Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ.

Hai tháng trôi qua, mùa hạ cũng ngày càng đến gần, luôn luôn thanh lãnh Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có chút nóng lên.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi sóng vai mà đi về hướng Lam Khải Nhân thư phòng, khi ngang qua học đường lại bị các sư đệ mới nhập học vây xem, từng khuôn mặt nhỏ viết đầy đối với hai vị sư huynh ngưỡng mộ.

"Thật sự là dính ngươi ánh sáng, lại bị chiêm ngưỡng một đường đâu". Lam Cảnh Nghi dở khóc dở cười nhìn hắn một cái, "Không biết tiên sinh gọi chúng ta đi làm cái gì".

Lam Tư Truy bị trêu chọc cũng không giận, tâm tình rất là vui vẻ, hắn nói, "Đoán chừng là chuyện thay ngươi chọn rể".

A? Lam Cảnh Nghi giật mình, nhanh như vậy!? Hắn còn tưởng rằng phải mất một khoảng thời gian nữa đâu, mà hắn cũng muốn chậm một tí, lại chậm một tí.

Đợi bái kiến Lam Khải Nhân, hết thảy chính xác như Lam Tư Truy nói.

Lam Khải Nhân chỉ vào một chồng thiếp mời ở trên bàn, còn có mấy tấm quyển trục, "Đây là ta cùng tông chủ và mấy vị trưởng lão thay con sàng chọn nhân tuyển".

Nghe nói lần này có tới mấy trăm người đến nghị thân, bây giờ bị sàng chọn chỉ có mấy cái này, cũng coi là trong trăm có một, chiến trận này thật sự là... Để cho người ta sợ hãi a, Lam Cảnh Nghi nghĩ vừa cố gắng duy trì mỉm cười.

"Tướng mạo không tốt bỏ một nhóm, tuổi tác quá lớn hoặc là quá nhỏ cũng bỏ một nhóm, tu vi quá thấp lại bỏ một nhóm, gia thế không tương xứng lại là một nhóm, có thể lưu lại đều là người tài tuấn của các thế gia". Lam Khải Nhân mở ra từng bức vẽ.

"Vị này là Kim gia công tử, năm nay hai mươi sáu tuổi, là Kim Lăng đường huynh, ta cho Tư Truy hỏi qua Kim Lăng, nhân phẩm không tệ".

Lam Tư Truy hướng lam cảnh nghi gật gật đầu.

Trên bức vẽ là một vị tuấn lãng thanh niên chắp tay mà cười, bối cảnh không có chút nào ngoài ý muốn là một mảng lớn lập loè sáng sáng kim tinh tuyết lãng.

Người của Kim Lân Đài đều thích dùng cái này làm bối cảnh hả? Lam Cảnh Nghi oán thầm.

"Vị tiên tử này là Ngu thị trưởng nữ, năm nay cùng con cùng tuổi, là con gái huynh đệ của ngu phu nhân, tu vi ổn, biết quản gia, khi săn đêm rất có phong thái của Ngu phu nhân". Lam Khải Nhân rất là thỏa mãn gật gật đầu.

Lam Cảnh Nghi thấy là một nữ tử áo tím mặt mày xinh xắn động lòng người, nhưng mà cái roi trên tay cũng vung đến hổ hổ sinh phong.

Lại là một vị giống Ngu phu nhân, ta sợ ta không có phúc mà hưởng thụ. Lam Cảnh Nghi thầm nghĩ.

"Người này con cũng nhận biết, Âu Dương gia Tử Chân công tử, cùng con tuổi tác tương đương. Mặc dù gia thế không kịp Lam gia, nhưng cũng không tính bôi nhọ con, tăng thêm hai con lại từng đi săn đêm, người này làm người ra sao con chắc là hiểu rõ".

Ta nhớ là hắn đã có người trong lòng? Hơn phân nửa là cha hắn không biết lại hố hắn, không được không được, cái này không được. Lam Cảnh Nghi nhìn xem đồng bọn trong bức vẽ lắc đầu, "Tử Chân, ta cùng hắn làm bằng hữu càng phù hợp".

Lam Khải Nhân có chút tiếc nuối cuốn lên chân dung, chuyển tay lại rút ra mấy tấm, nhưng mà Lam Cảnh Nghi lại khéo léo từ chối.

Lam Khải Nhân trên tay cầm lấy cuối cùng một bức họa, gặp hắn bởi vì nhiều lần cự tuyệt mà có chút đứng ngồi không yên, không khỏi yêu thương an ủi, "Cảnh Nghi con đừng lo lắng, lần này không thích, ta cùng tông chủ lại tuyển thêm cho con, con an tâm liền tốt".

"Tạ ơn tiên sinh". Lam Cảnh Nghi vừa cúi đầu liền được Lam Khải Nhân đỡ lên, "Đến, một tấm cuối, chúng ta cũng nhìn xem, là... Nhiếp Hoài Tang?! Ta nhớ được ta đã đem hắn bỏ đi a, làm sao chân dung của hắn lại ở chỗ này".

Lam Hi Thần ra ngoài trở về, vừa vào cửa liền nghe được lời nói của Lam Khải Nhân, nắm tay che miệng ho một tiếng, "Thúc phụ, ta đã trở về".

"Tông chủ đã về, Vãn Ngâm vẫn tốt chứ, ngươi đi đường có thuận lợi không?"

"Vãn Ngâm rất ổn, một đường cũng rất thuận lợi, đa tạ thúc phụ quan tâm". Lam Hi Thần tại Lam Khải Nhân kế bên ngồi quỳ chân, "Những bức hoạ này Cảnh Nghi đều nhìn? Con cảm thấy thế nào?"

"Hồi tông chủ, Cảnh Nghi cảm thấy đều tốt". Nhưng là Cảnh Nghi cảm thấy đều không thích hợp, bây giờ cự tuyệt cũng quá đau đớn Lam Khải Nhân tâm, hắn cắn răng nói, "Nên xin cho Cảnh Nghi trở về suy nghĩ một phen".

"Cũng tốt, hôn nhân rất quan trọng, cũng nên thận trọng lại thận trọng mới tốt". Lam Khải Nhân gật gật đầu, "Những bức hoạ này con mang về nhìn xem đi".

Lam Hi Thần nghe vậy liền giúp đỡ cuốn lại từng bức vẽ đã mở ra, giao cho Lam Cảnh Nghi.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đang muốn cáo từ thời điểm, Lam Hi Thần gọi hắn lại, "Tư Truy, ta cùng Vãn Ngâm tính, năm tháng nữa có một ngày rất tốt, ngươi cảm thấy thế nào?"

Lam Tư Truy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vui vẻ ra mặt dùng sức gật đầu, "Do tông chủ làm chủ!"

Sau đó ra thư phòng đến ngoại viện, Lam Cảnh Nghi rốt cục nhịn không được vui vẻ đập lưng hắn một cái, "Chúc mừng nha huynh đệ!"

Ngũ.

Vân Thâm Bất Tri Xứ đầu tiên là vì Lam Tư Truy hôn sự thu xếp, về sau lại quyết định tổ chức hội nghị Thanh Đàm, đem các nhà tài tuấn tụ tập tại Cô Tô, để Lam Cảnh Nghi tùy ý đi chọn.

Cho dù hắn cùng Lam Tư Truy bị các gia tộc, các tiền bối gọi đùa là "tiểu Song bích", Lam Cảnh Nghi cũng là người khiêm tốn, thiếu niên nhanh mồm nhanh miệng trước kia bây giờ cũng trở nên chín chắn.

Cho nên Lam gia trước đó tổ chức hội thanh đàm đều là Lam Tư Truy chủ trì, hắn ở bên cạnh hiệp lực, bây giờ vị trí chủ trì lại rơi xuống đầu hắn, ép tới hắn một cái lảo đảo.

Hắn cũng không phải là chưa quen thuộc hội thanh đàm quá trình, cũng không phải chưa từng bị người chú mục, nhưng là cái loại cảm giác này cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt a!

"Ta biết là vì ta mà tổ chức, nhưng là có cần làm lớn như vậy không?" Lam Cảnh Nghi hoàn toàn không để ý dáng vẻ, che mặt ngồi xổm ở trong tiểu viện của mình.

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu của hắn, cười hì hì, "Không có cách nào, ai bảo con hiện tại là nhân vật chính đâu, con nhìn ta, hiện tại cũng là đóng vai phụ".

Lam Cảnh Nghi còn có thể như thế nào, phải tiếp tục kiên trì thôi!

Mấy đại thế gia tụ tập nơi này, trong lúc nhất thời Cô Tô phi thường náo nhiệt.

Nhiếp Hoài Tang thời niên thiếu từng tại Cô Tô học tập, đối Lam gia có thể nói là vừa yêu vừa hận, bây giờ bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ lại là vì kết hôn, thế giới này thật thú vị đâu.

Kim Quang Dao một thân tuyết trắng áo choàng, phía sau lưng thêu lên Nhiếp gia gia huy, so với trước kia một thân kim tinh tuyết lãng nho nhã lộng lẫy lại càng thêm tuấn lãng bất phàm.

Hắn nghe thấy Nhiếp Hoài Tang nói nhỏ, quay đầu lại nói, "Ta và đại ca đi xem nhị ca một chút, đệ nếu gặp phải Cảnh Nghi, thoải mái đi chào hỏi, tốt xấu các đệ cũng coi như đồng môn sư huynh đệ".

"Tốt". Nhiếp Hoài Tang gật gật đầu, phe phẩy cây quạt mới vẽ, hoà vào trong đám người.

Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết vì đệ đệ hôn sự thật sự là tìm đủ mọi cách, lúc nhìn thấy Lam Hi Thần liền song song ôm quyền, "Cám ơn huynh đệ!"

"Đại ca tam đệ quá khách khí". Lam Hi Thần cười khoát tay chặn lại, mời người ngồi xuống, "Ta bất quá là cho Cảnh Nghi thêm một sự lựa chọn, về phần chọn ai còn là muốn nhìn chính hắn".

Nhiếp Minh Quyết nhìn xem đệ đệ đang cùng Ngụy Vô Tiện tán dóc trong một rừng người, không khỏi hừ một tiếng, "Nếu chính hắn chịu nỗ lực, chúng ta còn muốn viết thư để đệ đem chân dung của hắn trà trộn vào đi?"

"Sự ung dung tự tại của Hoài Tang kỳ thật khó được, Nhiếp gia có đại ca cùng tam đệ là đủ, đại ca cũng đừng có miễn cưỡng hắn". Lam Hi thần lắc đầu cười, "Làm tông chủ mệt mỏi như vậy, đại ca ngươi nỡ để Hoài Tang cũng khổ cực sao?"

Nhiếp Minh Quyết không nói, Kim Quang Dao cười đổi chủ đề, "Vãn Ngâm tốt chứ? Sao không thấy hắn đến?"

"Hắn bây giờ tháng lớn không tiện, một hồi ta còn muốn về Vân Mộng". Nói đến Khôn Trạch của mình, Lam Hi thần không khỏi đầy mặt ý cười, "Tính tình của hắn a, bây giờ rời đi một chút ta đều cảm thấy không yên lòng".

Ba người ngồi tại trên đài cao, chọn chút chủ đề câu được câu không hàn huyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro