Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập.

Giang Vãn Ngâm gần tới ngày sinh, Lam Hi Thần bây giờ liền ở lại Vân Mộng coi chừng hắn, tông vụ cũng toàn quyền giao cho Hàm Quang Quân cùng Lam Khải Nhân.

Sau hội thành đàm mấy ngày, Lam gia nhận được tin báo, nói trong phạm vi quản lý lại đột nhiên xuất hiện thuỷ quái hung mãnh. Thế là được sự cho phép của các tông chủ, mấy thế gia đệ tử hẹn nhau cùng đi tới, bay thẳng đến nhà trưởng thôn, sau khi nghe ngóng mới biết được bách tính ở đây bưu hãn, đã từng tự phát tổ chức các thanh niên tiến đến đánh giết, ai ngờ vật kia hết sức lợi hại, những người đi bị thương hơn phân nửa cũng không chế phục được nó, không những chiếm đoạt nguồn nước để sinh hoạt, còn thường xuyên đem lừa ngựa tới gần kéo vào trong nước.

Càng đáng sợ chính là bây giờ con quái vật kia nửa đêm sẽ bơi vào bờ ăn người rồi!

Ăn người?

Trong thôn nghe nói người Tiên gia tới cứu mạng liền nhao nhao chạy đến, trong lúc nhất thời vây chật như nêm cối, xì xào cũng không biết nghe ai, cuối cùng đề cử một vị giỏi ăn nói hán tử tới trình bày.

Vị hán tử kia nói lên hồi ức, không khỏi co rúm lại một chút, "Đầu tiên là trong thôn chó cùng heo dê gặp nạn, về sau liền gà đều bị nó ăn hết, nó liền bắt đầu ăn người rồi! Cái thứ nhất bị ăn sạch chính là trong thôn một tên ngốc, nhà hắn phòng ốc xiêu vẹo nên bị quái vật xông vào, đêm hôm ấy, tên ngốc đó bị... đặc biệt thảm, ta chưa từng nghe thấy có người có thể gào thét thành như thế... Ngày thứ hai mọi người cả gan đi nhà hắn xem xét, chỉ còn... chỉ còn lại vết máu cùng vài miếng thịt vụn và vải rách". Hán tử nói xong vậy mà ôm đầu khóc lên, "Đều tại chúng ta nhát gan, cứu không được hắn, nếu không tên ngốc cũng sẽ không chết".

Đám người nhao nhao an ủi hán tử kia, không bao lâu hắn cố nén sợ hãi tiếp tục kể, "Quái vật này sau khi ăn tên ngốc liền bắt đầu trở nên khát máu, vừa đến đêm tối liền bắt đầu cào môn xô cửa, mỗi ngày trên ván cửa đều có vết cào mới, may mà nhà trong thôn đều tính rắn chắc, cũng gia cố thêm cho cửa cùng cửa sổ tấm sắt, tạm thời còn chống đỡ được, nhưng là cứ thế mãi cũng không phải biện pháp".

"Đây rốt cuộc là quái vật gì a!?".

"Nghe quá đáng sợ rồi!".

Ngoài cửa các thôn dân đứng đó mà bất an lo sợ, có vài hài tử nhát gan đã khóc thành tiếng.

Lam Tư Truy vỗ vỗ hán tử đầu vai, an ủi thôn dân nói "Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi diệt trừ hung thú, chỉ là các ngươi có biết hình dáng của hung thú ra sao?

"Ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ nghe mấy người từng đi vây quét nói", Hán tử cau mày nghĩ nghĩ, "Không cao nhưng là rất dài, hình như nó bò, bốn cái móng vuốt, có đuôi dài, trên thân tất cả đều là lân giáp!"

Lam Tư Truy cau mày suy tư, Lam Cảnh Nghi cũng cảm thấy kinh ngạc, trên đời còn có hung thú kì dị như vậy sao? Sinh hoạt trong nước, hung mãnh dị thường sẽ còn ăn người.

"Sợ là Đà Long* đi". Có người nói thầm một tiếng.

"Ân?" Đám người kinh ngạc hướng người kia nhìn lại, "Đà Long?"

Nhiếp Hoài Tang không nghĩ tới chỉ là lỡ miệng lại dẫn tới mọi người chú ý, vội vàng khoát tay, "Ta không biết, ta không biết, ta cái gì cũng không biết".

"Không sao, Hoài Tang huynh nói Đà Long là cái gì?" Lam Cảnh Nghi không khỏi hiếu kì hỏi.

Kim Chuẩn ghi hận Nhiếp Hoài Tang lúc đó kéo Lam Cảnh Nghi đi, thời khắc đều muốn vượt qua hắn, liền lại cười nói, "《 Sơn Hải kinh · chương thứ chín》 có viết: vùng sông nước Mân Sơn, ven biển Đông Bắc, địa hình ẩm thấp, sinh sôi nảy nở Đà Long. Hoài Tang huynh là nói cái này?"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu, cây quạt gõ gõ vào lòng bàn tay cười nói, "Chính xác, Kim công tử quả nhiên học rộng hiểu nhiều".

"A, ta nhớ ra rồi, ta hình như nhìn thấy trong một quyển tạp ký gọi là Dật Sự, vật này tương tự thằn lằn, sống gần mép nước, phi thường hung hãng. Nguyên lai thật sự tồn tại Đà Long". Âu Dương Tử Chân hai tay vỗ vào nhau bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt chợt có có chút tiếc nuối, "Tuy là nhàn thư nhưng nó thực sự thú vị, đáng tiếc cha ta không cho ta nhìn, nói là không nghiêm túc".

Kim Chuẩn sắc mặt cứng đờ trong nháy mắt, rồi lại vẫn như cũ tràn ngập mỉm cười.

"Đúng đúng đúng! Dáng dấp cùng thằn lằn đồng dạng, thật đáng sợ!" Hán tử liên tục gật đầu, "Chư vị mời cứu lấy chúng ta đi!" Nói xong liền quỳ trên mặt đất, đứng ở ngoài cửa thôn dân cũng đồng dạng quỳ theo, miệng hô "Thần tiên cứu mạng".

Thật vất vả đem thôn dân đều khuyên trở về nhà, mọi người tiếp tục thảo luận, Kim Chuẩn cũng mang theo một nhóm Kim gia đệ tử ở một bên bàn bạc đối sách.

Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy và Lam gia đệ tử ở cùng một chỗ, còn chứa chấp thêm Âu Dương Tử Chân cùng Nhiếp Hoài Tang lẻ loi một mình.

"Chúng ta một nửa người thừa dịp trời còn chưa tối đi bên hồ nhìn xem". Lam Tư Truy đạo, "Một nửa khác lưu lại bố trí phòng ngự, nếu như chúng ta bên hồ vây bắt thất bại các thôn dân cũng sẽ không bị liên luỵ đến".

Lam Cảnh Nghi gật đầu, liền dẫn mấy vị đệ tử ở lại làng, Nhiếp Hoài Tang ngự kiếm đều không chắc chắn, cũng bị lưu lại.

Cuối cùng Kim Chuẩn cẩn thận dặn dò Lam Cảnh Nghi vài câu chú ý an toàn, cùng những người khác cùng nhau ngự kiếm tiến về phía hồ nước.

Lam Cảnh Nghi bất động thanh sắc mà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi.

"Phụt".

"Ta không biết". Nhiếp Hoài Tang hai mắt nhìn trời hướng về phía thôn làng mà đi, "Ta cái gì cũng không biết".

Lam Cảnh Nghi có chút lúng túng nhìn xem Nhiếp Hoài Tang, quên mất nơi này còn có một người.

----------------
Lời của tác giả:

Đà Long chính là cá sấu Dương Tử, lại gọi Trư Bà Long. Các loại tạp ký ở cổ đại đều có ghi chép, thân dài chừng 2 met, gần như là loài cá sấu ôn thuần nhất, kỳ thật dáng vẻ cũng thật đáng yêu, đem nó viết hung tàn như vậy, thật sự là tốt có lỗi với nó a 😂😂😂

Nhất thời nhớ không nổi dùng cái gì sách để giải thích đà lồng xuất xứ, sử dụng Sơn Hải kinh nguyên văn, thân là văn học tác phẩm lại bị Âu Dương ba ba phân loại thành nhàn thư, thật sự là tốt có lỗi với nó a 😂😂😂

Chương sau Tang Tang tồn tại cảm sẽ xoát, Emma ta chính là cái quan tâm nhi tử sẽ không ủi cải trắng lão phụ thân a, tâm thật mệt mỏi a 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro