Chương 20 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Tư Truy mặc một thân quần áo đỏ thẫm nắm tay Kim Lăng cũng đồng dạng là một thân đỏ thẫm, vừa bước lên bậc thang cuối cùng của Vân Thâm Bất Tri Xứ, liền bị hoa đồng cười híp mắt tung hoa giấy đầy người, "Tân Lang tới rồi!"

Ngoài cổng sư huynh đệ cùng thân hữu và các đại thế gia đệ tử đều đến đây chúc mừng, ngày đại hỉ đến người nghiêm túc như Lam Khải Nhân đều không còn trưng gương mặt lạnh lùng ra, vui tươi hớn hở vuốt vuốt râu cùng các vị gia chủ hàn huyên nói chuyện.

Lấy Lam Cảnh Nghi cùng Âu Dương Tử Chân cầm đầu thân hữu đoàn, đứng tại cổng ở chính sảnh, một người kéo một cái lẵng hoa thật lớn, trong miệng hát vang lời chúc mừng, hô một câu liền tung một đám giấy màu. Lại có thêm đệ tử giỏi âm luật diễn tấu vài bài nhạc chúc phúc, cùng với tiếng vỗ tay khen hay của khách nhân đan xen vào một chỗ.

Lam Tư Truy nắm  tay Kim Lăng được mọi người vây quanh tiến vào chính sảnh, chính đường bên trên treo chữ Hỷ (囍) vàng thật to, xung quanh treo đầy lụa đỏ hoa hồng, cùng với kim tinh tuyết lãng hoà lẫn, nhìn thấy vô cùng náo nhiệt.

Lam Tư Truy quay đầu nhìn xem Kim Lăng, Kim Lăng cũng nhìn qua hắn, khóe miệng tràn đầy ý cười, giữa lông mày một điểm diễm lệ chu sa, Lam Tư Truy thất thần nhìn xem hắn, Kim Lăng mặc dù trong lòng ngượng ngùng lại không cam lòng yếu thế, hai người cứ như vậy không coi ai ra gì mà mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào nhau.

"Ai nha mẹ của ta ơi, còn không có bái đường mà các ngươi đã không nhìn thấy người bên ngoài, về sau đoán chừng chúng ta đều sẽ bị bọn họ làm lơ quá!". Không biết là vị nào nhanh mồm nhanh miệng cười to nói, dẫn tới đám người đối với hai vị Tân Lang đồng loạt hư thanh.

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng lập tức mặt như bị lửa thiêu đốt, bị mọi người nói đến cương cứng tại chỗ không thể phản bác, may mà người chủ trì cười nói giờ lành đã đến, đám người lúc này mới coi như thôi.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng trang phục chính thức, cười ngồi ở vị trí đầu tiếp nhận hai vị Tân Lang hành lễ.

Ngụy Vô Tiện đứng ở trong đám người, một tay được Lam Vong Cơ nắm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay giống như tại trấn an.

Hắn vụng trộm nhìn về phía Giang Trừng, chỉ thấy Giang Trừng khóe miệng nhếch cười, con mắt thẳng tắp nhìn vào Kim Lăng, mặt lại giống như hướng về phía Ngụy Vô Tiện, nhanh chóng gật đầu một cái thật nhẹ.

Ngụy Vô Tiện hốc mắt phát nhiệt, làm bộ dụi dụi con mắt, liền đi theo đám người ồn ào náo lên, Lam Vong Cơ nhìn xem hắn gương mặt đỏ bừng hưng phấn, có chút giương lên khóe miệng.

Lam Cảnh Nghi cảm giác phía sau có người tới gần, quay đầu nhìn lại quả nhiên là Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang cúi đầu, trong mắt ý cười tràn đầy nhìn xem hắn, tay hắn bên trong tay áo đụng đụng Lam Cảnh Nghi, giống như hai cái xúc tua nhỏ thử thăm dò nhau, cuối cùng quấn lấy nhau chặt chẽ.

Đời này sẽ có một người cùng dắt tay đi đến cuối, cùng chống đỡ nhau, cùng cầm kiếm vệ đạo sinh tử gắn bó, đến lúc đó cũng sẽ biết cái gì gọi là trời xanh ưu ái.

Không cần báo đáp, một đời không hối không phụ.

Hồi cuối.

Ngụy Vô Tiện cùng Kim Quang Dao hoảng hoảng hốt hốt bị nhà mình Càn Nguyên ôm vào trong ngực.

Thời điểm vừa mới khai tiệc, hai vị này không biết tại sao lại song song rời tiệc, hai người giống như là đã hẹn xong, ở cùng một cái chân tường ói đến ngươi chết ta sống.

Mà Hàm Quang Quân cùng Xích Phong Tôn vội vàng đuổi tới lại bị cưỡng chế không cho phép tới gần, bởi vì bọn họ thực sự không muốn bị hai người đó nhìn thấy bộ dáng đang nôn thốc nôn tháo của mình.

"Ta cảm thấy ta đã muốn nôn ra mật xanh rồi". Ngụy Vô Tiện vịn tường đứng dậy tiện tay lau mặt, dở khóc dở cười nói, "Khó được có ngày Lam gia không ăn củ cải rau xanh, ta thế mà tiêu thụ không được".

"Thật sự là khó khăn cho ngươi". Kim Quang Dao cầm khăn ấn ấn khóe miệng cũng là một mặt cười khổ, "Tình huống này chắc không phải là phòng bếp sai lầm, cũng không biết có phải là do ta không hợp phong thủy của Cô Tô hay không nữa".

Lời còn chưa dứt lại thấy Hiểu Tinh Trần cũng che miệng chạy vội lại đây, đi theo phía sau là Tống Lam đầy mặt khẩn trương.

Ngụy Vô Tiện cùng Kim Quang Dao liếc nhau, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên.

"Lam Trạm!"

"Nhiếp Minh Quyết!"

END.

---------------

Kết hơi vội, ta cũng bó tay.
Hnay up thêm cho mọi người một chương phiên ngoại để bù đắp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro