Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thập tứ.

Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam bốn phía săn đêm, nghe nói nơi đây có hung thú, ngay lập tức đi tới, đâu biết đã có thế gia đệ tử đến.

Nghe Kim Chuẩn kể lúc đó chiến đấu, bây giờ lại nghe Lam Tư Truy bàn tính muốn xuống nước chắn lỗ hổng, không khỏi vui mừng gật đầu, "Phải nói là ngươi nghĩ rất chu đáo, nhưng dưới nước tình huống không giống trên cạn, ngươi nên cẩn thận một chút".

Lam Tư Truy trả lời, "Hiểu đạo trưởng yên tâm, trước kia Ngụy tiền bối đã từng dạy ta phù nước, không bằng vãn bối ngày mai xuống nước trước để dò xét".

Một đoàn người liền rửa mặt nghỉ ngơi sớm.

Ngày thứ hai dùng xong điểm tâm mọi người lại đến bên hồ, vòng xoáy đã biến mất, lúc này mặt hồ yên tĩnh như gương đồng, gió êm sóng lặng.

Âu Dương Tử Chân trời sinh vịt cạn, Kim Chuẩn nội thương chưa lành lưu tại trên bờ, để mấy người đệ tử biết bơi đi theo xuống nước.

Nhiếp Hoài Tang mất cây quạt hai tay trống trơn, đành phải cầm lấy tay áo một bên nhìn xem, giật mình nhớ tới cái gì, tiến đến Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần trước mặt nói, "Tống đạo trưởng, có một chuyện muốn phiền phức hai vị".

Tống Lam xưa nay mặt lạnh, "Nói".

"Vách núi đối diện thỉnh thoảng sẽ có tảng đá rơi xuống, chính là nơi mà bọn Lam Tư Truy muốn lặn xuống".

Tống Lam nhìn hắn một cái, gật đầu một cái xem như đã hiểu, Nhiếp Hoài Tang lại quay trở về.

"Vị này Nhiếp công tử xem ra là  người cẩn thận". Hiểu Tinh Trần cười nói, "Bất quá kỳ phát tình của ta sắp tới, thân thể không còn chút sức lực nào, nếu có đá rơi, còn muốn nhờ vào ngươi nha Tử Sâm".

"Ân". Tống Lam gật đầu từ trong ngực lấy ra bình thuốc đưa qua, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, "Uống thuốc".

Một bên khác bọn Lam Tư Truy đã thoát áo ngoài nhảy vào trong hồ, Lam Cảnh Nghi đứng tại bên bờ vẫn ảo não, "Nếu không phải không biết bơi ta cũng muốn đi xuống".

"Cảnh Nghi không cần lo lắng, bọn hắn không có việc gì". Kim Chuẩn chắp tay sau lưng đi đến gần, nghe vậy an ủi hắn, "Huống chi nơi này còn có hai vị tiền bối tọa trấn".

"Ân". Lam Cảnh Nghi gật gật đầu, đến tàng cây gần đó ngồi xuống, "Kim công tử đỡ hơn chút nào chưa? Ta chỗ này còn có chút đan dược".

"Đã tốt lên rất nhiều, hôm qua nhờ có Tư Truy thuốc". Kim Chuẩn cũng ở kế bên ngồi xuống, trong lúc giơ tay nhấc chân nhàn nhạt toả ra mùi hương của hoa đỗ quyên, "Sao còn gọi ta Kim công tử, không phải đã nói gọi ta Di Luân sao?"

Ai cùng ngươi nói!

Kiềm chế hương vị của ngươi lại được không!

May mà trước khi ra cửa đã uống thuốc!

Lam Cảnh Nghi ngầm lật một cái liếc mắt, ngày xưa miệng lưỡi bén nhọn thiếu niên hôm nay đã dần dần trầm ổn, cố gắng học tập thiện chí giúp người, nhưng là khi nhìn thấy người khó chịu liền chán ghét cũng không thay đổi, chỉ là thu liễm rất nhiều mà thôi, nhưng Kim Chuẩn thật sự rất phiền!

Không được không được, cùng hắn một chỗ liền toàn thân khó chịu!

"Kim công tử, ngươi và ta một cái là Càn Nguyên một cái là Khôn Trạch, bảo trì một chút khoảng cách mới tốt". Lam Cảnh Nghi lông mày hơi nhướng lên đạo, "Ta đi lại chỗ Hiểu đạo trưởng, ngươi tự tiện đi". Dứt lời cầm lấy bội kiếm đứng dậy liền đi.

Kim Chuẩn nhìn xem Lam Cảnh Nghi bóng lưng có chút kinh ngạc, mấy ngày trước còn cùng hắn nói cười vui vẻ, làm sao đột nhiên liền lạnh lùng, một vị tâm phúc đệ tử bu lại, "Thiếu chủ, ngài không phải là chỗ nào chọc tới hắn đi".

"Ta làm sao biết!" Kim Chuẩn âm thầm cắn răng.

"Thiếu chủ, ta ở trong bụi cây phát hiện đồ tốt". Đệ tử mặt mày hớn hở thấp giọng nói, "Ngài đoán xem ta tìm được cái gì, là Tam Vị Thảo".

Kim Chuẩn lông mày nhíu lại giọng hơi giương lên, "Thật sự là đồ tốt a".

Hắn nghĩ nghĩ cùng vị đệ tử kia rỉ tai nói nhỏ.

Đệ tử nghe xong, gật đầu rời đi.

Thập ngũ.

Có lẽ là do thuỷ triều, Lam Tư Truy bọn người lặn xuống nước, phát hiện nước trong hồ cũng không yên tĩnh, may mà người ở đây đều bơi giỏi, thị lực cũng không tệ. Men theo dòng chảy của nước bơi đi, không bao lâu đã nhìn thấy dưới đáy hồ một đống đá vụn, bên cạnh đó lộ ra một cái lỗ đen, có thể cảm giác được lực hút thật mạnh, nước trong hồ đều hướng trong lỗ đen trôi đi.

Mọi người nhanh chóng lấy ngôn ngữ tay thảo luận.

Cái này nước hồ sâu không quá mười mét, mọi người cũng chưa cần phải lấy hơi, liền quyết định đi vào thăm dò.

Lam Tư Truy xung phong bơi vào đầu tiên, mọi người nối đuôi nhau theo sau, nhờ ánh sáng của dạ minh châu mà phát hiện cái lỗ đen này có kiến trúc giống như là một cái hành lang.

Trên tường là các đường nét mờ nhạt, có lẽ là của các bức hoạ đã từng được vẽ lên, do bị ngâm lâu ở trong nước nên chỉ còn là những hình thù mơ hồ, lại bị ảnh hưởng của dòng nước khi bọn họ khi bơi tạo ra, trong nháy mắt đều nát.

Nói đến trên bờ, Lam Cảnh Nghi vì né tránh Kim Chuẩn quấy rối chạy tới chổ Hiểu Tinh Trần, bên cạnh lại có cao lớn lạnh lùng Tống Lam, áp lực quả thực không nhỏ. Cũng may Hiểu Tinh Trần là một người rất dễ giao tiếp, nói chuyện phiếm với hắn cũng rất thú vị, "Tại sao ta lại không thấy A Tinh cô nương đâu vậy Hiểu đạo trưởng?"

"Nghe ngóng dùm Âu Dương công tử sao?" Hiểu Tinh Trần cười nói, "Khó mà trả lời, muốn biết thì chính hắn đến hỏi".

Lam Cảnh Nghi bị phát hiện cũng không xấu hổ, cười nói, "Tử Chân mặc dù bị cha hắn quản giáo nghiêm, nhưng hắn là người tốt, lúc trước nghe chuyện cũ của A Tinh cô nương còn khóc lớn một trận, bởi vì chuyện này mà hắn bị chúng ta giễu cợt không ít đâu".

"Âu Dương công tử là người đa tình". Hiểu Tinh Trần vẫn như cũ nhẹ lời cười cười, Tống Lam lại nói, "Thế gian rất nhiều chuyện nếu như chỉ bằng chân tình mà có thể giải quyết, như vậy cũng quá đơn giản rồi".

Lam Cảnh Nghi biết hắn nói về chuyện Âu Dương gia chướng mắt A Tinh mồ côi, tiếp tục nói vấn đề này không ổn cho lắm nên hắn nhanh chóng đổi chủ đề.

Ngay lúc này lại có tảng đá rơi xuống, Tống Lam rút ra Phất Tuyết ngự kiếm, đám người còn chưa kịp phản ứng, tảng đá kia đã bị phất trần của hắn quét bay qua phía bên kia bờ hồ.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem áo đen tung bay, khí chất lạnh lùng ngự kiếm trên không trung Tống Lam, Kim Chuẩn phản ứng nhanh nhất, dẫn đầu lớn tiếng khen hay. Lúc này trên mặt nước nhô ra mấy cái đầu, là mấy người đã xuống nước.

Bọn hắn sau khi lên bờ liền nói tình huống dưới nước, giống như phỏng đoán lúc trước, mộ thất bị mấy tảng đá đâm thủng, Đà Long từ nơi khác theo dòng nước bơi tới, bây giờ đám người dự định trực tiếp dùng mấy tảng đá rơi xuống kia lấp vào chỗ thủng.

Nghe đồng bạn kể về hành động của Tống Lam, bước lên phía trước nói lời cảm tạ, "Nếu không phải Tống đạo trưởng xuất thủ, chúng ta lúc nãy đã bị đá rơi trúng".

Tống Lam thu kiếm vào vỏ, "Tạ Nhiếp công tử đi, là hắn nói cho ta đá có thể rơi".

Người này chẳng biết lúc nào đã bắt được một con Sơn Tước, đang ngồi ở dưới tán cây trêu đùa, thấy mọi người đều nhìn xem mình, có chút cà lăm mà nói, "Sao...sao vậy?"

Thập lục.

Vấn đề của Đà Long cuối cùng giải quyết, các thôn dân nhiệt tình không thể từ chối, ép bọn hắn ngủ lại, chờ tới ngày thứ hai lại đi.

Lam Cảnh Nghi đang thu thập hành lý, nghe thấy Âu Dương Tử Chân ở ngoài cửa nói, "Cảnh Nghi, ngươi có thể ra sao?"

Lam Cảnh Nghi mở cửa, gặp bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, liền cùng hắn đi tới bàn đá trong nội viện ngồi.

"Lúc sáng ta nghe ngươi hỏi Hiểu đạo trưởng về A Tinh?" Âu Dương Tử Chân mong đợi nhìn hắn nói.

Lam Cảnh Nghi liền một năm một mười kể lại, Âu Dương Tử Chân nghe xong liền ỉu xìu, "Xem ra Tống đạo trưởng rất không thích ta nha".

Lam Cảnh Nghi vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, chợt ngửi được hương vị của Càn Nguyên, "...... Ngươi có phải hay không......"

Âu Dương Tử Chân mờ mịt ngẩng đầu, trên mặt đỏ rực, hô hấp nặng nề khiến hương vị càng thêm nồng đậm.

Lam Cảnh Nghi giật mình lui lại, đứng ở cửa quát, "Ngươi có phải đến kỳ phát tình hay không!!"

"..... A?" Âu Dương Tử thật đầu óc như say rượu, trì độn, "Kỳ gì...... A...... Không đúng không phải, ta còn hơn mười ngày đâu......" Nhưng mà thân thể lại nhanh nhẹn nhào tới Lam Cảnh Nghi.

"Âu Dương Tử Chân!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro