Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị thập bát.

Lam Tư Truy nắm tay Kim Lăng đi dạo trong vườn mẫu đơn, bên trong vườn tràn đầy những nhánh hoa cao hơn nữa người, nở rộ ra từng đóa từng đóa kim tinh tuyết lãng.

Hôm nay Vong Tiện phu phu mang theo hắn đến Kim Lân Đài để làm nốt lễ nghi cuối cùng, sau ngày hôm nay cũng chỉ còn ngày thành thân của hai người, từ giờ tới lúc đó bọn hắn cũng không thể gặp lại, thời gian bây giờ là hết sức trân quý.

"Tại sao có thể lại có cái quy củ như vậy chứ!". Lam Tư Truy dựa vào cây cột bên trong đình, hai tay lôi kéo Kim Lăng, hai mắt mỉm cười nhìn xem hắn, "Tới hai tháng không thể gặp nhau, ngươi có nhớ ta không?"

Kim Lăng bị ánh mắt của hắn nhìn đến đỏ mặt, ngoài miệng vẫn như cũ không tha người, "Không nhớ! Mỗi ngày gặp ngươi đều phiền tới chết, còn nhớ nhung cái gì!".

Lam Tư Truy ý cười càng nhiều, "Ta cũng sẽ rất nhớ ngươi".

... Kim Lăng đanh mặt lên nhìn hắn, lại bị Lam Tư Truy cẩn thận từng li từng tí ôm vào trong ngực, "A Lăng, ta thật cao hứng".

Đại tiểu thư chỉ cảm thấy trên mặt càng ngày càng nóng, cánh tay không tự giác vòng qua ôm Lam Tư Truy eo, chui đầu vào trong ngực hắn ừ một tiếng.

Sắc trời thoáng đãng, gió thổi ấm áp dễ chịu, mùi hương của cả vườn mẫu đơn vờn quanh, hai người không biết ôm đối phương trong im lặng hết bao lâu, thẳng đến ngoài cổng vườn hoa có gia thần chào hỏi, nói là "Hàm Quang Quân đã cùng Kim gia trưởng bối giao tiếp xong xuôi, trước mắt đang muốn cáo từ".

Kim Lăng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Lam Tư Truy, "Đi nhanh đi, đừng để Hàm Quang Quân và đại cữu chờ ngươi".

"Kim Lăng".

"Ân?"

"Kim Lăng".

"Làm cái gì?"

Lam Tư Truy cúi đầu xuống, chạm trán vào nhau, lưu luyến không rời, "A Lăng".

"... Ngươi gọi hồn sao!". Kim Lăng sa vào bên trong đôi mắt thâm tình kìa, làm sau cùng giãy dụa, "Mau trở về đi thôi".

"Ngươi không buông ra thì ta đi như thế nào?" Lam Tư Truy cười đến híp cả mắt lại chế nhạo, Kim Lăng lúc này mới như ở trong mộng tỉnh dậy, lấy tay đẩy người ra, nhưng lại bị Lam Tư Truy ôm vào trong ngực, tại khoé môi hắn nhẹ nhàng hôn một cái, "Ta sẽ rất nhớ ngươi".

Kim Lăng che miệng trừng mắt, bọn hắn ngoại trừ dắt dắt tay và ôm ôm một cái bên ngoài, liền không có giống như bây giờ vượt qua.

Lam Tư Truy hôn xong cũng ngẩn người, hiển nhiên cũng là rất khẩn trương.

Hắn mím môi kìm lại nụ cười, nắm tay Kim Lăng chậm rãi đi ra ngoài, trong lúc nhất thời bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp yên tĩnh, nửa ngày sau hắn đột nhiên tung ra một câu, "Ta vừa mới, nhịn không được, không kìm lòng nổi".

Ngươi còn không bằng không giải thích! Kim Lăng ở trong lòng gầm thét, gương mặt giống như muốn nhỏ ra máu.

Nhị thập cửu.

"Ta cùng Cảnh Nghi nói những chuyện này, cũng không phải là muốn hắn sợ ta, hoặc là cảm thấy ta rất lợi hại, ta chỉ là muốn nói cho hắn biết, ta sẽ không giấu hắn bất cứ chuyện gì".

"Ta biết".

Nhiếp Hoài Tang quay đầu lại, phát hiện Lam Cảnh Nghi chẳng biết lúc nào đã đứng phía sau hắn, "Ngươi đã nghe hết?"

"Nghe hết rồi". Lam Cảnh Nghi khoanh tay nhìn xem hắn, "Không sót một chữ".

Ngụy Anh nhíu nhíu mày, cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, há mồm muốn phá vỡ cái trạng thái vi diệu này lại bị Hàm Quang Quân gọi đi Kim Lân Đài.

"Hai người các ngươi có chuyện gì cũng từ từ nói! Đừng đánh nhau! Đặc biệt là Cảnh Nghi! Ngươi đừng ra tay quá nặng! Nhớ kỹ đừng đánh mặt!"

Hai người nhìn xem hắn treo ở trên người Hàm Quang Quân đang ngự kiếm, nhanh chóng bay đi chỉ còn vang vọng lại tiếng của hắn, bầu không khí vốn đã vi diệu bỗng nhiên lại càng thêm vi diệu.

"Yên tâm, ta không đánh ngươi". Lam Cảnh Nghi cảm thấy cần phải vì Lam gia danh dự cùng thể diện mà tỏ rõ thái độ, "Cũng sẽ không đánh vào mặt ngươi".

Nhiếp Hoài Tang nhịn không được mà phốc một tiếng, khoát khoát tay cười nói, "Không có việc gì, ta chịu đánh rất giỏi á".

Hai người cười một lát, cuối cùng gượng cười kết thúc, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Mùa này đã bắt đầu có ve kêu, nhưng mà đại khái là ve ở Vân Thâm Bất Tri Xứ so với ve nơi khác càng hiểu quy củ, thế mà không rên một tiếng.

Lam Cảnh Nghi chắp tay sau lưng, từng bước từng bước đi thong thả, ánh mắt nhìn theo mũi giày của mình, Nhiếp Hoài Tang ánh mắt lại chỉ nhìn theo hắn, kiên nhẫn vuốt ve cây quạt chờ hắn mở miệng.

"Ngươi..." Lam Cảnh Nghi hắng giọng liếm môi một cái, nhìn xem hắn, "Đầu tiên là cám ơn ngươi tin tưởng ta, cùng ta nói những cái kia... chuyện cũ".

Nhiếp Hoài Tang nhíu mày lại cười cười, ra hiệu hắn tiếp tục.

Lam Cảnh Nghi nói tiếp, "Nhưng là ta có đôi khi sẽ tự hỏi bản thân, ta dựa vào cái gì muốn chọn ngươi?"

Mặc dù hội Thanh đàm trước đó những người được mời tới cuối cùng chỉ có lưu lại một người là Nhiếp Hoài Tang, nhưng là cũng không đại biểu là không có người thích hợp hơn, huống chi Lam Cảnh Nghi không chỉ có gia thế hiển hách, mấu chốt là hắn còn trẻ, cũng có nghĩa là hắn có thể có càng nhiều thời gian để chọn lựa bạn lữ.

"Chúng ta khi ở chung rất vui sướng". Lam Cảnh Nghi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngươi cũng nói cho ta biết cả chuyện mà người khác không thể biết, nhưng là ta còn không biết trong lòng ngươi nghĩ gì...".

Nhiếp Hoài Tang không hề chớp mắt nhìn xem hắn, đột nhiên cười cười, "Ngươi còn nhớ rõ bốn năm trước ngươi cứu một đôi tiểu phu thê sao?"

"Bốn năm trước?" Lam Cảnh Nghi nghi hoặc nhíu mày, "Như thế nào?"

Ngày nào đó của bốn năm trước, Nhiếp Hoài Tang đang loạn đi dạo ở bên ngoài, lúc lắc lư đến giữa sườn núi nào đó, nghe thấy phía chân núi có một đám kẻ xấu đang cướp bóc một đôi tiểu phu thê, vị phu nhân kia rất có tư sắc, bị kẻ xấu vây quanh giở trò, mà trượng phu của nàng bị đè trên mặt đất không thể động đậy, mặt mặt mũi bầm dập đến không thể tả, trước mặt là thê tử mình đang bị xâm phạm mà cũng không dám lên tiếng.

Ngay lúc Nhiếp Hoài Tang đang muốn lao xuống giải cứu, thì lại bị Lam Cảnh Nghi đang đi du săn đụng phải.

Lúc đó Lam Cảnh Nghi mặt lạnh như băng, một thân ăn mặc trang phục của tiên môn, bên hông lại đeo bội kiếm, nhìn thấy liền biết là không dễ chọc. Bọn xấu đó bất quá là một đám ô hợp, bị Lam Cảnh Nghi đánh cho chạy tán loạn.

Nhiếp Hoài Tang thoạt đầu chỉ cảm thấy Lam Cảnh Nghi được Lam gia dạy rất khá, gặp chuyện bất bình trượng nghĩa cứu giúp. Hắn thấy đôi tiểu phu thê này không có chuyện gì liền định yên lặng rời đi tiếp tục tản bộ, Lam Cảnh Nghi cũng ngự kiếm lên giữa không trung muốn rời đi, ai ngờ lại nghe được thanh âm người trượng phu kia đang quở trách thê tử.

Nhiếp Hoài Tang nghi ngờ quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy người trượng phu kia đẩy mạnh vị thê tử đang lau máu trên mặt hắn ra, trong miệng mắng, "Đều do ngươi, nếu không phải do bộ dáng của ngươi quá dâm đãng, ta làm sao sẽ những kẻ đó đánh!"

Thê tử bị đẩy té trên mặt đất, khóc đến lê hoa đái vũ, "Tướng công! Ta không có không có! Chuyện gặp kẻ xấu sao có thể trách thiếp được?"

"Vậy lúc nãy sao ngươi lại không phản kháng a!! Tại sao không cắn lưỡi tự sát a!" Nam nhân đá nàng một cước, "Phế phẩm!"

Nữ nhân phát ra tuyệt vọng tiếng khóc.

"Ngươi câm miệng lại!" Nam nhân chà lau máu mũi trên mặt, nhặt lên túi đồ dùng sức vào trong ngực thê tử, "Ta trở về liền bỏ ngươi!"

Lam Cảnh Nghi từ trên trời giáng xuống, nhìn xem nam nhân kia, "Ngươi nói cái gì?"

"... Tiên nhân". Nam nhân cẩn thận cười, "Không có việc gì, ta chính là giáo huấn nàng một chút".

Lam Cảnh Nghi đi qua đỡ người nữ nhân đang ngồi khóc thút thít dưới đất đứng dậy, đẩy ra sau lưng bảo hộ nàng, "Ngươi là trượng phu của nàng lại không thể bảo hộ nàng, ngươi tại sao cũng  không cắn lưỡi tự sát đi?"

"Ta..." Nam nhân sắc mặt cứng đờ, "Đều do nàng quá dâm đãng nên đưa sơn tặc tới!".

"Ngươi tại sao không nói là do ngươi thoạt nhìn rất dễ bắt nạt nên mới đưa tới sơn tặc, còn liên lụy tới nàng nha?"

"Ta làm sao biết sẽ gặp phải sơn tặc?" Nam nhân có chút thẹn quá hoá giận, "Tiên nhân, ngươi quản việc hơi quá nhiều rồi".

"Ngươi cũng biết là chuyện gặp gỡ sơn tặc là không biết trước được, tại sao lại nói là do nàng đưa tới?" Lam Cảnh Nghi cười lạnh một tiếng, "Không thể bảo hộ thê tử, lại yêu cầu nàng lấy cái chết chứng minh nàng trong sạch, quả nhiên là hảo trượng phu đâu. Nhìn bộ dáng ngươi cũng là người đọc sách, đáng tiếc một bụng sách thánh hiền đều đọc đến trong bụng chó!"

Nhiếp Hoài Tang ngay trên sườn núi say sưa ngon lành mà nhìn Lam Cảnh Nghi giáo huấn nam nhân kia đến không còn hình người, làm cho người không tưởng tượng được chính là vị thê tử kia cảm thấy Lam Cảnh Nghi nói rất có lý, đi theo nam nhân như vậy sẽ không có hạnh phúc, thế mà yêu cầu về nhà liền ly hôn.

"Lúc ấy ta đang ở giữa sườn núi nhìn ngươi giáo huấn bọn hắn". Nhiếp Hoài Tang đạo, về sau ta có vụng trộm đi xem qua đôi tiểu phu thê kia.

"... Ngô". Lam Cảnh Nghi dừng một chút, "Sau đó thì sao?"

"Ly hôn thôi". Nhiếp Hoài Tang nhún vai, "Cũng thấy cả hai đều vui mừng".

"... A".

"Năm đó ta đã cảm thấy ngươi đặc biệt thú vị". Nhiếp Hoài Tang nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Đặc biệt đáng yêu".

"... Ân?!" Lam Cảnh Nghi trên mặt liền đỏ lên, "Nói bậy bạ gì đó!"

Trước đó Nhiếp Hoài Tang gặp hắn đều là bộ dạng khiêm nhường lễ độ, bỗng nhiên gặp hắn miệng lưỡi bén nhọn mặt mũi sinh động, ngược lại là thú vị cực kỳ. Ai nào biết lúc trước chỉ là vô ý thoáng nhìn, thế mà lại tồn tại trong lòng hắn lâu như vậy, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn cảm thấy rất là đáng yêu.

Về sau mỗi lần nhìn thấy hắn mang dáng vẻ ôn hoà hiền hậu đoan chính, trong lòng cũng không khỏi muốn đi trêu đùa một chút.

"Tin tức Lam gia có người phân hoá thành Khôn Trạch vừa truyền ra, đại ca cùng tam ca phi thường để ý, cảm thấy là thời điểm cho ta thành gia". Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, hiển nhiên hồi tưởng lại chuyện bị buộc đi xem mắt, thở dài nói, "Ta lúc ấy cũng nghĩ, tốt a vậy liền thành gia đi, chí ít Lam gia Khôn Trạch nhất định rất ưu tú".

"Nhưng là khi ta nghe nói ngươi và vị kia Khôn Trạch, trong lòng ta thật sự rất vui vẻ".

"Mặc dù chúng ta còn không giống Trạch Vu Quân cùng Giang Tông chủ hoặc là ta đại ca tam ca, có tình cảm thâm hậu như vậy".

"Nhưng là ta muốn cùng ngươi có mối quan hệ giống bọn họ".

"Đây chính là suy nghĩ trong lòng ta".

-----------------------

Lời của tác giả: 

Tang Tang kỳ thật đối với Cảnh Nghi ngay từ đầu tiên nhìn thấy liền có hảo cảm, sau đó trong quá trình gặp mặt tiếp xúc, hảo cảm liền đạt được thăng hoa ~

Cho nên Cảnh Nghi nha, để chúng ta đem hữu nghị thăng hoa một chút đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro