Ánh trăng ngoài hồ sen (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người lo lắng thế cục rối loạn chỉ có thể lén lén lút lút kết giao, Lam Hi Thần nhiều lần đưa ra muốn cùng Giang Trừng thành hôn, Giang Trừng cân nhắc lại cân nhắc, lúc chuẩn bị đáp ứng lại phát sinh một hệ liệt các loại biến cố dường như muốn lay động căn cơ của Huyền Môn.

Lam Hi Thần còn nhớ rõ sau khi huyết tẩy Bất Dạ Thiên, hắn vụng trộm đi Vân Mộng nhìn Giang Trừng. Giang Trừng giống như là người mất hồn, ôm hắn khóc đến ho khan liên tục, trong miệng mắng bản thân, mắng Ngụy Anh, mắng thiên đạo bất công.

Nhưng mà trong lúc mê ngủ còn không ngừng kêu đánh kêu giết, lúc tỉnh dậy lại ngơ ngơ ngác ngác không biết nhân sự, thẳng đến ngày đưa tang của Giang Yếm Ly, hắn mới giống như tìm về được một chút thần trí. Tiều tụy đến không ra hình người, yên lặng mặc vào tang phục trắng xoá, đưa Giang Yếm Ly đi đoạn đường cuối cùng.

Lam Hi Thần vì chuyện Lam Vong Cơ che chở Ngụy Anh mà đả thương đồng môn, không chỉ phải nghĩ biện pháp bảo vệ đệ đệ, còn muốn ứng phó nghi vấn của các đại thế gia, thời gian để ở cạnh Giang Trừng thực sự quá ít, hắn có thể một lần nữa đứng lên hoàn toàn là tự bản thân cắn răng sống qua tới.

Lam Hi Thần mỗi lần hồi ức lại chuyện này đều cảm thấy tim như bị đao cắt, nhưng lại thật bất lực.

Nói tới hôn sự của hai người, Lam Khải Nhân vạn vạn không nghĩ tới sẽ là Giang Trừng, lấy Lam Hi Thần tính tình, hắn hẳn là nên tìm một vị Khôn Trạch yên tĩnh ôn nhu của một danh môn nào đó, Giang Trừng ngoại trừ là một vị Khôn Trạch, không có một chỗ nào là đáp ứng được tiêu chuẩn của Lam Khải Nhân.

Nhưng Lam Hi Thần thích thì Lam Khải Nhân cũng không có cách nào, đành phải đồng ý. Thế nhân đều nói Lam nhị công tử là người đã hạ quyết tâm thì đến chết cũng không hối cải, Trạch Vu Quân làm sao lại không phải như vậy đâu.

Thế là ba năm đi qua, Lam Hi Thần lần nữa cùng Giang Trừng nhấc lên chuyện thành hôn, lần này Giang Trừng không có cự tuyệt. Đoạn thời gian đó, Huyền Môn thế gia bị các loại tin tức liên tục đánh vào đến trở tay không kịp.

Tỉ như, Giang Trừng không phải Thường Nghi mà là Khôn Trạch.

Tỉ như, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần là một đôi.

Tỉ như, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần muốn thành hôn.

Ngày đại hôn, Nhiếp Minh Quyết phu phu mang theo một đống lớn lễ vật đến đây, lúc mời rượu Kim Quang Dao mỉm cười nói với hai vị tân lang, dấu diếm mọi người nhiều năm như vậy mới bằng lòng chiêu cáo thiên hạ, nên phạt.

Giang Trừng nhướn lông mày một cái hoàn toàn không sợ, cười cười tự rót, uống hêt hai chén rựu lớn, lúc muốn uống tiếp thì bị Lam Hi Thần cười ngăn lại, nhận lấy chén cuối tự mình uống, chiếm được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay.

Hai người một thân hỷ phục đỏ rực nhìn nhau cười, liền cảm giác nhân sinh viên mãn.

Sau khi cưới Giang Trừng vẫn ở Vân Mộng xử lý sự vụ, đáng thương Lam Hi Thần mỗi ngày đi tới đi lui giữa Vân Thâm và Vân Mộng nhưng lại vui vẻ chịu đựng, về sau hai gia tộc đều đi vào quỹ đạo, Giang Trừng cũng sẽ thường xuyên đi Cô Tô ở lại mấy ngày, hai người thần tiên quyến lữ ân ái hòa thuận, tiện sát người bên ngoài.

Cả thiên địa yên tĩnh, dưới mái hiên chuông gió khẽ đung đưa, ngoài cửa sổ nước trong hồ sen gợn sóng tinh tế, chính là thời điểm tốt nhất để ngủ, Lam Hi Thần lại bị Giang Trừng cười tỉnh.

Giang Trừng sẽ cười to sẽ cười lạnh sẽ cười khổ, khi hắn cảm thấy vui vẻ lại phải nhịn lại, sẽ mím môi nín cười, tựa như như bây giờ.

Lam Hi Thần mượn chút ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài soi vào, trông thấy Giang Trừng nằm trong ngực mình còn chưa tỉnh, trong mộng giống như nhìn thấy chuyện gì khiến người rất vui vẻ, trêu đến hắn cười ra tiếng. Lam Hi Thần hiếm khi nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, thế là liền chống đỡ đầu nằm nghiêng nhìn hắn.

Chỉ thấy hắn nắm chặt vạt áo của Lam Hi Thần, mím môi lại không để cho mình cười quá thất lễ, kết quả vẫn là nhịn không được chui vào Lam Hi Thần ngực cười to lên. Lam Hi Thần dở khóc dở cười vuốt nhẹ lưng hắn, rốt cục Giang Trừng cũng đem mình cười đến tỉnh.

Hắn từ trong ngực ngước mắt lên, mông lung mà nhìn xem Lam Hi Thần, "Ngươi tại sao lại tỉnh?"

"Cười xong?" Lam Hi Thần cười cong mắt, "Chuyện gì vui vẻ như vậy?"

Giang Trừng nháy mắt mấy cái cười, lấy chăn mền đắp lên hai người, "Không nói cho ngươi". Nếu là nói cho hắn biết mình mơ tới ngày được hắn cầu hôn, Lam Hi Thần chắc có thể cười hắn cả một đời.

Lam Hi Thần cũng không truy vấn, ôm Giang Trừng dùng cằm cọ cọ trán, lòng bàn tay đặt trên bụng của hắn, chỗ đó thịt mềm mềm, Giang Trừng vô thức tránh né lại bị vây lại, Lam Hi Thần ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, "Vãn Ngâm, cám ơn ngươi".

"Trạch Vu Quân khách khí như vậy làm cái gì?" Giang Trừng nắm tay hắn, nghiêm túc nói.

"Bởi vì Giang Vãn Ngâm Giang Tông chủ tiếp nhận sự theo đuổi của Trạch Vu Quân, lại cho Trạch Vu Quân một gia đình hoàn chỉnh viên mãn, còn cho Trạch Vu Quân sinh hai cái đáng yêu đến cực điểm hài tử". Lam Hi Thần cười nói, "Ngươi nói xem Trạch Vu Quân có nên cảm tạ hắn hay không?"

"Vậy Trạch Vu Quân định báo đáp thế nào?"

"Chỉ có thể lấy thân báo đáp".

"Lam Hi Thần!" Giang Trừng mặt đỏ tới mang tai nhảy dựng lên cầm gối nện hắn, "Ngươi cùng ai học xấu?!"

Hai người náo loạn một hồi rồi mới nằm xuống, Giang Trừng tựa vào trong ngực hắn thưởng thức ngón tay thon dài của hắn, "Lam Hi Thần".

"Ân?"

"... Cám ơn ngươi".

"Giang tông chủ quá khách khí".

Giang Trừng cười liếc hắn một chút, "Trạch Vu Quân".

"Ân?"

"Không có gì".

"Ân".

"Lam Hi Thần".

"Ân".

"Lam Hoán".

"Ta đây".

-- Kết thúc --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro