nào hết, cảm giác thật là ngại ngùng. Cuối cùng vẫn là Kim Quang Dao phát hiện ra Lam Cảnh Nghi tâm tư, thế là vung tay lên đuổi hai người bọn họ xuống núi đi đến các nơi tuần tra.

"Cuối cùng đã đi". Kim Quang Dao cười híp mắt đứng dưới chân núi, nhìn xem bóng lưng đôi tân hôn phu phu này tay trong tay đi xa, "Hoài Tang buồn nôn đến khiến ta không thể nhìn thẳng".

Xích Phong Tôn nghe vậy có chút nghiêng đầu, "..... Ân".

Phía sau chư vị đệ tử âm thầm gào thét: "Hai vị còn dám nói Nhị công tử buồn nôn?! Sao không nhìn lại bản thân mình đi!!!"

Nói về hai người xuống núi, bọn hắn quyết định thử cải trang vi hành một lần, thế là thay đổi Nhiếp gia trang phục thành phổ thông quần áo, dùng chút phương pháp hơi điều chỉnh lại dung mạo, nhìn qua tựa như là một đôi tình lữ mà nơi nơi đều thấy được.

Hai người ngừng ngừng đi đi mấy ngày, Nhiếp Hoài Tang một bên truyền mấy chuyện thấy được trên đường đi về cho gia tộc, một bên mang theo Lam Cảnh Nghi đi du ngoạn khắp nơi, cũng chưa phát giác mặt trời đã lặng lẽ đi về hướng tây, cuối cùng đành phải tìm một gia đình nông dân xin ngủ nhờ.

Nam chủ nhân của gia đình tự xưng lão Lưu, khoảng ba bốn mươi tuổi, mặc dù làm nông nhưng có khi cũng sẽ nhận giết gia súc để kiếm thêm thu nhập, cho nên ngày trôi qua ít nhất là có chút thịt để ăn, nhưng mà làm nông phơi nắng dầm sương vẫn khiến hắn nhìn rất già nua.

Hắn dẫn khách nhân tới ngồi vào bàn đá nhỏ trong tiểu viện, lại bảo thê tử nhanh đi nấu cơm, Lưu thị mặc tạp dề liên tục đáp ứng, thuận tay đem tiểu nữ nhi kéo vào phòng bếp.

Nông gia lá trà thô ráp, nhưng uống vào sẽ có một ít dư vị thoang thoảng lưu lại, Nhiếp Hoài Tang đặt chén trà xuống thuận miệng cùng lão Lưu nói chuyện phiếm về chuyện vụ mùa, lão Lưu đốt lên ống điếu cộp cộp hút, "Vẫn được, mấy năm này gió mưa đều đúng thời gian mà đến, hoa màu phát triển rất tốt, Nhiếp Tông chủ cũng quản lý rất giỏi, không ai dám lên giá gạo quá cao".

Nhiếp Hoài Tang nghe thấy có người khen đại ca của mình, nhịn không được hướng Lam Cảnh Nghi nhướn một bên lông mày bộ dáng trông rất là đắc ý, trêu đến hắn cười đến run bần bật. Chợt thấy con gái lão Lưu lén lút từ phòng bếp ló đầu nhỏ nhìn ra bên ngoài, phát hiện Lam Cảnh Nghi bắt gặp mình, xoát một cái rụt lại đầu chạy lon ton về cạnh mẫu thân.

Hắn hù tiểu cô nương rồi? Không thể nào...... Lam Cảnh Nghi sờ sờ mặt, mặc dù sau khi dịch dung khuôn mặt hắn không tuấn tú như cũ, nhưng cũng không đến mức dọa sợ người khác chứ.

"A". Lão Lưu nhét thêm lá thuốc vào ống điếu rồi hít một hơi dài, "Ni Ni sợ người lạ, khiến các ngươi chê cười rồi". Khi nói đến nữ nhi giữa lông mày hắn giãn ra, hiện lên một chút ôn nhu.

Bữa tối cũng không phong phú lắm, nhưng chính là những đồ tốt nhất mà chủ nhà có thể lấy ra, lão Lưu cho bọn hắn rót rượu, là rượu mà lão Lưu tự ủ, có chút đục ngầu nhưng khi uống vào lại ngọt lịm, hương vị khá là đáng yêu, thế nên Lam Cảnh Nghi lặng lẽ meo meo uống nhiều hai chén.

Tiểu Ni Ni bưng chén của mình nhu thuận ngồi bên người mẫu thân ăn cơm, thỉnh thoảng dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hai vị khách nhân, bị phát hiện liền lập tức vùi đầu giả bộ chăm chú ăn cơm, trên đầu hai búi tóc lắc một cái rồi lắc một cái.

Sau khi cơm nước no nê, Lưu thị ở trong bếp dọn dẹp, Nhiếp Hoài Tang đi theo lão Lưu trải giường chiếu, lưu lại Lam Cảnh Nghi chơi đùa cùng tiểu cô nương ở ngoài sân, tiểu cô nương bị tượng đất cùng tiểu lão hổ bằng giấy của Lam Cảnh Nghi thu mua thành công, hiện tại rốt cục không còn sợ hắn, một lớn một nhỏ tụ cùng một chỗ chơi thắt đá.

Tiểu cô nương tay nhỏ, một lần cũng bắt không được mấy cái, Lam Cảnh Nghi làm bộ tay chân vụng về mà thua nàng, chọc cho tiểu cô nương khanh khách cười không ngừng.

Lúc đi ngủ Lam Cảnh Nghi nhìn chằm chằm trần nhà đen kịt, như có điều suy nghĩ nói, "Ta phát hiện lão Lưu đang nói dối".

Nhiếp Hoài Tang nghiêng người gối đầu lên cánh tay nhìn hắn, thấp giọng nói, "Ngươi phát hiện cái gì?"

"Ta phát hiện tiểu Ni Ni không biết nói chuyện, nhiệt độ cơ thể cũng thấp rất". Lam Cảnh Nghi cẩn thận hướng cửa nhìn một chút, hạ giọng nói, "Mà lúc ta cùng nàng chơi có chạm vào cổ tay của nàng...... Nàng không có mạch đập".

"Ta hoài nghi...... Ni Ni nhưng thật ra là...... tẩu thi".

-------------

Lời tác giả:

Ta phát hiện khi rửa đồ vật đặc biệt dễ dàng ra não động, đây là câu chuyện khi rửa rau nghĩ ra được.

Đến tiếp sau còn đang não bổ, trước viết ra lại nói không phải não bổ đã nghiền ta liền lại không viết......

Dạng này mình thật hố a......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro