Ánh trăng ngoài hồ sen 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau, Ôn gia lấy một cái phi thường buồn cười lý do đem ước chừng trăm vị con em thế gia tập kết đến Kỳ Sơn, từ Ôn Triều tự mình giáo hóa.

Giang Trừng là Giang thị trưởng tử, tự nhiên trên danh sách không thể thiếu tên hắn, theo sau đó là chuyện như thế nào giấu diếm kỳ phát tình của hắn trở thành chuyện cả nhà quan tâm nhất.

Giang Trừng khuôn mặt giống mẫu thân, mặc dù Ngu phu nhân trời sinh có một loại khí chất cay nghiệt lạnh lùng, nhưng là cũng có người xưng nàng là Ngu Mỹ Nhân, như vậy cũng hiểu là dung mạo xuất chúng như thế nào.

Nếu như bị Ôn Triều phát hiện Giang Trừng là Khôn Trạch... Ôn Triều đến Lan Lăng Kim thị đều không kiêng kị, huống chi là Vân Mộng Giang thị.

Buối tối trước ngày xuất phát, Ngụy Anh dựa vào cây cột nhìn Giang Yểm Ly thu thập hành lý cho bọn hắn. Giang Yểm Ly sợ bọn họ sẽ chịu đói, chuẩn bị lương khô cho hơn mười ngày, toàn bộ bao đồ căng phồng hết sức buồn cười, nhưng mà nhìn xem Giang Yểm Ly hốc mắt ửng đỏ, Ngụy Anh cùng Giang Trừng làm thế nào cũng cười không nổi.

Cuối cùng vẫn là Giang Yểm Ly lôi kéo hai cái đệ đệ nhẹ giọng an ủi, "Các ngươi đi ra ngoài bên ngoài chiếu cố tốt chính mình, chuyện trong nhà các ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây".

"Yên tâm đi sư tỷ, khi trở về ta muốn ăn canh sườn của sen ngươi nấu". Ngụy Anh cười hì hì gật gật đầu. Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn cùng Giang Yểm Ly nói, "Cha mẹ nếu là cãi nhau quá hung ngươi tuyệt đối đừng xông lên cản, thực sự không được ngươi đi Ngu Mi sơn ở một đoạn thời gian, chờ chúng ta trở lại hẵng nói".

Giang Yểm Ly lắc đầu cười cười, "Ngươi yên tâm đi". Ba người lại tụ cùng một chỗ nói chuyện một hồi lâu Giang Yểm Ly mới trở về phòng.

Ngày hôm sau đám người đi thuyền xuất phát, thuyền nhỏ thuận dòng mà trôi đi cuối cùng biến mất ở chân trời.

Mọi người tới Kỳ Sơn, đầu tiên là  giao nộp bao đồ lại tới giao nộp bội kiếm, bình Thanh Tu Hoàn  của Giang Trừng ở trong bọc đồ cũng bị lấy đi.

Ôn Triều là Càn Nguyên, nhưng mà chỉ là một cái tư chất rất bình thường Càn Nguyên, mùi vị của hắn cũng chỉ có thể lấy ra để giày xéo Khôn Trạch, đối đầu với Càn Nguyên mạnh hơn hắn liền sẽ bị áp chế đến không thở nỗi. Vì không để cho chuyện này phát sinh, Ôn Triều ra lệnh bắt bọn hắn mỗi ngày phải uống Thanh Bình Đan, không cho một tí hương vị Càn Nguyên tràn ra ngoài.

Chuyện này đối với Giang Trừng lại là một chuyện tốt, bên người không có các loại mùi vị hỗn tạp của Càn Nguyên, hắn ngụy trang thành Thường Nghi liền không có áp lực chút nào, chính là ức chế phát tình kỳ Thanh Tu Hoàn đã bị lấy đi, đến lúc đó hắn nên làm cái gì?

Nhưng mà chuyện hắn lo lắng còn không có phát sinh, trước hết đã phải nhận hết khuất nhục, bọn hắn bị Ôn Triều sai khiến giống như gia cầm gia súc. Nhưng Ôn Triều còn không hài lòng, cuối cùng vô ý chọc giận Đồ Lục Huyền Vũ, xong rồi vứt xuống bọn hắn tự lo đào mệnh, còn chặn lại lối ra, để bọn hắn ở lại cho hung thú ăn thịt.

Vạn hạnh dưới nước có đường ra mọi người mới có thể chạy thoát. Giang Trừng ngày đêm không nghỉ chạy về Vân Mộng kêu cứu binh, đem Ngụy Anh cùng Lam Vong Cơ cứu ra.

Trận này hí kịch tính giáo hóa mới vội vàng kết thúc.

Nhưng mà Giang Trừng cánh tay còn chưa khỏi hẳn, Ngụy Anh dấu ấn trước ngực còn không có đóng vảy, Vương Linh Kiều liền gióng trống khua chiêng gây hấn tới cửa, bị Ngu phu nhân đánh một trận.

Nhưng cuối cùng của cuối cùng, Giang thị vẫn là hủy diệt, Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên bỏ mình, gia huy hoa sen chín cánh ở trong hỏa hoạn bị đốt thành tro bụi.

Giang Trừng được Bão Sơn Tán Nhân trợ giúp khôi phục Kim Đan, nhưng mà Ngụy Anh lại không biết tung tích.

Tru Ôn thanh âm càng lúc càng lớn, hắn làm Giang thị gia chủ, cùng Thanh Hà Nhiếp thị, Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị kết làm liên minh, khởi xướng trận chiến Xạ Nhật để phản kháng thế lực của Ôn gia. Sau khi Nhiếp Minh Quyết một đao chém đứt Ôn Húc đầu, khởi nghĩa tiếng hô đạt đến độ cao lớn nhất, vô số nghĩa sĩ nhao nhao gia nhập trận chiến.

Thiêu đốt nhân gian vài năm viêm dương liệt diễm, rốt cục rơi xuống.

Huyền Môn nghênh đón đã lâu thế đạo thanh minh, tất cả mọi người vội vàng khí thế ngất trời trọng chỉnh gia viên, Kim gia lúc này cũng tuyên bố Mạnh Dao nhận tổ quy tông, đổi tên kim Quang Dao.

Giang Trừng tuổi còn trẻ gặp đại nạn, lại gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của gia chủ, đầu lông mày chưa lúc nào được giãn ra.

Liên Hoa Ổ mặc dù trùng kiến giống như cũ, Giang Trừng cũng cố sức đem hết thảy khôi phục giống như ngày xưa, nhưng mà phụ mẫu mất sớm, Ngụy Anh trên con đường tà đạo một đi không trở lại, đến cuối cùng còn là cảnh còn người mất.

Về sau Giang Trừng xách roi lên bãi tha ma, cùng ngày xưa bạn thân hôm nay Di Lăng lão tổ đánh một trận, cắt đứt song kiệt tình cảm. Sau đó không lâu Kim Tử Hiên cưới Giang Yểm Ly, Kim Giang thông gia, lại về sau Giang Yểm Ly bình an sinh hạ Kim Lăng.

Gả cho người mình thích, lại sinh hạ một người con trai, Giang Trừng nghĩ tỷ tỷ đời này có thể vẫn như vậy vui vui vẻ vẻ viên mãn đi tới cuối cùng, thẳng đến Cùng Kỳ Đạo Ôn Ninh ngộ sát Kim Tử Hiên, Giang Yểm Ly mất mạng ở Bất Dạ Thiên, những chuyện Giang Trừng cố sức giữ lấy hết thảy đều biến thành bọt nước.

Giang Trừng nghĩ ta đã không còn có cái gì nữa rồi.

Chỉ mới mười tám mười chín tuổi lại giống như đã trải qua cả đời người, thật mệt mỏi.

Giang gia tông chủ có một cái thói quen, gặp phải hư hư thực thực người bị đoạt xá trước hết cầm tử điện ngoan quất một cái, đụng tới họ Ngụy hắn chỉ sợ có thể trực tiếp đánh chết. Đám người tiếc hận Giang Trừng tuổi còn trẻ lại giống như bị điên.

Thời gian cũng phải trôi qua, mỗi người đều có cách của mình để thích ứng với hiện tại.

Cô Tô song bích không phải chỉ là hư danh, người hướng Lam gia cầu thân càng đến càng nhiều, chỉ là Hàm Quang Quân một mực bế quan, Trạch Vu Quân cũng mỗi lần cự tuyệt, thực sự là để cho mọi người tiếc hận. Về sau Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao thành hôn, ngày đó rầm rộ bị người nói chuyện say sưa hồi lâu, Lam Khải Nhân cũng bắt đầu khuyên Lam Hi Thần sớm ngày thành gia.

Lúc mọi người vẫn còn đang phỏng đoán Lam Hi Thần có phải là dự định cả đời không cưới chuyên tâm tiên đồ hay không, Giang Trừng đột nhiên công khai bản thân là Khôn Trạch, cũng đáp ứng cùng tông chủ của Lam gia thành hôn, tin tức này trực tiếp đem tất cả mọi người đánh đến trở tay không kịp.

Hai người kỳ thật đã sớm nhận biết, lúc Giang Trừng trước kia tại Lam gia cầu học, khi đó Lam Hi Thần còn chưa kế nhiệm gia chủ, bọn hắn cùng nhau điều tra chuyện Thủy Hành Uyên ở Thải Y trấn, lúc đó bọn họ đã biết nhau.

Nhưng khi đó quan hệ của hai người cũng chỉ là gật đầu mỉm cười chào nhau một cái mà thôi, ai ngờ vội vàng từ biệt, khi gặp lại hai người đều thành cô nhi.

Lúc còn ở trên tiền tuyến trận chiến thảo phạt Ôn gia, Giang Trừng đã uống hết Thanh Tu Hoàn, mà lại bởi vì lúc nào cũng uống thuốc nên kỳ phát tình càng ngày càng khó ức chế. Trước kia còn có thể ở trong phòng lấy cớ dưỡng thương mà trốn hai ba ngày, bây giờ không có bốn năm ngày căn bản không đi qua.

Nơi đây lại là tiền tuyến, Càn Nguyên mỗi người đều giết đến phấn khích cũng không thèm khắc chế, mùi vị hỗn loạn mùi máu tanh, từng đợt từng đợt đánh thẳng vào não Giang Trừng. Trừ phi hắn lui đến hậu phương, nếu không thần tiên cũng không có cách nào.

Nhưng Giang Trừng vẫn quyết định sẽ không lui đến hậu phương, thế là hắn tìm tới Lam Hi Thần.

Đêm hôm ấy Lam Hi Thần ở trong trướng bồng của mình thắp đèn chỉnh lý chiến báo, Giang Trừng tránh đi tất cả mọi người vụng trộm vén rèm tiến vào, Lam Hi Thần hơi kinh ngạc, "Giang Tông chủ?"

"Lam Tông chủ". Giang Trừng trên mặt bất động thanh sắc, tay phải ngón tay lại vô thức vuốt ve tử điện, "Quấy rầy".

Lam Hi Thần buông xuống văn thư đứng dậy mời hắn ngồi xuống, rót một chén trà còn âm ấm đưa cho hắn, cười nói, "Giang Tông chủ đêm khuya tới tìm ta là có chuyện gì sao?"

"Ta... muốn..." Giang Trừng hít sâu một hơi giương mắt nhìn thẳng hắn, "Xin ngươi đánh dấu ta".

Lam Hi Thần vẻ mặt cứng lại, hắn vẫn như cũ cười nhìn Giang Trừng, lại cảm thấy mình hẳn là nghe lầm, sắc mặt có chút xấu hổ.

Giang Trừng dứt khoát đứng dậy tới gần hắn, mùi hương của hạt sen mới từ đài sen bên trong lột ra quanh quẩn tại hai người chóp mũi, hắn có chút cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, "Thực không dám giấu giếm ta là Khôn Trạch, chỉ là thuốc của ta đã dùng xong, mới ra hạ sách này".

Lam Hi Thần ngây ra một lúc, tốt đẹp giáo dưỡng cùng tự chủ để hắn vội vàng thối lui mấy bước, "Giang Tông chủ ngươi..."

"Lúc trước vì giấu Ôn Triều". Giang Trừng ngồi trở lại chỗ cũ đem hương vị thu lại, ôm cánh tay nhìn xem Lam Hi Thần, thái độ kiên quyết, "Lúc này ta sẽ không về hậu phương, nhưng Thanh Tu Hoàn đã không còn, vì kế hoạch hôm nay chỉ có xin giúp ta đánh dấu để ức chế một chút".

"Tại sao là ta?"

Giang Trừng nhìn hắn một cái, cảm thấy vấn đề này ngốc cực kỳ, Lam Hi Thần trong nháy mắt cũng phản ứng lại.

Lấy Giang Trừng ngoại hình xuất thân cùng tư chất địa vị, dù cho hắn cả ngày lời nói lạnh nhạt mặt lạnh mày nhíu, muốn cùng hắn thành hôn Càn Nguyên như thường có thể từ nơi này xếp hàng dài tới Bất Dạ Thành, nhưng có thể bị Giang Trừng xếp vào cân nhắc phạm vi, ở đây ngoại trừ Nhiếp Minh Quyết còn lại chính là Lam Hi Thần.

Nhưng Nhiếp Minh Quyết làm người quá mức ngay thẳng kiên định, Giang Trừng cũng là phong mang tất lộ người, cái này hai người tụ cùng một chỗ chính là sét với lửa, đặc biệt là lúc thảo luận bố trí binh lính không ít nổi lên tranh chấp, lúc này đi tìm Nhiếp Minh Quyết xin giúp đỡ, hắn là vạn vạn kéo không xuống mặt.

Tăng thêm người nhà họ Lam được xưng là người quân tử, để Lam Hi Thần hỗ trợ giữ bí mật hắn cũng tương đối yên tâm.

"Cho nên Lam Tông chủ nghĩ như thế nào?" Giang Trừng nói xong khoanh nhìn hắn, hạ quyết tâm nếu như bị cự tuyệt hắn lập tức quay người đi ngay.

Lam Hi Thần nghiêm túc suy tư một lát, cười khẽ gật đầu nói, "Tốt, có thể giúp Giang Tông chủ, là vinh hạnh của ta".

Bàn tay dấu trong khủy tay nắm chặt lại, Giang Trừng đang muốn đứng dậy đi đến, lại bị Lam Hi Thần đưa tay ngăn lại.

"Để ta". Lam Hi Thần nói.

Giang Trừng vụng trộm hít sâu một hơi nghiêng người mà ngồi, kéo tóc dài che lấp cổ qua một bên, trắng nõn gáy liền lộ ra ngoài, trong veo mùi vị càng thêm nồng đậm, Lam Hi Thần vô thức liếm lấy bờ môi, giống như ngửi được hương sen ngày hè.

Dưới làn da hơi mỏng, giống như mạch máu nhưng lại không phải, hiện ra màu phấn hồng, không khắc chế được nhút nhích một chút như là sắp biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Đắc tội". Lam Hi Thần nói, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên.

Giang Trừng thân thể cứng đờ, ấm áp hơi thở cùng ướt át xúc cảm để hắn cảm thấy quái dị mà mất khống chế, nhưng hắn cố gắng bất động thanh sắc cầm tay vịn kìm lại.

Cũng may nụ hôn này giống như là chuồn chuồn lướt nước, chớp mắt là qua.

Giang Trừng đứng dậy chỉnh lý tốt cổ áo, trên mặt hiện lên một ít đỏ ửng hướng Lam Hi Thần ôm quyền, "Đa tạ".

Lam Hi Thần cười khoát tay, "Không khách khí, nếu có cần, Giang Tông chủ tùy thời đều có thể tới tìm ta".

Giang Trừng vén rèm tay dừng lại, từ chối cho ý kiến ừ một tiếng, thừa dịp bóng đêm lách người rời đi.

Lam Hi Thần lúc này mới nhịn không được sờ lên môi của mình, phía trên còn dính lại hương vị của Giang Trừng, cùng với cảm giác da thịt tiếp xúc, lại nghĩ đến cặp mắt hạnh kia cố giữ trấn định, Lam Hi Thần không khỏi nở nụ cười.

Lâm thời đánh dấu tồn tại không lâu, cách mỗi ba năm ngày Giang Trừng liền sẽ vụng trộm để Lam Hi thần làm mới, một tới hai đi ở giữa hai người cũng không còn khách sáo như trước, nói về chuyện cũ còn có thể trấn an nhau vài câu.

Tại một buổi chiều yên tĩnh nào đó, Giang Trừng xăng lên ống quần ở bờ sông rửa sạch đồ bảo hộ của mình, Lam Hi Thần ngồi trên tảng đá lớn cạnh bờ sông, đặt ống tiêu bạch ngọc lên môi, thổi lên điệu hát dân gian của Cô Tô.

Giang Trừng quay lại nhìn lại, liền gặp phải cặp mắt chứa đầy ánh nắng kia của Lam Hi Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro