Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam thập nhị.

Ngày cưới của Lam Tư Truy cũng chỉ còn mấy ngày là đến, suốt ngày loay hoay bận tới bận lui, chỉ là lễ phục liền thử nhiều lần, nhưng là so với Kim Lăng thì thật là nhẹ nhõm hơn nhiều.

Kim Lăng thân là tông chủ, không chỉ muốn quan tâm hôn sự của mình, còn muốn đối mặt với tông vụ chất chồng như núi nhỏ, cũng may Kim Quang Dao thường xuyên giúp hắn, tăng thêm bây giờ Giang Trừng cũng đã ở cữ xong, lại là một người mà khi nghe thấy tên hắn đã sợ mất mật chuyên gia bao che khuyết điểm.

Ngày hôm đó, Kim Quang Dao cùng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, ba người vây quanh cái nôi đùa đùa bé con đến quên cả trời đất.

Tiểu hài tử lớn nhanh, một ngày một cái dạng, từ ban đầu dúm dó ngăn ngó đến bây giờ lại giống như một quả cầu tuyết, trắng trắng mềm mềm, nhàn nhạt lông mày, hắc bạch phân minh linh động hai mắt, tóc máu mềm mại tinh tế, tay nhỏ cũng dần dần có lực, bắt được ngón tay của ai cũng liền muốn nhét vào trong miệng.

Kim Lăng nắm chặt bút lông trông mong nhìn qua bên này, lầm bầm một câu, "Các ngươi không phải nói là giúp ta xử lý tông vụ sao? Các ngươi làm sao lại bỏ mặt ta rồi?!"

Kim Quang Dao cười tủm tỉm, "Ngươi bây giờ hoàn toàn có năng lực đi giải quyết nó, chúng ta nhúng tay ngược lại không tốt". Vừa nói vừa chọt vào chóp mũi của hài tử, dẫn tới tiểu cô nương khanh khách cười không ngừng.

Kim Lăng đành phải tiếp tục vùi đầu phê duyệt, ngoài miệng nói "Ta thật là vô cùng đáng thương a, các ngươi có phải hay không đã không còn thương A Lăng, A Lăng có còn là tâm can bảo bối của các ngươi hay không?"

Trên đầu bị Giang Trừng đánh một cái không nhẹ không nặng, "Nói bậy bạ gì đó, bao lớn rồi còn ghen tị với đệ đệ muội muội?"

Kim Lăng thuận thế ôm lấy eo của hắn, tại trong ngực hắn cọ xát, hô một tiếng, "Cữu cữu".

Kim Lăng từ nhỏ rất thân cận với hắn, nhưng Giang Trừng không cho phép hắn làm hành động như nữ nhi này, nên hắn rất ít khi ôm ôm nũng nịu với cữu cữu.

Hôm nay hiếm khi Giang Trừng không có đem người đẩy ra, ngược lại có chút ôn nhu sờ lên trán của hắn, trong lòng cảm khái thời gian trôi thật mau, hình ảnh Kim Lăng nằm trong tã lót được hắn ôm vào trong ngực khóc thút thít, giống như vừa mới xảy ra ngay hôm qua, bây giờ đứa trẻ đó đã trưởng thành, lập tức liền muốn thành thân, nếu là tỷ tỷ còn sống...

"Cữu cữu, ngươi có bụng mỡ". Kim Lăng tay sờ sờ bụng Giang Trừng, một mặt ngạc nhiên ngửa đầu ngây thơ hỏi, "Gần nhất bỏ bê luyện công đúng không?"

Ngụy Vô Tiện bộc phát ra tiếng cười đến kinh thiên động địa, đến Kim Quang Dao đều cười tới nỗi mém té ngữa ra đất.

Nếu là tỷ tỷ còn sống ta cũng muốn đánh gãy chân của ngươi!!!

Giang Trừng nhất thời nghẹn họng, mắt hạnh trừng lớn, tử điện lốp đốp rung động, dọa đến Kim Lăng nhanh chân chạy trốn đến phía sau bọn Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tiện nhìn xem Kim Lăng bị Giang Trừng dùng bàn tay đánh đến ngao ngao kêu lớn, mới giật mình nhớ đến, giống như có chút chuyện trọng yếu, bọn hắn đều quên dạy Kim Lăng.

Màn đêm buông xuống, Kim Lăng liền nhận được một phần đặc thù lễ vật của Nguỵ Vô Tiện đưa cho.

"Đây đều là những thứ gì!?" Kim Lăng giống như là bị bỏng đem sách vứt xuống đất, cuộn chăn lại quanh người, hiển nhiên bị những tư thế trong sách xung kích đến không nhẹ.

Hắn rốt cuộc minh bạch Ngụy Vô Tiện vì cái gì thần thần bí bí nói muốn một mình hắn, đơn độc, bí mật nhìn, lại nghĩ tới lúc đó hắn nháy mắt ra hiệu ra vẻ rồi ngươi sẽ hiểu, Kim Lăng hận đến nghiến răng nghiến lợi mặt đỏ tới mang tai.

Một lúc sau Kim Lăng vươn hai ngón tay, nhanh chóng đem sách nhét vào trong chăn.

-----------

Ngày cưới đúng hẹn mà tới, màn đêm dần nhường chỗ cho ánh sáng tinh mơ.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng dần dần thức tỉnh, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, không khí náo nhiệt, hết sức vui mừng.

Lam Tư Truy được bọn Cảnh Nghi trợ giúp mặc vào y phục đỏ thẫm, đi ngang qua hành lang đã được trang trí đầy chữ Hỷ rồi đi vào Tổ miếu.

Lam Hi thần cùng Giang Trừng ăn bận chính thức ngồi ở vị trí đầu, Lam Khải Nhân cùng các vị thúc bá ngồi ở hai bên, vui vẻ ra mặt, Lam Tư Truy cung kính đi đại lễ, sau đó Lam Hi Thần chậm rãi đẩy ra cửa lớn của Từ đường.

Kim Lân đài đèn lửa tươi sáng, Kim Lăng đã đổi lễ phục đang chờ buộc tóc, đã thấy Ngụy Vô Tiện cầm lấy một cây lược ngọc. Trong gương đồng chiếu ra các gia thần vừa đi vừa vui mừng bộ dáng, bên tai lại nghe thấy bài ca dao «Vấn tóc thập sơn ca» * từ miệng Nguỵ Vô Tiện truyền ra.

"Nhất sơ sơ đáo phát vĩ".

"Bất hiếu đệ tử Lam Tư Truy, kính báo Lam gia tiên tổ, nay cùng Kim thị Kim Lăng kết làm đạo lữ".

"Nhị sơ bạch phát tề mi".

"Chúng ta tuân theo ý chí của tiên tổ, dắt tay nhau trừ ma vệ đạo, không quên cứu giúp dân lành".

"Tam sơ nhi tôn mãn địa".

"Tiên tổ ở trên, đệ tử xin dùng cả kiếp này đối với Kim Lăng thẳng thắn ngưỡng mộ, tướng đỡ cùng nhau không rời không bỏ".

Lam Tư Truy thẳng người mà quỳ, đối mặt với bàu vị Lam gia tiên tổ lập xuống lời thề.

Kim Lăng chải tốt búi tóc, đeo lên hoa lệ kim quan.

"Xong xuôi". Ngụy Vô Tiện cười nói.

Lúc này ngoài cửa sổ sắc trời đã rực rỡ.

---------------

Luận *beep* giáo dục tầm quan trọng, cho nên *beep* giáo dục muốn từ bé nắm lên a!

Cùng WiFi Tự mình đưa gả, thật sự là lại ngọt lại lòng chua xót, bất quá lúc này cuối cùng có thể nhìn thấy tân lang rồi!!

Tốt, Kim Lăng cùng Tư Truy rốt cục muốn kết hôn, chúng ta ngay ở chỗ này hoàn tất đi!!!

Động phòng nội dung nếu mà có ta sẽ bị cảnh cáo á.

Càng lúc càng ngắn, bản thân cũng là gấp trọc đầu, đầu trọc ta vẫn như cũ thương các ngươi a a đát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro