Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thập tam.

"Còn có một con!"

Nhiếp Hoài Tang còn chưa dứt lời , từ trong bụi rậm lại nhảy ra một con Đà Long nữa, hai ba hơi thở liền bò đến trước mặt, kích thước đại khái giống như con phía trước, đệ tử cách gần nhất tưởng chừng là không tránh kịp bị xé nát nhừ.

Nhiếp Hoài Tang cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, cầm quạt quăng mạnh ra ngoài, vừa vặn cắm vào mắt Đà Long, đau đến hung thú tứ chi vung vẫy, cỏ cây bay tứ tung. Bọn người Lam Tư Truy vác lên phược tiên võng cùng nhau tiến tới đem Đà Long bao lấy cực kỳ chặt chẽ, lập tức liền chết giết nó.

"Bây giờ chắc là không còn đi."

"So với tẩu thi còn hung dữ hơn."

Các đệ tử giơ bó đuốc quan sát bốn phía, lần theo đường Đà Long bò đến, tìm được sào huyệt, phát hiện cũng không có hung thú còn sót lại, rốt cục yên lòng.

Nhiếp Hoài Tang nhảy xuống cây, từ trong bụi cỏ nhặt lên cây quạt ngà voi đã đứt thành từng khúc, có điểm tiếc nuối, cứu một mạng người, cũng coi như làm chuyện công đức.

Âu Dương Tử Chân nhấc tay áo xoa xoa mặt, cười hì hì liến lại gần Nhiếp Hoài Tang vỗ vỗ vai hắn, "Vừa rồi thật sự là thâm tàng bất lộ nha Hoài Tang huynh".

"Chắc là do bình thường ưa ném thẻ vào bình rượu mà luyện ra, thâm tàng bất lộ thật sự là không dám nhận không dám nhận". Nhiếp Hoài Tang xưa nay cùng Âu Dương Tử Chân rất thân, lẫn nhau trêu chọc, khai vui đùa cũng là chuyện thường xảy ra.

"Lúc nãy thật sự là đa tạ Nhiếp công tử". Vị đệ tử được cứu kia ôm quyền đi đại lễ, "Nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, ta đại khái sẽ chết dưới vuốt của Đà Long".

"Ai da, đừng khách khí a". Nhiếp Hoài Tang một tay nâng người lên, cười nói, "Ta cũng không nghĩ tới có thể ném chính xác như vậy, ha ha ha ha".

... Vị đệ tử đó nhất thời không phản bác được, nhếch miệng cười một tiếng, "Vẫn là phải cảm tạ Nhiếp công tử ân cứu mạng".

"Hắn khó được lại anh dũng như vậy, hiện tại đoán chừng vẫn là ngơ ngác, để hắn bình tĩnh chút đi". Âu Dương Tử Chân cười đẩy hắn một cái rồi quay đầu giúp đỡ đám người xử lý thi thể hung thú.

Cũng chỉ có bạn tri kỷ như Âu Dương Tử Chân nói xấu lại không phải là tổn hại, những người khác khi nói đến Nhiếp gia, đều là thán phục gia chủ Nhiếp Minh Quyết cùng chủ mẫu Kim Quang Dao anh dũng lại khôn khéo, nói đến Nhiếp Hoài Tang đều dùng bọc mủ hoặc phế vật để hình dung.

Nhiếp Hoài Tang người này, toàn thân hắn đều có thể rất sinh động mà giải thích như thế nào gọi là bùn nhão không đắp được tường.

Trước kia cầu học ở Cô Tô, thi lại ba lần, lần cuối cùng còn phải dựa vào gian lận mới qua, thân là võ đạo thế gia lại ngay cả bội đao đều chưa từng được sử dụng, cả ngày xách lồng chim lưu luyến nơi phồn hoa, đến việc Kết Đan đều muộn rất nhiều so với người cùng thế hệ, thậm chí một vài tiểu bối có tu vi còn cao hơn hắn, thật sự là một điểm dáng dấp của tiên môn đệ tử đều không có, hoàn toàn là một cái thế tục hoàn khố, mà lại gặp chuyện lùi bước nhát gan sợ phiền phức.

Ai ngờ hôm nay vậy mà lại xuất thủ,  thực sự ngoài dự liệu của mọi người.

Một bên khác Kim Chuẩn che ngực đứng lên, hôm nay một lần hai lần danh tiếng đều bị cướp mất, sắc mặt hết sức khó coi, được Kim gia đệ tử đỡ, đi về thôn trước.

Đợi mọi người thu thập xong Đà Long thi thể và lấp lại cạm bẫy thì trăng đã lên giữa trời, vách núi đối diện lại rơi xuống một tảng đá lớn, thật lớn một tiếng vang, đem mọi người giật nảy mình, cũng không khỏi hướng mặt hồ nhìn lại, chẳng biết lúc nào gió nhẹ thổi tan đi sương mù, ở trên mặt hồ xuất hiện một vòng xoáy.

"Dưới hồ có cái gì?"

"Sẽ không phải là tổ tông của hai con Đà Long kia đi?!"

"Vách núi đó, đá rơi được bao lâu rồi?" Nhiếp Hoài Tang hỏi vị hán tử kia.

"Khoảng hơn nửa năm, mỗi ngày đều rơi mấy lần, trời mưa to rơi càng nhiều!". Hán tử nói.

Lam Cảnh Nghi nhíu mày nhìn hắn, Nhiếp Hoài Tang không có ý tứ gãi gãi đầu, "Ta cái gì cũng không biết, ta cũng là đoán mò".

Đám người thúc giục hắn mau nói, hắn đành phải bất đắc dĩ nói, "Lúc chúng ta ăn cơm thôn trưởng có nói, thôn này tồn tại là vì thủ lăng cho vị quý phi nào đó của tiền triều, qua mấy trăm năm chuyện này bị người dân dần lãng quên".

Lam Cảnh Nghi gật gật đầu, "Đúng rồi, chính thôn trưởng cũng cảm thấy là chuyện các tổ tiên kể cho hài tử nghe".

"Buổi chiều chúng ta bốn phía tra xét, phụ cận cũng không có dấu vết của lăng mộ". Lam Tư Truy nói, đột nhiên lông mày nhíu lại, "Ý ngươi là trong nước?"

"Có thể". Nhiếp Hoài Tang nói, từ trong ngực lấy ra chuỗi ngọc, "Vị trí chính là vòng xoáy kia, mà vòng xoáy lại là chỗ đá rơi xuống".

Lam Cảnh Nghi nói, "Nhiếp công tử ý là, lăng mộ kia ngâm trong nước mấy trăm năm, lại bị đá rơi đụng vào, sập, sau đó nước hồ chảy vào, Đà Long theo dòng nước mà bơi đến nơi này?"

Nhiếp Hoài Tang trầm ngâm, "Có lẽ là vậy".

"Chuỗi ngọc đoán chừng chính là vướng lên thân Đà Long lúc bò ngang qua mộ thất". Lam Tư Truy nghĩ, "Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem lỗ hổng chắn lại".

Lam Cảnh Nghi hỏi, "Muốn xuống nước sao?"

"Ân, đêm nay chúng ta tu chỉnh nghỉ ngơi, ngày mai xuống nước".

Để đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra nên đám người tại trên đường đi bố trí mấy tấm phược tiên võng.

Các thôn dân gặp đám người Kim Chuẩn nói mọi thứ đều bình an, liền kích động tại cửa thôn chờ bọn hắn, đến gần đám người lại còn thấy người quen.

"Hiểu đạo trưởng, Tống đạo trưởng". Lam Tư Truy và mọi người bước lên phía trước hành lễ, "Vãn bối gặp qua hai vị tiền bối".

"Tốt tốt tốt, các ngươi vất vả rồi". Hiểu Tinh Trần cười nói, "Mọi người nhanh vào phòng nói chuyện".

Tống Lam gặp Âu Dương Tử Chân đi ở cuối cùng lại còn dáo dác nhìn bốn phía như đang tìm người, mặt không thay đổi liếc hắn, bị Hiểu Tinh Trần đụng đụng cánh tay, kéo vào phòng, "Đừng dọa hắn".

Ác mộng trong lòng thôn dân kéo dài hơn nửa năm rốt cục tiêu tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro