Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục.

Kim Lăng thừa dịp lúc hội thanh đàm nghỉ ngơi đem Lam Cảnh Nghi vụng trộm kéo tới một bên, một mặt lúng túng nhìn xem hắn, "Cái kia, ngươi cẩn thận ta đường ca, không phải đồ tốt".

Lam Cảnh Nghi hơi trừng lớn mắt, lại lập tức thu thập xong thần sắc, thấp giọng nói, "Làm sao?"

"Ngày đó Tư Truy tới Kim Lân Đài tìm ta để nghe ngóng chuyện của đường ca, ta liền biết muốn hỏng việc, quả nhiên những cái kia thúc bá nghe được Tư Truy đến liền chạy tới, lôi kéo Tư Truy khen người kia, ta lại không thể ở trước mặt bọn hắn phủ nhận, lúc sau lại phải tìm Tư Truy nói rõ, ta lại sợ hắn nói không rõ ràng". Kim Lăng nói nhỏ giọng, cau mày một mặt phiền chán, "Bọn hắn một nhà đều không phải người tốt, già trẻ đều học theo ông nội ta (Kim Quang Thiện) nuôi tiểu thiếp ở bên ngoài".

Lam Cảnh Nghi im lặng, hôm đó ra khỏi Lam Khải Nhân thư phòng Tư Truy liền cùng hắn nói việc này, công tử nhà họ Kim  phong lưu thành tánh cũng là để cho người ta tắc lưỡi, chỉ bất quá Lam Khải Nhân lâu không ra Cô Tô, có chút bí mật nhỏ của các thế gia hắn cũng không biết, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy cũng không có ý định lấy những chuyện này đi ô nhiễm lỗ tai của hắn.

"Tư Truy đã cùng ta nói qua, cám ơn ngươi Kim Lăng". Lam Cảnh Nghi cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đúng rồi, còn chưa chúc mừng ngươi sắp thành hôn đâu".

Mặt Kim Lăng lặng lẻ nổi lên một đám hồng vân, "Đang nói chuyện của ngươi, tự dưng lại chúc mừng ta cái gì!"

Lam Cảnh Nghi cười chuyển hướng chủ đề, trùng hợp Âu Dương Tử Chân đi ngang qua, thế mà không có phát hiện bên cạnh đứng hai người, ngược lại kém chút vấp phải chậu hoa.

"Tử Chân cẩn thận!" Lam Cảnh Nghi kéo lại hắn, "Làm sao sắc mặt kém như vậy, sẽ không bệnh đi?"

Âu Dương Tử Chân có chút trì độn quay đầu lại, "Là Cảnh Nghi cùng Kim Tông chủ a, ta không sao". Nói xong lại miễn cưỡng vui cười đi mất.

Kim Lăng ôm cánh tay nhìn xem, "Nghe nói cha hắn không tin hắn có người thích, cho là hắn vì không muốn tới Cô Tô mà bịa chuyện, ta vừa trông thấy cha hắn kéo hắn vào trong góc khiển trách".

"Ta nhớ là A Tinh cô nương đi". Lam Cảnh Nghi đối với chuyện này cũng có nghe thấy, cho nên lúc ban đầu quả quyết cự tuyệt cùng Âu Dương gia kết thân.

"Là nàng, bất quá ta thấy không ổn". Kim Lăng đã là tông chủ gặp nhiều chuyện rồi là lẽ thường, tự nhiên cũng biết gả vào thế gia khó khăn, "Không nói đến A Tinh chỉ là Thường Nghi, gia thế bối cảnh liền đủ bị người bắt bẻ".

Lam Cảnh Nghi cũng không nói chuyện, hắn đương nhiên biết ý của Kim Lăng, chỉ là A Tinh là người quen tự tại, làm sao có thể cam tâm bị trói buộc?

Hai người nói một lát lời nói, liền tách ra.

Thất.

Hội Thanh đàm muốn mở tới mấy ngày, ngoại trừ chỗ ở của người Lam gia và một vài cấm khu, Vân Thâm Bất Tri Xứ rộn rộn ràng ràng đều là người, Nhiếp Hoài Tang tại trong đám người lắc lư một trận, luôn cảm thấy có người đang ngó chừng mình, thế nhưng là vừa quay đầu lại, cái loại cảm giác này lại không có.

Hắn gõ gõ cây quạt vào lòng bàn tay nghi hoặc, chắc là đại ca đại tẩu ở đâu nhìn mình chằm chằm đi! Không đúng không đúng, bọn hắn cùng nhị ca có chuyện nói không hết đâu, đâu có rảnh mà nhìn mình chằm chằm, nhất định là suy nghĩ nhiều.

Bỗng dưng hắn hình như nghe thấy hai người xì xào bàn tán, "Ta cảm giác hắn ngốc hề hề, được hay không a?"

Giọng nói khác nói tiếp, "Ta cũng không biết a, dù sao đều nhớ kỹ thôi". Dừng một chút rồi nói tiếp, "Ta cũng cảm thấy hắn rất ngốc".

Nhiếp Hoài Tang nhìn bốn phía, mặc dù có không ít người tại trò chuyện, nhưng đều không phải là hai giọng nói kia, chẳng lẽ là nghe lầm?

Kỳ thật không chỉ một mình hắn có cảm giác này, có không ít tuổi trẻ tài tuấn đều cảm thấy, chỉ bất quá tất cả mọi người đều biết mục đích của hội thanh đàm lần này là gì, đối dạng này ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau, ngược lại đều phấn chấn âm thầm phân cao thấp, để được lọt vào mắt xanh của vị Khôn Trạch kia, cũng muốn các vị trưởng bối Lam gia đang âm thầm quan sát cho bọn hắn thêm thêm điểm.

Nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, quan sát bọn hắn không chỉ có Lam gia trưởng bối, còn có đám nhóc choai choai trong học đường của Lam gia!

Từ nhỏ bị giáo dục rất nghiêm khắc, bọn nhỏ nhận được nhiệm vụ bí mật được tông chủ tự mình phát ra đều phấn khích, Lam Khải Nhân lần đầu tiên không có răn dạy bọn hắn, chỉ nhiều lần cường điệu không thể làm hỏng Lam gia thanh danh, như thế rất tốt, được ngầm đồng ý các đệ tử càng hăng hái mà làm.

Đoán chừng không có mấy người có thể nghĩ tới, bọn trẻ này trước một giây còn đang cho bọn hắn bưng trà đổ nước ngoan bảo bảo, sau một giây liền tránh ở nơi hẻo lánh lấy ra sách nhỏ đem bọn hắn mỗi tiếng nói cử động ghi nhớ tinh tường.

Lam gia trưởng bối tại thư phòng nghe các đệ tử mấy ngày nay thu thập tình báo, kết hợp với mình tự mình kiến thức, ở trong lòng không hẹn mà cùng vạch mất mấy cái danh tự.

"Nực cười! Kim gia người kia thế mà đối Lam gia tử đệ có ý đồ bất chính!" Một cái lớn gạch chéo, đánh rớt!

"Mi Sơn Ngu tiểu thư tướng mạo danh bất hư truyền, chỉ là tính cách đại khái là không thích hợp". Đánh rớt.

"Âu Dương gia tiểu công tử cũng không được a, gặp chuyện khúm núm, không đủ đảm đương". Đánh rớt.

Lật tới lật lui, thế mà chỉ còn lại người bị đám nhóc nói là ngốc hề hề, Nhiếp Hoài Tang.

Lam Khải Nhân sắc mặt hơi có chút khó coi, làm sao cuối cùng còn lại chính là cái này không làm việc đàng hoàng lớn tuổi hoàn khố?

"Nhiếp nhị công tử, các ngươi không có phát hiện cái gì khuyết điểm hả?" Lam Khải Nhân vuốt vuốt râu hỏi, không phải hắn đối Nhiếp Hoài Tang phẩm hạnh có chỗ hoài nghi, chỉ là năm đó khảo thí đều muốn người khác hỗ trợ gian lận mới có thể thông qua, hắn thật sự không yên lòng a, nếu không Nhiếp Hoài Tang cũng có thể xem là một người tốt để chọn.

Tiểu đệ tử cố gắng duy trì lấy chững chạc đàng hoàng bộ dáng nói, "Hồi tiên sinh, Nhiếp nhị công tử ngoại trừ cùng người khác chuyện phiếm chính là đi Tàng Thư Các nhìn xem sách, đối nhân xử thế cũng rất chu đáo, ta hỏi các sư huynh đệ cùng các sư tỷ, cũng không có phát hiện hắn gây rối".

"Hoài Tang năm nay hai mươi bảy đi?"

Lam Hi Thần bấm ngón tay tính một cái cười đáp, "Còn có ba tháng liền đủ hai mươi bảy".

Lam Khải Nhân gật gật đầu, "Cùng Cảnh Nghi tuổi tác cũng không lớn quá nhiều". Đảo mắt lại nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện ngồi dựa vào Lam Vong Cơ, giận dữ nói, "Ngụy Anh ngươi ngồi đàng hoàng cho ta!"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì ngồi ngay lại, "Ngô, các ngươi hỏi qua ý của Cảnh Nghi chưa?" Hắn cầm xấp giấy chưa bị gạch của Vong Cơ xếp thành một con thỏ.

"Hôn nhân đại sự, tự nhiên do trưởng bối làm chủ".

"Nhưng cho dù tìm đến người hoàn mỹ nhất thiên hạ, Cảnh Nghi không thích cũng vô dụng á". Ngụy Vô Tiện không ngừng cười hì hì, ngón tay cũng linh hoạt tung bay, không bao lâu lại thêm một con thỏ giấy nhỏ.

Lam Khải Nhân trừng mắt, "Cảnh Nghi là đứa trẻ ngoan, hắn sẽ hiểu cho chúng ta".

Lam Hi Thần cười không nói, trong lòng lại cảm thấy Ngụy Anh nói có lý, bọn hắn đều quá may mắn, hắn cùng Giang Vãn Ngâm, Tư Truy cùng Kim Lăng, Ngụy Anh cùng Vong Cơ, đều là lưỡng tình tương duyệt, ở bên nhau chính là nước chảy thành sông, bọn hắn đều cảm thấy hôn nhân chính là đơn giản như vậy, ngọt ngào sự tình, lại quên hỏi ý nghĩ của người trong cuộc.

Không khỏi nhớ tới hôm đó Vong Cơ đối Lam Cảnh Nghi nói, "Chuyện tình cảm phải tự mình làm chủ". Nhưng chuyện này từ đầu tới đuôi đều là đám trưởng bối bọn hắn tự mình quyết định, Lam Cảnh Nghi từ nhỏ kính trọng trưởng bối, đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch phản đối bọn hắn.

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, lại hòa nhã cùng thúc phụ nói, "Không bằng ta ngày mai tìm Cảnh Nghi hỏi một chút, hôn nhân đại sự cũng không vội vàng được".

Lam Khải Nhân ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, liền không còn xoắn xuýt, bọn vãn bối riêng phần mình cáo từ, Lam Vong Cơ một tay nâng hai con giấy thỏ cùng Ngụy Vô Tiện dắt tay trở về phòng, Lam Hi Thần thì ngự kiếm hướng Vân Mộng mà bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro