Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam thập.

"Ngươi cho rằng ngươi nói vài câu tốt đẹp ta liền đáp ứng ngươi?" Lam Cảnh Nghi xụ mặt hừ lạnh một tiếng, "Chớ đắc ý, ngươi có điểm yếu đang nằm trong tay của ta đó!" Nói còn chưa dứt lời khóe miệng đã không tự giác giương lên, lại giật mình ra vẻ nghiêm túc mà kéo căng trở về.

Nhiếp Hoài Tang nhìn vẻ mặt hắn đổi tới đổi lui nhiều lần, rốt cục nhịn không được phốc thử một tiếng quay lưng đi che miệng cười . Lam Cảnh Nghi thẹn quá hoá giận thúc cùi chõ một cái, "Cười cái gì mà cười! Không cho cười!"

"Tốt tốt tốt không cười không cười". Nhiếp Hoài Tang cố gắng kiềm chế cơ mặt, chính là nhìn đối phương như con mèo xù lông mở tròn con mắt, "Phụt... thật xin lỗi Cảnh Nghi, không phải ta muốn cười là ta nhịn không được".

Nhiếp Hoài Tang tựa đầu lên ngực Cảnh Nghi, cả người đều cười đến run rẩy lên, Lam Cảnh Nghi nhìn hắn đầu, không thể nhịn được nữa cầm hai lỗ tai của người kia xách lên cao, "Không cho cười có nghe thấy không!!"

"Ai ai ai đau đau đau đau!" Nhiếp Hoài Tang bị nắm chặt đến kiễng chân, cầm Lam Cảnh Nghi hai tay cầu khẩn, "Lỗ tai muốn rơi mất!"

"Ngươi cứ giả bộ đi! Ta căn bản không dùng lực!" Lam Cảnh Nghi muốn đem tay rút ra lại bị nắm chặt lấy, "... Ngươi trước buông ra!"

Trong lòng bàn tay hắn là nhiệt độ gương mặt đối phương, mu bàn tay lại là độ ấm của lòng bàn tay người kia, Lam Cảnh Nghi chưa hề gần gũi tiếp xúc như vậy với hắn, ánh mắt lấp lóe không biết phải nhìn vào chỗ nào.

Nhiếp Hoài Tang chạm trán vào trán hắn, nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Trước đó đã để ngươi chạy một lần, lần này sẽ không lại buông tay".

"Vô lại! Ta không có đáp ứng ngươi!"

"Ta đều đưa điểm yếu của ta vào trong tay ngươi, ngươi chẳng lẽ không có ý định áp chế ta cả một đời?"

"Ai muốn áp chế ngươi cả một đời a!"

"Vậy xin ngươi hãy áp chế ta cả một đời đi".

"Nhiếp Hoài Tang ngươi tại sao lại không biết xấu hổ như vậy!"

Cách đó không xa trong bụi cỏ ngồi xổm hai cái Lam gia đệ tử, nhìn xem hai người cãi nhau như con nít, không khỏi sắc mặt phức tạp.

"Ta như thế nào lại cảm giác sau khi Cảnh Nghi sư huynh cùng Nhiếp Nhị kết giao, cả người đều choáng váng?"

"Ta còn tưởng rằng chỉ có ta như vậy cảm thấy, nguyên lai không phải a".

"Hảo hảo sư huynh nói ngốc liền ngốc, ai."

Ngay lúc đang tiếc hận Lam gia cải trắng cứ như vậy mà bị nhổ đi, đột nhiên nghe thấy Nhiếp Hoài Tang kêu đau một tiếng, kế tiếp hai người chỉ kịp trông thấy Lam Cảnh Nghi che miệng nhanh chóng chạy mất, cùng với vẫn ở nguyên chỗ cũ đang ôm chân nhảy nhảy Nhiếp Hoài Tang.

Lam Cảnh Nghi chạy một đường trở lại phòng mình, nhịp tim loạn tùng phèo, hắn bụm mặt dựa vào cánh cửa ngồi xuống, lỗ tai đỏ đến nóng lên.

"Lưu manh!" Hắn che miệng tức giận xì một tiếng, nhưng mà đầu lại ngón tay chạm đến môi, không khỏi nghĩ tới chuyện vừa nãy.

Làm sao lại có cái kiểu đang cãi nhau lại lấy miệng mà chặn lại! Trong lòng của hắn thật sự muốn đánh Nhiếp Hoài Tang một trận nhừ tử, "Lưu manh, đại lưu manh!"

Lại nghĩ tới vừa nãy quýnh lên đạp hắn một cước, hình như xài lực rất nhiều, không biết hắn có bị đạp đau không.

A! Lam Cảnh Nghi ngươi không cứu nổi!

Tam thập nhất.

Nhiếp Hoài Tang mới vừa trở lại Bất Thịnh Thế liền bị ca tẩu bắt lại hỏi chân tướng, xét thấy từ nãy giờ hắn đều cười ngây ngô, Kim Quang Dao không nhịn được cười chế nhạo vài câu.

"Tam ca ngươi cũng đừng cười ta". Nhiếp Hoài Tang cầm lấy chén trà che lại khóe miệng đang giương lên.

"Nếu là cảm thấy thời cơ phù hợp, ta cùng A Dao sẽ đi Cô Tô nói chuyện". Nhiếp Minh Quyết nói, xưa nay nghiêm túc lông mày đều đã hòa hoãn chút ít.

Nhiếp Hoài Tang kém chút không có ngồi vững vàng, "Đại ca?!"

"Chuyện gì?"

"Hiện tại liền đi! Có được hay không!"

"...... Phốc!" Kim Quang Dao bị sặc đến chảy cả nước mắt, được Nhiếp Minh Quyết ôm vào lòng vỗ vỗ lưng thuận khí.

Dưới ánh mắt đáng sợ của đại ca hắn, Nhiếp Hoài Tang không chút do dự héo, "Nhất thời nhịn không được, nhịn không được".

Nhiếp Minh Quyết như thường ngày giáo dục hắn vài câu, cuối cùng lại nhìn xem đệ đệ đã trưởng thành nhảy nhảy nhót nhót rời đi, không khỏi thở dài, "Vẫn là như thế không ổn trọng".

Kim Quang Dao dùng cùi chỏ chọt hắn một cái, vừa cười vừa nói, "Ngươi khi đó cũng không tỉnh táo hơn Hoài Tang bao nhiêu nha!".

Nhiếp Minh Quyết nghi hoặc nhíu mày, "Ta lúc đó? Ta lúc đó chẳng lẽ không tỉnh táo ổn trọng?"

"Ổn, phi thường ổn". Kim Quang Dao đưa tay ôm lấy cổ của hắn, ấm áp hơi thở thổi vào tai Nhiếp Minh Quyết, chỉ nghe hắn mềm mềm hỏi nhỏ, "Đại ca đã quên, là ai khi vào cổng Kim Lân Đài lại đi cùng tay cùng chân?"

Nhiếp Minh Quyết ôm hắn eo, cánh tay xiết chặt lại, ánh mắt nguy hiểm, "A Dao".

Kim Quang Dao mới không sợ những thứ này, nghiêng đầu tựa ở trong ngực hắn dụi dụi, "ai, đại ca gọi ta làm gì?"

"Không phải nói việc này sẽ không nói tới nữa sao?". Nhiếp Minh Quyết vẫn như cũ quặm mặt lại, nhưng ánh mắt lại ôn nhu đến độ Kim Quang Dao tình nguyện chết ở trong đó.

"Nhìn bộ dạng hôm nay của Hoài Tang, liền nhớ đến cảnh năm đó ngươi đến Kim Lân Đài cầu thân".

Kim Quang Dao cười sờ lên hắn kiên nghị cằm, "Nghiêm mặt, cũng không thèm cười một chút, Kim Quang Thiện còn nói với ta là ngươi không giống đến cầu thân, giống đến cướp dâu hơn".

... Nhiếp Minh Quyết nghiêm túc biểu lộ phá vỡ, ... "Nói bậy".

Kim Quang Dao một mặt vui vẻ, "Đúng vậy, chính là nói bậy".

Hai người trong cuộc tâm ý đều đã tương thông rồi, chuyện kế tiếp liền nước chảy thành sông.

Nhiếp Minh Quyết ước gì hắn sớm ngày thành gia, gấp gáp để Kim Quang Dao đi chuẩn bị lễ vật, sau đó kêu người đưa thư đến Bạch Tuyết Quan, nhờ Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần làm một lần bà mối.

Hiểu Tinh Trần lại đang mang thai, Tống Lam vốn định chỉ đi một mình, chính là lại không ngăn được sự nhiệt tình muốn làm bà mối của Hiểu đạo trưởng, Tống Lam bất đắc dĩ đành phải mang theo hắn, cũng may Hiểu Tinh Trần lúc mang thai phản ứng không lớn, một đường cũng là thuận lợi.

Làm đã thuận lợi thăng cấp thành phụ thân, Lam Hi Thần không ít lần bị Tống Lam kéo đến một bên, hỏi một chuyện chú ý khi mang thai, thậm chí lấy ra sách nhỏ ghi xuống kỹ càng, bộ dáng kia không có chút nào là Lăng Sương Ngạo Tuyết, rõ ràng chính là một khối băng bị hòa tan, rước lấy Hiểu Tinh Trần một trận trêu ghẹo.

Nhiếp gia nhận được tin đồng ý kết thân sau, Nhiếp Hoài Tang mỗi ngày ngoại trừ đi Cô Tô tìm Cảnh Nghi nắm tay đi dạo, chính là lại lăn lộn trên đất cầu Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao nhanh nhanh đi Cô Tô cầu hôn.

Mùa này không có ngỗng trời, nếu không Nhiếp Hoài Tang còn muốn tự đi săn hai con, cuối cùng hắn chạy một vòng các Đại Kim Lâu, chọn hai miếng ngọc bội thượng hạng hình con nhạn, sau đó vui vẻ thoã mãn mà đem ngọc bội cất vào hộp gấm, trân trọng giao cho anh trai và chị dâu, "Mọi chuyện liền xin nhờ đại ca tam ca".

Nhiếp Minh Quyết nắm tay Kim Quang Dao, rút ra bá hạ ngự đao giữa không trung, màu đen trường bào bay phất phới, Kim Quang Dao ở trên cao nhìn xuống cười nói, "Chờ tin tức tốt đi".

Hôm đó Nhiếp gia trên không là một hàng đội ngũ thật dài, các cỗ xe đã được làm phép chất đầy các dạng lễ vật, hướng Cô Tô mà bay đi.

Lam Hi Thần trước đó đã để gia thần tại cửa lưu ý, nghe nói Nhiếp gia người tới liền tự mình nghênh tiếp, đến phòng khách chào hỏi Lam Khải Nhân cùng Vong Tiện phu phu, sau đó là ngồi xuống rót trà.

Lam Khải Nhân tay vuốt chòm râu ngồi ở bên cạnh Lam Hi Thần, đối với Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao đều đến đây biểu thị rất hài lòng, "Hai vị đi đường vất vả."

Nhiếp Minh Quyết đối với lão giả như Lam Khải Nhân rất là kính trọng, hắn buông xuống chén trà cũng không vòng vo, "Ta cùng A Dao hôm nay đến Cô Tô là để cầu thân cho Hoài Tang". Nói xong cũng đưa lên danh sách lễ vật.

Ngụy Vô Tiện cách Lam Khải Nhân gần nên tiến tới nhìn thoáng qua, xong lại dựa vào Lam Vong Cơ bắt chéo chân cười nói, "Đây là đem mấy thứ áp đáy hòm đều lấy ra nha!"

(áp đáy hòm: ý là chỉ những vật quan trọng mới để dưới đáy hòm)

Kim Quang Dao thổi thổi chén trà, nhấp một ngụm cười nói, "Là cho Cảnh Nghi nên muốn đưa thứ tốt nhất". Một câu để người nhà họ Lam đang ngồi ở đây thoải mái cực kỳ.

Nhiếp Minh Quyết trong tay áo lấy ra hộp gấm giao cho Lam Hi Thần, "Đây là Hoài Tang tự mình chọn, nhờ ta giao cho Cảnh Nghi."

Nho nhỏ hộp gấm hấp dẫn ánh mắt mọi người, Lam Hi Thần cười nói, "Cái này La Anh kết là Hoài Tang tự đan sao?".

Nhiếp Minh Quyết hừ cười một tiếng, "Bình thường luôn nói hắn hứng thú lam man, không nghĩ tới đến cái này cũng biết!".

Dùng cái gì kết ân tình, mỹ ngọc xuyến La Anh.

Lam Cảnh Nghi nghe theo ý của Ngụy Vô Tiện, ngồi xổm phía sau tấm bình phong trong phòng khác, nghe hết toàn bộ hành trình, hắn làm sao không biết đây là ý gì. Lam Tư Truy cười híp mắt chọc chọc hắn, dùng khẩu hình miệng nói câu "Chúc mừng nga", Lam Cảnh Nghi đem mặt úp vào đầu gối không để ý tới hắn.

Lam Cảnh Nghi tuy là Khôn Trạch nhưng đến cùng vẫn là nam tử, hai nhà càng là thế giao, thế là nhảy qua quá trình hỏi tên, Lam Hi Thần đem hắn ngày sinh tháng đẻ giao cho Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Minh Quyết sau khi về nhà liền lập tức cho người đi Tổ miếu xem bói.

Mười ngày sau Nhiếp Hoài Tang đi theo anh trai và chị dâu đến Cô Tô, dưới sự chứng kiến của trưởng bối hai bên, cùng Lam Cảnh Nghi trao đổi thiếp canh *.

* Thiếp canh: TQ ngày xưa, khi đính hôn cả hai sẽ trao đổi tấm thiếp ghi ngày sinh tháng đẻ của nhau. Nếu huỷ hôn, thấp thiếp này sẽ đc trả lại.

------------

Lời của tác giả:

Chúc mừng Lam Cảnh Nghi tiên sinh cùng Nhiếp Hoài Tang tiên sinh trở thành vị hôn phu phu!!!

Chúc mừng song đạo trưởng tấn cấp chuẩn ba ba!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro