Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạo kích 2 chương hen (づ ̄ ³ ̄)づ

Nhị thập lục.

Có câu nói trưởng tẩu như mẹ cũng không phải không đạo lý, Kim Quang Dao là người đầu tiên phát hiện vị em chồng này không thích hợp, trên mặt mang cười, nhưng mới trò chuyện một chút liền mất tập trung. Nói bóng nói gió một hồi vậy mà cũng hỏi không ra hắn làm sao.

"Cho nên, các ngươi liền đến tìm ta?" Lam Hi Thần cùng Giang Trừng một người ôm một đứa bé, ngồi đối diện với Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết, "Thế nhưng là ta..."

Ta cái này max cấp phu khống cộng thêm max cấp nhi khống từ lúc Vãn Ngâm sinh hài tử ta hoàn toàn không quan tâm chuyện khác rồi ta cái gì cũng không biết các ngươi hỏi ta ta cũng không biết a các ngươi vì cái gì không đi hỏi Vong Cơ Nguỵ Vô Tiện hoặc là Tư Truy a dù là thúc phụ đều biết nhiều hơn ta!!

(Chỗ này tác giả viết hoàn toàn không có dấu, có lẽ là để thể hiện nội tâm của Lam đại chăng?)

"Khụ khụ... phải biết tình huống hiện tại của hắn mới được nha".

"Hoài Tang từ nhỏ liền suy nghĩ rất nhiều thứ". Nhiếp Minh Quyết thở dài nói, "Cũng tại ta, lúc trước luôn luôn trách cứ hắn, bây giờ có tâm sự trong lòng cũng không muốn nói với ta".

Kim Quang Dao xoa xoa lòng bàn tay của hắn trấn an nói, "Đại ca đừng nghĩ như vậy".

"Tóm lại là muốn hắn nói ra chứ gì". Giang Trừng cúi đầu chơi với tiểu nữ nhi, "Nhưng mà hắn nói ra cũng chưa chắc là lời thật lòng".

"Đúng vậy". Nhiếp Minh Quyết cau mày, "Không biết Cảnh Nghi..."

Ngụy Anh không biết chui ra từ nơi nào, cười đùa tí tửng giành ôm đứa trẻ trong ngực Lam Hi Thần, ngồi xuống cạnh Giang Trừng, động tác thành thạo liền một mạch.

Giang Trừng nhíu mày quát hắn, "Đừng làm rớt!"

"Yên tâm yên tâm, ta làm sao có thể để đứa cháu bảo bối này rớt xuống nha". Ngụy Anh nhíu lại cái mũi nhăn mặt trêu đùa hài tử, hai bé con nhìn thấy mừng rỡ khanh khách cười không ngừng.

Lam Hi Thần nhịn không được đưa tay nhéo nhéo tay nhỏ mềm mại của bọn nhỏ.

Kim Quang Dao nhìn xem ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ, chỉ thoáng qua một chút rồi lại nhanh chóng dấu đi. Ngụy Anh hỏi, "Các ngươi trò chuyện cái gì mà không kêu ta?".

Lam Hi Thần ồ một tiếng bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi cùng Cảnh Nghi có chút thân cận, có biết hắn gần đây như thế nào sao?"

Mặt Ngụy Anh liền biểu hiện ra kiểu ta chỉ biết các ngươi chính là nói về chuyện này, giơ lên khóe miệng hỏi Nhiếp Minh Quyết, "Ta còn muốn hỏi đâu, lúc ở Thanh Hà có phải hay không là Hoài Tang khi dễ Cảnh Nghi nhà ta, hắn đều rầu rĩ không vui mấy ngày nay".

Nhiếp Minh Quyết lông mày nhíu chặt hơn, "Không có khả năng! Hoài Tang mặc dù hơi ngang bướng, nhưng tuyệt đối không phải là người đi ức hiếp người khác".

"Như vậy Xích Phong Tôn nghĩ nghĩ một chút, Cảnh Nghi luôn ngoan ngoãn như vậy, làm sao mà từ lúc trở về liền ỉu xìu?" Ngụy Anh bắt chéo chân, đặt tã lót ở trên đùi, cầm hai tay của hài tử chơi đùa.

"Hoài Tang mấy ngày nay cũng rất khác thường, ta nghĩ bọn hắn có lẽ là có hiểu lầm gì đó". Kim Quang Dao trên mặt mang ấm áp ý cười, "Nếu thật sự là hiểu lầm vẫn là nên sớm một chút hoà giải".

Lam Hi Thần gật đầu cười, nhìn xem Ngụy Anh, "Ngươi cùng hắn thân cận, cũng đều là Khôn Trạch, Cảnh Nghi có lẽ sẽ nguyện ý tâm sự với ngươi?"

"Tốt!" Ngụy Anh giống như cười mà không cười dò xét các vị đang ngồi ở đây một chút, "Các ngươi nói chuyện phiếm cũng không thèm kêu ta, hiện tại lại muốn ta làm không công sao?"

"Xin nhờ". Nhiếp Minh Quyết hướng phía hắn ôm quyền, Ngụy Anh đang ôm hài tử nên không trốn thoát cái thi lễ này đành phải nhận, "Tốt a tốt a, bất quá nếu Hoài Tang thật sự khi dễ hắn, đến lúc đó ta đánh người ai cũng không được cản ta".

Nói rồi còn đặc biệt nhìn Nhiếp Minh Quyết một cái.

Xích Phong Tôn cùng Kim Quang Dao nhìn nhau cười một tiếng, thế là trăm miệng một lời nói, "Nếu Hoài Tang thật sự khi dễ Cảnh Nghi, chúng ta sẽ giúp ngươi đè hắn lại".

------------

Chương này siêu siêu ngắn luôn, vẫn như cũ là tác giả không biết bả đang viết cái gì =))))

Bởi vì ngắn nên mới bạo kích nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro