Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát.

"Bất kể như thế nào, tốt nhất là có thể đoạt tới tay cái kia Khôn Trạch... Ngươi đừng lưu lại vết tích". Một thân hoa phục trưởng giả vuốt râu cười một tiếng, "Khôn trạch mà, liền nên hảo hảo giúp chồng dạy con, hừ".

"Nhi tử biết". Thanh niên ở cạnh bên mặc đồng dạng trang phục cười nói, "Nhìn hắn đến lúc đó có thể cuồng đến khi nào".

Hội thanh đàm hôm nay liền kết thúc, Lam Cảnh Nghi cùng Tư Truy xác nhận xong các hạng công việc của ngày mai liền hướng tiểu viện của mình đi, mấy ngày liền ác chiến để hắn cảm giác hơi có chút mỏi mệt, nhưng mà một đường đều có khách nhân đang ngắm trăng xem sao cùng với đệ tử đi tuần tra ban đêm, cho dù lưng eo mỏi đến kịch liệt hắn cũng chỉ có thể mỉm cười ráng chống đỡ lấy thể diện, cuối cùng đã tới chỗ im lặng hắn liền lấy tay liên tục đấm đấm lên vai, thật sự là bội phục Tư Truy, bận bịu như vậy mà còn có thể tràn trề sinh lực.

Ai ngờ còn chưa đi đến cổng tiểu viện, lại có một người đứng ở dưới bóng cây ven đường, tối nay là ngày trăng tròn, dưới ánh trăng có thể thấy được dáng người rất là ngọc thụ lâm phong.

Người kia nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu ấm giọng cười nói, "Cảnh Nghi".

"Kim công tử?" Lam Cảnh Nghi thị lực rất tốt, một chút liền nhận ra, lập tức đứng tại chỗ, "Kim công tử làm sao đến nơi này?"

"Ta thấy hôm nay trăng tròn, muốn mời Cảnh Nghi cùng ngắm trăng, ai ngờ ngươi lại không ở trong phòng, nếu tùy tiện vào tiểu viện của ngươi sợ là không ổn, thế là ta liền ở đây chờ ngươi trở về". Kim Chuẩn vừa nói vừa đi ra khỏi bóng cây, ánh trăng soi lên dáng người hắn, sáng lên giống như bán nguyệt tiên nhân.

Lam Cảnh Nghi cười nói, "Kim công tử thật có nhã hứng, đáng tiếc Cảnh Nghi ngày mai còn muốn chủ trì hội thanh đàm, muốn nghỉ sớm một chút, mong Kim công tử thứ lỗi".

Kim Chuẩn thấy hắn dừng bước không tiến, liền mỉm cười đi tới, "Cảnh Nghi có thể trò chuyện với Âu Dương Tử Chân công tử vui vẻ như vậy, làm sao lại khách khí với ta thế? Chẳng lẽ Cảnh Nghi chán ghét ta?" Mặt mày mang theo ai oán, nếu là người mềm lòng chỉ sợ lúc này liền muốn đi tới an ủi hắn.

Lam Cảnh Nghi vẫn cười nhưng lại nghiêng người lui một bước, "Tử Chân lúc trước cùng ta và Tư Truy từng có sinh mệnh giao tình, là so người bên ngoài càng thân cận chút. Huống chi Kim công tử là người tuấn kiệt, làm sao có thể làm cho người ta chán ghét đâu".

"Đã như vậy, Cảnh Nghi liền lấy tên tự gọi ta đi". Kim chuẩn xếp lại quạt ngà voi gõ vào lòng bàn tay, mặt cười ôn nhã, "Di luân, tên tự của ta là Di Luân, Cảnh Nghi cần phải nhớ kỹ a".

Lam Cảnh Nghi gật đầu một cái, "Tên hay, Cảnh Nghi nhớ kỹ. Chỉ là đêm đã khuya Kim... Di Luân cũng mau trở về nghỉ ngơi".

Kim Chuẩn vẫn mỉm cười gật gật đầu, "Mấy ngày nay Cảnh Nhhi cũng vất vả, cũng nghỉ sớm một chút, có rảnh ta sẽ đến thăm ngươi". Dứt lời vỗ vỗ Cảnh Nghi đầu vai, đi lướt qua người hắn.

Cảnh Nghi nghiêng người nhìn xem hắn biến mất trong màn đêm, rùng mình một cái toàn thân nổi da gà, vừa mới hành động kia quá mức thân mật, nếu đổi lại là Tư Truy và đồng môn huynh đệ, thậm chí là Lam Vong Cơ mặt lạnh, hắn cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, nhưng là Kim Chuẩn...

Lam Cảnh Nghi nhớ kỹ lời nói của Kim Lăng, không muốn cùng hắn nhấc lên nửa điểm quan hệ, nhưng mà mấy ngày nay khó tránh khỏi sẽ có chút tiếp xúc, chỉ có thể trước tạm nhẫn nại, về sau nếu gặp phải Kim Di Luân hắn nhất định đi đường vòng!

Làm hắn nhịn không được hướng về hướng Kim Chuẩn rời đi làm cái mặt quỷ.

Cửu.

Nhưng mà núi không tìm ta, ta liền thuận tiện đến tìm núi, Cảnh Nghi không muốn để ý đến Kim Chuẩn, nhưng là Kim Chuẩn đã có mục đích, đối với hắn ân cần cực điểm, tận dụng mọi thứ để cùng Cảnh Nghi đi chung, thoạt nhìn như hai người tình cảm rất tốt như bóng với hình, thật sự là phiền phức vô cùng.

Càng đáng sợ chính là những Càn Nguyên của gia tộc khác không cam lòng lạc hậu, nhao nhao phấn khởi tiến lên, trong lúc nhất thời Lam Cảnh Nghi càng đau đầu, còn tự dưng phải uống thêm mấy chén thuốc để tránh xảy ra chuyện, thật sự là khổ không thể tả, khổ không thể tả a.

Gần hai mươi năm Thường Nghi, chưa từng bị Càn Nguyên theo đuổi như vầy, vốn đang trông cậy vào Nguỵ Vô Tiện, đồng dạng là Khôn Trạch có thể dạy hắn một hai, ai ngờ hắn ngại hội thanh đàm nhàm chán, liền cùng Lam Vong Cơ đi Vân Mộng.

Ngụy tiền bối! Vân Mộng nhiều chó như vậy ngươi không sợ sao!!

"Cảnh Nghi tối nay có muốn cùng ta chèo thuyền du ngoạn không?" Kim Chuẩn cười tủm tỉm đi tới, tiếng nói không lớn không nhỏ lại có thể để cho người ở chỗ này nghe được.

Quả nhiên, trêu đến đám người ghé mắt, thậm chí có một vị trưởng bối chắp tay cười nói, "Di Luân cùng Cảnh Nghi thật hăng hái, mùa này mặc dù hoa sen chưa nở, nhưng là mặt nước mênh mông cũng là một cảnh đẹp hiếm có".

"Chèo thuyền du ngoạn mặc dù thú vị, nhưng gió đêm lạnh, không bằng pha trà phẩm đàn càng thoải mái dễ chịu". Một vị công tử áo gấm khác mỉm cười nhìn xem hắn, "Cảnh Nghi ngươi cảm thấy như thế nào?"

Lam Cảnh Nghi hé miệng đang muốn cự tuyệt, "Kim công tử, Tô công tử ta..."

Ai ngờ chưa nói xong, đột nhiên có một cái lỗ mãng thân ảnh chen vào giữa ba người, đám người vây xem chờ mong nhìn một chút trò hay.

Ai ngờ người này liền ai ai ai la hoảng lên, "Cảnh Nghi Cảnh Nghi, ta có quyển sách không tìm được, Tư Truy nói Tàng Thư Các ngươi quen nhất, mau giúp ta tìm xem". Nói một câu xong liền nắm chặt cánh tay Cảnh Nghi, đem người kéo đi.

Lưu lại Kim Chuẩn bọn họ hai mặt nhìn nhau.

"Vừa mới người kia là ai? Hỏi một không biết ba?"

"Hình như là vậy, chạy quá nhanh ta không thấy rõ a".

Kim Chuẩn tức đến cắn chặt răng, "Nhiếp Hoài Tang ngươi chờ!".

Nhiếp Hoài Tang trước mắt bao người kéo hắn một đường thẳng đến Tàng Thư Các, chỉ vào một quyển sách vừa xem hết nói, "Quyển Dật Sự Tập này hình như có phần hai đúng không, ta tìm nửa ngày đều không có, ngươi giúp ta tìm xem". Nói xong buông ra Cảnh Nghi vùi đầu vào một giá sách tìm kiếm.

Lam Cảnh Nghi trừng mắt nhìn, hắn còn tưởng là thuận miệng bịa chuyện, không nghĩ tới thật đúng là tìm sách, sư huynh ngươi cũng quá thành thật đi!

Bất quá chỉ cần có cách để cách xa Kim Chuẩn một chút, đừng nói cho ngươi tìm một quyển hai, chính là cho ngươi tìm một rương sách ta đều vui lòng!

Thế là cũng vén tay áo lên tìm kiếm, ai ngờ Nhiếp Hoài Tang lại kiếm ra quyển Bác Cổ Tập mà hắn mong muốn thật lâu, mừng rỡ cùng Lam Cảnh Nghi chia sẻ. Lam Cảnh Nghi không đọc thể loại du ký này nhiều, nhưng mà nghe Nhiếp Hoài Tang thao thao bất tuyệt nói cũng rất thú vị, hai người cứ như thế mà dựa vào giá sách, trò chuyện trời nam đất bắc.

Hội thanh đàm chuẩn bị kết thúc, trước khi kết thúc Kim gia cho bắn pháo hoa ăn mừng, Vân Thâm Bất Tri Xứ rất ít thấy cảnh tượng hoa lửa đầy trời như thế này, hội thanh đàm cũng coi như kết thúc viên mãn.

Ngày kế tiếp, đám người cáo từ Lam gia kết bạn cùng về, con em thế gia một thân nhẹ nhàng khoan khoái, dáng vẻ từng người đều là anh tư trác tuyệt, ngự kiếm phi nhanh giữa không trung, tại bầu trời lưu lại thật dài chuỗi sáng, óng ánh như mưa sao băng xẹt qua giữa trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro