Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị thập thất.

Trời xanh mây trắng nắng dịu nhẹ nhưng đột nhiên Nhiếp Hoài Tang lại rùng mình một cái, cẩn thận kéo kín quần áo lại rồi mới đi ra ngoài.

Mấy hôm trước nói với Lam Cảnh Nghi những lời đó chắc là đã dọa đến đứa bé này, Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán, mấy ngày này mình cũng suy nghĩ đủ, dù sao cũng nên đi tìm hắn nói rõ ràng mọi chuyện.

Kỳ thật Lam Cảnh Nghi cũng không phải vì Nhiếp Hoài Tang đã giết người mà sợ hãi, tu tiên cứu thế, người tu tiên làm gì có ai trên tay không lây dính máu của hung thi ác thú đâu, ngẫu nhiên cũng giết vài tên người xấu là chuyện bình thường.

Hắn đã từng nghĩ Nhiếp Hoài Tang chính là người vô tâm vô phế, bây giờ nghĩ lại cũng thấy suy nghĩ đó của mình rất ngây thơ, năm đó thời cuộc rối loạn, tình hình chiến đấu lại thảm liệt như vậy, Lam Tư Truy nhiều lần trằn trọc mới được Ngụy tiền bối che chở.

Sau khi rời đi Lam gia Nhiếp Hoài Tang giống như dê vào miệng cọp, không có thủ đoạn làm sao có thể tiếp tục sống sót? Làm sao có thể bảo vệ người nhà? Làm sao có thể thủ vững Nhiếp gia để huynh trưởng đang trên chiến trường không phải bận tâm?

Vì cái gì người khác có thể có thủ đoạn, hắn Nhiếp Hoài Tang lại không thể có, chẳng lẽ hắn sinh ra có người che chở bảo vệ liền phải bị người khác nói là bọc mủ phế vật?

Nói cho cùng đều do con người luôn cảm thấy tai nghe mắt thấy mới là chân thật nhất, gặp hắn nhởn nhơ vui đùa đã nói hắn là phế vật, nghe nhiều rồi cũng có người tin. Chỉ là đối với chuyện mà mình đã nhận định là đúng nhưng hóa ra lại là sai, luôn luôn sẽ cảm thấy rất khó chấp nhận.

Lam Cảnh Nghi cũng biết Nhiếp Hoài Tang kể ra chuyện này cũng không phải là muốn chiếm được sự đồng tình hay gì cả, Nhiếp Hoài Tang không cần những thứ này, hắn chỉ là muốn nói cho mình biết, ta đối với ngươi, không dấu diếm gì cả.

Lam Cảnh Nghi che lấy mắt nở nụ cười, Nhiếp Hoài Tang a Nhiếp Hoài Tang, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn.

Từng bước một dẫn hắn vào trong bẫy, dù hắn biết là bẫy ở trước mặt nhưng vẫn vui vẻ bước tới.

Có lẽ là vào buổi chiều yên tĩnh kia?

Hoặc là lúc bị hãm hại phát tình hắn lại cảm nhận được vị thuốc Thanh Bình Đan trên thân người kia?

Nếu không có lẽ lại là lúc tỉ mĩ chuẩn bị cho hắn những thứ đồ chơi mới lạ?

Hay là lúc mười ngón tay đan xen vào nhau, ấm áp dịu dàng?

Hắn nghĩ, Lam Cảnh Nghi ngươi xong đời rồi.

-----

Nhiếp Hoài Tang đến tìm Lam Cảnh Nghi, lại bị Ngụy Anh kéo đến một góc nhỏ yên tĩnh, Ngụy Anh vểnh lên chân bắt chéo nói, "Lam Cảnh Nghi đã xuống núi, không biết ngày về, có việc thì nói, ta sẽ nhắn lại dùm ngươi".

Nhiếp Hoài Tang gõ gõ cây quạt vào lòng bàn tay hỏi, "Hắn đi lúc nào?"

"Hai ngày trước".

"Vậy mùi trên người ngươi từ đâu tới?"

Ngụy Anh nhấc tay áo lên ngửi ngửi, cười mắng, "Ngươi là Tiên Tử hả!". Hắn chỉ mới ngồi một chút trong phòng Cảnh Nghi, trên người chỉ bám một chút xíu hương vị.

Nhiếp Hoài Tang cười cười, "Cảnh Nghi có phải hay không là không muốn gặp ta?"

"Ngươi gặp hắn làm cái gì?"

"Ngụy Anh". Nhiếp Hoài Tang thở dài, uể oải nằm úp sấp trên bàn, "Giúp ta một chút đi, làm ơn đi mà". Bộ dạng và thần sắc giống y hệt năm đó lúc hắn nhờ gian lận.

"Ngươi lần trước nói với hắn cái gì, ngươi khi dễ hắn đúng không!?". Ngụy Anh lại gần uy hiếp nói, "Đại ca cùng tẩu tử của ngươi đã nói, nếu ngươi thật sự khi dễ Cảnh Nghi, bọn hắn sẽ giúp ta đánh ngươi á".

Đã biết tại sao lúc đi ra cửa hắn lại rùng mình rồi.

"Ta không có". Nhiếp Hoài Tang vẫn như cũ nằm sấp, bộ dạng như không còn sức sống, "Ta chỉ cùng hắn nói chút chuyện cũ".

Ngụy Anh nghe xong miêu tả cũng có chút cảm khái, mặc dù sự tình đã qua hơn chục năm, rất nhiều chuyện khi hồi tưởng lại vẫn giống như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

"Ngươi nói xem ta có phải là hù đến hắn không".

"Hắn không có nhát gan như vậy, bộ dạng Cảnh Nghi lúc chém hung thi ngươi chưa từng gặp qua sao? Rất hung ác đâu". Ngụy Anh ôm cánh tay sờ sờ cằm, "Nói thật, nếu không phải ngươi hôm nay nói ra, ta cũng không biết ngươi lại có thể che dấu sâu đến vậy".

Nhiếp Hoài Tang cười một tiếng, đứng dậy sửa sang lại quần áo, "Ngươi cũng cảm thấy ta vô dụng sao?"

"Cho tới bây giờ ta vẫn không cảm thấy như vậy, chỉ là không nghĩ tới ngươi... Ân. Ngươi vì sao lại không..." Ngụy Anh lời còn chưa dứt đột nhiên liền hiểu được, ánh mắt nhìn Nhiếp Hoài mang theo điểm khâm phục, "Ngươi vất vả rồi".

"Không có vất vả". Nhiếp Hoài Tang khoát tay chặn lại, cúi đầu đi tới đi lui.

Sau khi trận Xạ Nhật kết thúc, thanh danh của Nhiếp gia, Kim gia đạt tới đỉnh điểm, Huyền Môn cần một người thẳng thắn, không thiên vị như Nhiếp Minh Quyết dẫn đầu phá vỡ lề lối cũ đồng thời củng cố lại căn cơ mới, mỗi vị con em thế gia đều muốn tạo dựng lên một phen sự nghiệp, ngoại trừ Nhiếp Hoài Tang.

"Bởi vì Nhiếp gia dòng chính chỉ còn lại đại ca và ta". Hắn nói.

Hắn che dấu bản thân là vì lo lắng thời cuộc chưa ổn, hắn ở sau lưng làm một số việc, nếu có người đào ra được, kia đâu chỉ đơn giản là bôi đen chính trực Xích Phong Tôn.

Đại ca hắn biết mang binh biết đánh trận, lại không biết cách đối nhân xử thế, có một số việc kỳ thật không thể truyền ra bên ngoài, Nhiếp Hoài Tang biết nếu như mình không giúp đại ca, làm sao mà biết được ngày nào đó Nhiếp gia sẽ bị người khác cho là một cái khác Ôn gia.

"Đoạn thời gian đó ta không dám tin tưởng bất cứ ai, rất nhiều chuyện ta chỉ có thể tự mình đứng ra giải quyết".

Thế nhưng đại ca của hắn lỗi lạc cả một đời, hắn chỉ có thể âm thầm vụng trộm mà làm.

May mà về sau Nhiếp Kim thông gia, Kim Quang Dao thủ đoạn so với hắn càng cao minh, Nhiếp Hoài Tang cũng vui vẻ đem phiền phức quăng cho hắn xử lý, rốt cục sống tiêu diêu tự tại mấy năm.

Ngụy Anh vỗ vỗ bờ vai của hắn.

"Ta cùng Cảnh Nghi nói những chuyện này, cũng không phải là muốn hắn sợ ta, hoặc là cảm thấy ta rất lợi hại, ta chỉ là muốn nói cho hắn biết, ta sẽ không dấu giếm hắn bất cứ chuyện gì!".

"Ta biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro