Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập thất.

Âu Dương Tử Chân như là hổ đói vồ mồi mà nhào về hướng Lam Cảnh Nghi, một tay đem hai cánh tay của hắn kéo đến trước ngực, một tay che miệng để hắn không thể phát ra âm thanh, ôm cả người hắn vào trong ngực liền chạy ra bên ngoài .

Lam Cảnh Nghi bị hương vị Càn Nguyên ảnh hưởng, cảm thấy thuốc vừa mới uống đều mất hết tác dụng, bây giờ hai tay bị nắm chặt, chỉ có thể nhấc chân đi đá hắn, hai người đánh tới đánh lui mười mấy chiêu, ai ngờ lúc này Âu Dương Tử Chân khí lực lại vô cùng lớn, hai cánh tay nhất lên, trực tiếp bế Lam Cảnh Nghi chạy vào khu rừng phía sau tiểu viện.

"Âu Dương Tử Chân! Ngươi thả ta ra!!" Lam Cảnh Nghi cắn một cái lên tay của Âu Dương Tử Chân, hô to, "Hiểu đạo trưởng cứu ta! Tư Truy cứu ta!"

Bỗng dưng một đạo bạch quang đánh choáng Âu Dương Tử Chân, Lam Cảnh Nghi theo đà rơi xuống đất, nếu như bình thường hắn đã sớm nhanh nhẹn lui qua một bên, lúc này lại là nữa bước chân cũng đi không nổi, mùi hương của sương mù thanh thuần liên tục không ngừng phát tán ra không khí.

Kim Chuẩn một tay ôm lấy hắn vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy bất ngờ, "Cảnh Nghi ngươi là tới kỳ phát tình?!"

Lam Cảnh Nghi theo bản năng khước từ, "Buông ra!"

Kim Chuẩn lại ôm chặt hắn, toả ra hương vị của mình, thấp giọng dụ hoặc, "Ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi, ngoan". Nói rồi cúi người muốn cắn phía sau cổ Lam Cảnh Nghi đánh dấu.

Lam Cảnh Nghi vùng vẫy đánh hắn một chưởng, "Cút ra chỗ khác!"

Kim Chuẩn đi tới phía trước muốn bắt hắn lại, đột nhiên bị đạp một cước ngay ngực, ngày hôm trước bị thương còn chưa khỏi hẳn, một cước này làm hắn xém chút không thở nổi, Kim Chuẩn ngẩng đầu nhìn lên, lại là Nhiếp Hoài Tang, giận dữ gằn tiếng, "Nhiếp nhị, ngươi tới làm cái gì! Cút!"

Nhiếp Hoài Tang đỡ Lam Cảnh Nghi tựa vào trên cây, hướng về ngoài bìa rừng lên tiếng, "Tư Truy, Cảnh Nghi ở đây!"

Lam Tư Truy cùng mấy tên đệ tử nghe thấy vậy liền chạy vào, thấy tình cảnh như vậy bèn gấp rút lấy đan dược cho Lam Cảnh Nghi ăn vào, "Ổn chứ?"

"Ân". Bây giờ Lam Cảnh Nghi toàn thân khó chịu, lung lay sắp đổ gật đầu, "Kim Chuẩn, hành vi bất chính, là Nhiếp công tử cứu ta".

Lam gia đệ tử nghe thấy liền hận không thể xé nát Kim Chuẩn ngay lập tức. Lam Tư Truy đỡ Lam Cảnh Nghi dậy, gương mặt lạnh lùng lên tiếng, "Kim công tử, chuyện hôm nay Lam gia chắc chắn sẽ truy vấn câu trả lời của ngươi. Nhiếp công tử đa tạ".

Lam Tư Truy nói xong ôm Lam Cảnh Nghi đi ra rừng cây, gọi người đi tìm song đạo trưởng đang săn đêm ở gần đây, rồi sắp xếp để cho Cảnh Nghi nghỉ ngơi.

"Đều tại ngươi!" Kim Chuẩn che chỗ đau trừng mắt với Nhiếp Hoài Tang, "Làm hư chuyện tốt của ta!"

"Kim công tử tự mình làm chuyện gì thì tự mình biết, sao lại có thể trách ta". Nhiếp Hoài Tang giống như thường ngày, luôn cười một nụ cười vô tội, giống như vừa nãy không phải là hắn xém chút đá chết người, "Lén cho Tử Chân ăn xuân dược hại hắn phát tình, không kiểm soát được mà bắt cóc Lam Cảnh Nghi, sau đó ngươi lại anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng vì Cảnh Nghi mà ngươi cũng phát tình khó nhịn, cứ như vậy liền đánh dấu, ý kiến hay nha".

Kim Chuẩn khóe miệng cứng đờ, "Nói hươu nói vượn! Ngậm cái miệng của ngươi lại đồ phế vật!!!"

"Sau chuyện này nhất định sẽ làm cho Tử Chân bị Lam gia cùng Kim gia chán ghét". Nhiếp Hoài Tang bị chửi cũng không tức giận, vuốt cằm nói, "Âu Dương gia mặc dù không phụ thuộc Kim gia, nhưng là để bọn hắn một lần liền đắc tội hai đại gia tộc, ngươi thật sự là quá âm hiểm".

"Im ngay!"

Nhiếp Hoài Tang không quan trọng nhún vai, "Được rồi, ta không nói"

Không thèm để ý đến Kim Chuẩn đang cực độ phẫn nộ, vác Âu Dương Tử Chân đang hôn mê lên vai, lung la lung lay ra khỏi rừng.

Hiểu Tinh Trần nhận được tin của đệ tử Lam gia liền vội vàng chạy về, dù sao cùng là Khôn Trạch, khi chăm sóc sẽ thuận tiện chút, mà Hiểu Tinh Trần đã cùng Tống Lam kết đạo lữ, sẽ không bị hương vị khác ảnh hưởng.

Tống Lam mặt lạnh đánh tỉnh Âu Dương Tử Chân, "Chuyện gì xảy ra?"

Âu Dương Tử Chân hỗn hỗn độn độn suy nghĩ nửa ngày bỗng sắc mặt trắng bệch, "Lam Cảnh Nghi không có sao chứ?"

Lam Tư Truy sắc mặt không tốt nói, "Hiện tại Hiểu đạo trưởng đang chăm sóc hắn, không sao."

"Ta chỉ nhớ là ta khát nước nhưng trong phòng ta không có nên ta liền đi tìm nước uống". Âu Dương Tử Chân vỗ đồm độp vào trán ráng nhớ tới, "Ta ở phòng bếp thấy có người đang nấu nước, liền hỏi hắn xin nước, uống xong trên đường trở về phòng thì muốn tìm Cảnh Nghi nói chút chuyện, nên ta lại đi tới phòng hắn, kết quả... kết quả đột nhiên bản năng Càn Nguyên bừng lên, kém chút xâm hại hảo hữu".

"Thật xin lỗi, Cảnh Nghi...... Thật xin lỗi". Âu Dương Tử Chân buồn bực dùng chăn mền bụm mặt, "Ta cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy, ta thật có lỗi với Cảnh Nghi, có lỗi với A Tinh."

Cả căn phòng im lặng, không ai biết nói gì lúc này, bỗng dưng Tống Lam lại phá vỡ, "Hắn bị hạ dược. Dược trong nước hắn uống".

Đám người kinh ngạc.

Tống Lam tiếp tục nói, "Đem tất cả mọi người kêu lại đây, trực tiếp điều tra".

Thập bát.

Người của Lam gia ngoại trừ Cảnh Nghi đều có mặt, Kim Chuẩn hắc mặt mang theo một đám người đứng ở một bên, Âu Dương Tử Chân miễng cưỡng đứng dậy cùng Nhiếp Hoài Tang đứng chung, người nấu nước cũng bị tìm đến, sợ hãi nhìn xem một đám Tiên gia, không bao lâu liền hỏi ra manh mối, hôm nay không ít người vào phòng bếp, nhưng mà người đó nói nói vì mình chưa bao giờ được tiếp xúc gần với tiên nhân như vậy, cho nên đã gặp ai cũng đặc biệt nhớ kỹ.

Trải qua xác nhận, Âu Dương Tử Chân đi qua, Lam gia mấy người đệ tử cũng đi qua, Kim gia cũng có người, hết thảy có bảy tám người.

Ấm trà cùng đồ pha trà đều bị cầm tới, Tống Lam ngửi ngửi liền chán ghét mà quay mặt đi chỗ khác, "Tam Vị Thảo".

Người xuất thân từ thế gia có lẽ không biết loại hoa mọc nơi hoang dã này, nhưng là người luôn ở bên ngoài săn đêm như Tống Lam lại biết, Tam Vị Thảo tuy hình dạng bình thường nhưng lại là vật liệu chính để chế tác xuân dược, dược tính rất mãnh liệt.

Nghe hắn giải thích xong, mọi người sắc mặt liền thay đổi, Lam gia mấy người đệ tử lòng đầy phẫn nộ, Lam Tư Truy cắn chặt răng ôm quyền nói, "Mời Tống đạo trưởng vì Cảnh Nghi lấy lại công đạo".

Tống Lam gật đầu đáp ứng, suy nghĩ một chút nói, "Tam Vị Thảo mùi vị giống nước trà, không có màu sắc nhưng là không dễ bị tẩy đi, gặp nước vo gạo sẽ biến sắc".

Người nấu nước nhanh trí, lập tức đi lấy một chậu lớn nước gạo, Âu Dương Tử Chân lấy tay vớt nước gạo ngậm trong miệng, chỉ thấy hai tay hắn sạch sẽ, vẫn như cũ trắng nõn chỉ môi là trở thành màu tím đậm.

(Ta cũng quỳ bà tác giả, chỗ này là phản ứng của dung dịch iot với tinh bột á (¯口¯))

Người nấu nước kia cũng nhanh chóng lấy nước gạo rửa tay, "Các vị, tay tiểu nhân thật sạch sẽ!"

Âu Dương Tử Chân phun nước gạo ra, mặt mũi nghiêm túc đứng ở một bên, Nhiếp Hoài Tang vỗ vỗ lưng hắn im lặng an ủi.

Các đệ tử xếp thành hàng tiến lên rửa tay, lại có một bóng người lặng lẽ di chuyển ra ngoài cửa, bị người phát hiện liền làm mặt đau khổ nói mình đau bụng muốn đi nhà xí.

Tống Lam mặt lạnh như sắt đem hai tay hắn nhấn vào trong nước gạo, mười ngón đầu ngón tay toàn bộ biến thành màu tím đậm. Chuyện đã rõ như ban ngày mà người kia còn muốn kêu oan, bị Tống Lam bẻ ngược cánh tay ra sau, dọa đến run lẩy bẩy.

Kim Chuẩn sắc mặt cực kém, một cước đá vào người, "Súc sinh! Kim gia làm sao sẽ có một tên bại hoại cặn bã như ngươi!"

Tống Lam hừ lạnh một tiếng, Lam Tư Truy cũng lạnh mặt nói, "Kim công tử thật uy phong".

"Là ta quản giáo bọn hắn không tốt, làm ra chuyện xấu như vậy, Di Luân nhận lỗi". Kim Chuẩn sắc mặt xấu hổ, lại hướng Lam Nghĩ Truy "Chỉ là, việc này việc quan hệ đến thanh danh của Cảnh Nghi, ngươi xem..."

"Cảnh Nghi sự tình có các vị trưởng bối của Lam gia lo liệu, ngươi không cần phải lo lắng". Lam Tư Truy cười lạnh, "Lam gia chắc chắn sẽ hướng Kim Lân Đài đòi một lời giải thích, việc này cũng mời đạo trưởng làm chứng."


Tống Lam gật đầu, một tay quăng người họ Kim kia qua một bên, "Tìm nước rửa tay đi".

Mọi người tan rã trong không vui.

Lam Tư Truy và các đệ tử Lam gia sáng sớm hôm sau liền dẫn hai vị đạo trưởng ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, những người khác cũng ai về nhà nấy.

Lam Khải Nhân nghe Tống Lam kể lại, lập tức giận đến râu ria dựng lên, vỗ bàn mắng Kim Chuẩn vô sỉ, Hàm Quang Quân cùng Ngụy Anh vất vả khuyên nhủ, lại bắt đầu đau lòng Cảnh Nghi, "Cảnh Nghi nhà ta a, gặp phải người không tốt".

"Lần này cũng may có Nhiếp nhị công tử, nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, Cảnh Nghi chỉ sợ..." Lam Tư Truy cũng thật giận bản thân, "Cũng trách đệ tử không có đề phòng, làm hại Cảnh Nghi chịu thiệt".

"Ác nhân làm việc ác, khó lòng phòng bị, ngươi đừng quá tự trách". Ngụy Anh xoa nhẹ đầu của hắn an ủi hắn, cùng Hiểu Tinh Trần thăm hỏi tình huống của Cảnh Nghi.

"Cảnh Nghi phân hoá muộn hơn so với bình thường, kỳ phát tình cũng bị đảo lộn nên tất nhiên là sẽ gian nan một chút, bất quá cũng may là kịp thời uống thuốc, chậm rãi điều dưỡng liền tốt". Hiểu Tinh Trần hòa nhã nói, nghĩ nghĩ, "Cảnh Nghi là đứa trẻ hiểu chuyện, hắn sẽ không hi vọng các ngươi lo lắng, c8ho nên cứ đối xử với hắn như bình thường là được".

"Hoài Tang cuối cùng cũng có chút tiến bộ". Lam Khải Nhân vân vê râu gật đầu, "Tư Truy con chuẩn bị lễ vật, tự mình đưa tới Thanh Hà, thay ta hảo hảo tạ ơn Hoài Tang".

"Kim Chuẩn xử lý như thế nào?" Lam Tư Truy có chút chần chờ.

Ngụy Anh cười hì hì nói, "Việc này giao cho ta đi, ta giỏi nhất là giải quyết những người vô sỉ như vậy á".

Lam Khải Nhân vuốt râu chỉ làm như không nghe thấy, xem như ngầm đồng ý cách làm của Ngụy Anh.

Lúc này có đệ tử mặt mày vui vẻ đến bẩm báo, "Vân Mộng đưa tin, Giang Tông chủ rạng sáng hôm nay sinh hạ một đôi song bào thai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro