Ánh trăng ngoài hồ sen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng phân hoá.

Thời điểm hắn phân hoá lại vào lúc thời cuộc rối loạn.

Hắn nằm ở trên giường nhìn xem đường vân hoa sen của trần nhà, đầu óc có chút rối loạn còn có chút không cam lòng.

Ngụy Anh nửa tháng trước phân hoá thành Càn Nguyên, Giang Trừng cũng cảm thấy mình sẽ là Càn Nguyên, thành một người đỉnh thiên lập địa giống như phụ thân hắn.

Mặc dù hai cha con ở chung cũng không thân thiết, hoặc cũng có thể nói là có chút khó chịu, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng Giang Trừng kính ngưỡng phụ thân của mình.

Bây giờ lại thành Khôn Trạch.

Sách, mềm yếu vô dụng, chỉ bị bản năng chi phối, Khôn Trạch.

Hôm qua, hắn còn đang ở trong hồ nước cùng các sư huynh đệ lặn xuống nước mò cá, hái đài sen, ai biết được trong đêm đột nhiên phát sốt, nhiệt độ rất cao.

Giang Trừng khó chịu muốn mạng, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, đang nằm ngáy o o Ngụy Anh bị hắn đá tỉnh, Ngụy Anh sờ trán của hắn một cái liền bị hù đến vội vàng đi tìm người.

Chờ đến khi hắn mang theo Giang Phong Miên vợ chồng trở về, mùi hạt sen trên thân Giang Trừng đã nồng đậm đến sắp tan không ra.

Bên này Giang Trừng còn đang thất thần nằm trong phòng nghe thanh âm hoa sen bị gió thổi lào xào, một bên khác Ngu phu nhân đang cùng Giang Phong Miên cãi nhau túi bụi ở thư phòng.

Tiểu nhi tử của gia chủ Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Triều, ỷ vào phụ thân mà vô pháp vô thiên, ngày bình thường yêu nhất là đi cướp đoạt Khôn Trạch của các thế gia trở về làm nhục.

Ôn gia thế lực thực sự quá lớn, hủy đi một cái tiểu thế gia chỉ đơn giản tựa như đè chết một con kiến, ngoại trừ đem người giao ra tạm bảo đảm một nhà già trẻ bình an cũng không còn cách nào khác, bị chèn ép tiểu thế gia đều thật giận nhưng lại không dám nói gì.

Bây giờ Ôn Triều lá gan càng lúc càng lớn, không còn thoả mãn với Khôn Trạch của tiểu thế gia, bắt đầu đem bàn tay hướng về mấy đại gia tộc.

Tháng trước hắn nhìn trúng Kim gia một vị Khôn Trạch tiểu thư, sai người bảo Kim gia đưa tới. Kim Quang Thiện mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không có can đảm cùng Ôn gia đối nghịch, liền vội vàng đưa người cho hắn.

Vị tiểu thư kia mặc dù là một người Khôn Trạch yếu đuối, nhưng trong xương cốt ngược lại có mấy phần ngạo khí, khi bị trói lên xe kiệu không chỉ có đối với Ôn gia chửi ầm lên, cuối cùng dứt khoát tự sát tại trước mắt Ôn Triều, máu tươi bắn đầy mặt hắn.

Ôn Triều vì thế mà hướng Kim gia nổi trận lôi đình, Kim Quang Thiện phí hết sức lực đưa qua một phần đại lễ mới đem lửa giận lắng xuống.

Chuyện này trong Huyền Môn thế gia đưa tới cực lớn tiếng vang cùng khủng hoảng, một là tức giận Ôn gia thực sự quá phận làm ra chuyện không bằng heo chó này, hai là khủng hoảng lỡ ngày nào đó Ôn Triều đột nhiên nhìn trúng đệ tử Khôn Trạch nhà mình thì nên làm thế nào cho phải.

Ngu phu nhân cùng Giang Tông chủ lúc này quyết định đối với bên ngoài tuyên bố Giang Trừng là Thường Nghi, gần đây không ra cửa chỉ là nhiễm bệnh cần tĩnh dưỡng. Hai vợ chồng tranh cãi cả một đời khó được một lần lại ý kiến nhất trí, nhưng là Giang Phong Miên dự định để Giang Trừng cùng Ngụy Anh đính hôn lại bị Ngu phu nhân nghiêm khắc bác bỏ.

"Giang Phong Miên ngươi quả thực không phải người! Giúp tình nhân cũ nuôi nhi tử coi như xong, ngươi còn muốn lôi A Trừng vào!" Ngu phu nhân giận đến đỏ mắt chỉ vào lỗ mũi người đối diện mắng to, "Ngươi có còn là người hay không?!"

Giang Phong Miên bị mắng cau mày, "Tam nương tử ngươi không nên gấp gáp, nghe ta nói đã".

"Ta làm sao mà không gấp cho được? Ta không gấp nhi tử của ta liền bị ngươi tặng cho người khác!" Ngu phu nhân đem bàn đập ra một tiếng kẽo kẹt giống như muốn nứt đôi, "Ta biết ngươi không thích ta, nhưng tại sao ngươi có thể làm như vậy với A Trừng! Đến cùng ai mới là ngươi thân sinh nhi tử!"

"Tam nương tử!" Giang Phong ngủ khẽ quát một tiếng.

Ngu phu nhân không thể nhịn được nữa hóa ra tử điện, nổi giận quát lớn một tiếng hướng hắn quất tới, Giang Phong Miên giật mình cấp tốc né tránh, chỗ đó lưu lại một vết cháy vẫn còn tia lửa đôm đốp rung động.

Ngu phu nhân xách roi mắt lạnh nhìn trượng phu, Giang Phong Miên cũng là ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nàng, trong thư phòng nhất thời chỉ nghe được hai người nặng nề tiếng hít thở.

Giang Yểm Ly cùng Ngụy Anh trốn ở bên ngoài cửa dò xét, không biết nên như thế nào cho phải.

Giang Phong Miên cảm thấy đó là một ý tốt, hắn cùng Ngụy Trường Trạch là hảo huynh đệ, Ngụy Anh nhân phẩm cùng tâm tính hắn đều xem ở trong mắt, cả hai lại từ nhỏ cùng lớn lên nên rất thân thiết, bây giờ một phân hóa thành Càn Nguyên một thành Khôn Trạch, quả thực chính là duyên phận trời định, với lại nếu Ngụy Anh cùng Giang Trừng đính hôn, cũng sẽ không cần lo lắng bị Ôn Triều để mắt tới.

Đến cuối cùng vẫn là Ngụy Anh lôi kéo Giang Yểm Ly vụng trộm rời đi, nàng nhẹ giọng an ủi hắn vài câu, lắc đầu đi phòng bếp nấu canh cho Giang Trừng.

Toàn bộ Vân Mộng Giang thị, đều biết Ngu phu nhân không thích hắn, đầu đường cuối ngõ lưu truyền mười cái tám cái phiên bản cố sự, nếu là liên quan tới hắn thân thế, đều không hẹn mà cùng nói hắn là con rơi của Tàng Sắc Tán Nhân cùng Giang Phong Miên, còn nói Ngu phu nhân tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu được một cái con riêng cùng mình nhi tử cùng ăn cùng nói, cho nên phá lệ nhằm vào hắn.

Ngụy Anh không quan tâm, dù sao chính hắn biết cha mẹ đều là người có danh tiếng, người khác muốn nói bậy như thế nào thì nói, hắn không thèm xen vào, về phần tính tình của Ngu phu nhân, đây là việc mà hắn không cách nào xen vào. Ngụy Anh quay đầu nhìn cách đó không xa thư phòng, cuối cùng nhấc chân đi tìm Giang Trừng.

Nhưng mà đứng canh ở ngoài cửa Kim Châu Ngân Châu lại không cho hắn đi vào, hai người nhất đẳng thị nữ của Ngu phu nhân này, thần sắc cùng nàng giống đến năm sáu phần, cũng đều không thích Ngụy Anh, trách không được đều nói chủ sao nô vậy.

Hắn đành phải ở ngoài cửa cùng Giang Trừng nói mấy câu, nhưng có vẻ Giang Trừng còn ngủ nên không có trả lời, Kim Châu xụ mặt để hắn rời đi.

Ngụy Anh không có việc gì bèn tìm một đầu thuyền nhỏ để trôi tự do giữa hồ sen. Thuyền thật nhỏ, nằm xuống liền bị lá và hoa sen bao phủ, mở mắt ra chính là liên miên xanh lục vùng xinh đẹp phấn hồng đan xen không ngừng.

Ngu phu nhân cùng Giang Phong Miên trong thư phòng đánh một trận cũng không có phân ra thắng bại, chuyện Giang Trừng cùng Ngụy Anh đính hôn cứ như vậy không giải quyết được gì.

Thời gian thoáng một cái lướt qua, bão tố cũng lặng yên mà đến.

Chẳng ai ngờ rằng, đây là lại mùa hè cuối cùng của thời niên thiếu bọn hắn khi còn ở Liên Hoa Ổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro