Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị thập ngũ.

Tập tục ở Thanh Hà cùng nơi khác hơi khác biệt một chút, đến mùa hè, sau lứa thu hoạch đầu tiên, dân gian sẽ cử hành lễ cầu phúc, khẩn cầu thần minh ban phước cho mưa thuận gió hoà mùa màng bội thu.

Nhiếp Hoài Tang nhân cơ hội này mời bọn Lam Cảnh Nghi đến Thanh Hà du ngoạn, Lam Tư Truy cùng những đồng môn khác lấy cớ mua chút quà lưu niệm, cho hai người có không gian riêng.

Mới đầu hai người hơi có vẻ câu nệ, đi trên đường cũng đều là người đi phía trước kẻ đi đằng sau, sau đó Nhiếp Hoài Tang cũng không dám xích lại quá gần, chỉ cười hì hì giới thiệu cho Lam Cảnh Nghi phong cảnh và con người nơi này.

Giờ này trên đường phố khắp nơi đều treo đèn cầu phúc, nhìn xem chỉ thấy đủ các thứ màu sắc, có người còn đốt pháo hoa, vô cùng náo nhiệt.

Mấy đứa nhỏ đã ăn xong cơm tối, đốt pháo trúc rồi chơi đùa xung quanh, pháo lốp bốp nổ vang lên một trận, hoa lửa bay đầy trời, lúc rơi xuống liền dập tắt. Người lớn bày hàng quán xung quanh cười cười mắng đừng đem quầy hàng của người khác đốt, rồi phất phất tay xua bọn nhỏ đi chổ khác chơi.

Xung quanh đầy các tiếng vang chói tai cùng mùi của lửa cháy, cũng chỉ có trong khoảng thời gian vui vẻ như vậy mới có khung cảnh này.

Có người ngẩng đầu há miệng phun ra một cột lửa, từ phía xa có một cỗ kiệu tám người nâng, dường như là kiệu để tế bái thần linh, phía trước là người phía sau cũng toàn là người, kèm theo tiếng chiêng trống, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, không khí lễ hội đạt đến đỉnh điểm.

Một đoàn người đông như vậy cũng đem hai người tách ra, mỗi người đứng một bên đường, dân chúng nhao nhao vui vẻ reo hò, nỗ lực duỗi dài tay để chạm được vào người giơ kiệu, mong nhờ vào đó mà được ban một chút vận may, hoặc là chắp tay trước ngực thành kính cầu khẩn, cả hai người, cách một cái đội ngũ ồn ào náo động, lại cách một con đường, ánh mắt chạm nhau.

Trên tay Lam Cảnh Nghi vẫn còn độ ấm mà Nhiếp Hoài Tang để lại.

Cái này không đúng nha, Lam Cảnh Nghi ta vì cái gì lại cảm thấy hơi ngại ngùng a, cảm giác thật kỳ quái. Tai của Lam Cảnh Nghi có chút nóng, quay đầu đi làm bộ là mình đang nhìn đội ngũ rước kiệu, trong lòng nghĩ nhất định là do quá nhiều người nên bị chen lấn đến choáng váng đầu óc.

Mà Nhiếp Hoài Tang đồng dạng cũng nhìn về phía đội ngũ, ánh mắt lại không nhịn được lâu lâu lại liếc nhìn qua phía đối diện, sắc mặt đổi tới đổi lui thật là vô cùng khả ái, cuối cùng hắn mở quạt ra che lại khóe miệng đang từ từ cong lên.

Đội ngũ nâng kiệu đi xa, biển người lần nữa tụ hợp, trên đường nhất thời lại chật chội, Lam Cảnh Nghi đang chỉnh sửa lại trang phục thì bị Nhiếp Hoài Tang nắm... tay áo.

"Thất lễ, thế nhưng là nhiều người như vậy, ta sợ lại lạc nhau". Nhiếp Hoài Tang chững chạc đàng hoàng nói.

"... A" Lam Cảnh Nghi không biết nên hình dung bộ dạng bây giờ của Nhiếp Hoài Tang như thế nào, con cháu thế gia tu tiên, trong mắt thế nhân nên là đoan trang quân tử, tỉ như bọn hắn Lam gia được vinh dự là một gia tộc giống với hình tượng tiên nhân nhất, đương nhiên Lam gia cũng có ngoại lệ, tỉ như Ngụy tiền bối, tỉ như sau khi uống rượu Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân.

Khụ khụ, sai lầm sai lầm, sao có thể lại nói xấu tông chủ như vậy, Lam Cảnh Nghi nghiêng đầu điều chỉnh vẻ mặt một chút, quay đầu lại tràn đầy phấn khởi đi theo Nhiếp Hoài Tang xuyên qua đám người.

Không phải nói Nhiếp Hoài Tang không có khí chất, tương phản, hắn kỳ thật rất có phong độ của một đại thế gia, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác lạnh lùng xa cách của người tu tiên, hắn rất biết tự mình tiêu khiển.

Tỉ như hiện tại, hắn liền lôi kéo tay áo Lam Cảnh Nghi, trên mặt là sáng loáng ý cười, giống như con đại bàng con vừa mới được bay lượn giữa bầu trời.

Nhiếp Hoài Tang chú ý tới hắn ánh mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, "Sao vậy?"

"Không có việc gì, chính là cảm thấy, ngươi không giống như những gì người khác thường nói". Lam Cảnh Nghi trả lời.

Nhiếp Hoài Tang đương nhiên biết "người khác thường nói" là có ý gì, hắn cười một tiếng không nặng không nhẹ, che chở Cảnh Nghi đi tới ven đường, "Vậy Cảnh Nghi cảm thấy ta là người ra sao?"

Lam Cảnh Nghi cau mày nghĩ nghĩ, "Ta không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi nhất định không phải là cái kiểu mà người khác thường nói về ngươi".

"Kiểu mà người khác thường nói?" Nhiếp Hoài Tang buông tay xuống, cười mà không cười nhìn xem hắn, khép lại cây quạt nhẹ nhàng gõ gõ vào lòng bàn tay, "Bọc mủ? Phế vật? Ăn chơi trác táng?"

"Không phải, ta không cảm thấy như vậy!"

Lam Cảnh Nghi nhất thời cảm thấy gấp gáp, hắn nghĩ mình hình như đâm vào chỗ đau của Nhiếp Hoài Tang, vội vàng giải thích, "Ta... ta cảm thấy ngươi sống rất tự do tự tại. Mặc dù người khác nói rất khó nghe, nhưng là ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không để ý những cái kia, tiêu sái tùy tính, có lẽ là như vậy đi. Có đôi khi thật hâm mộ ngươi".

Nhiếp Hoài Tang cúi đầu nhìn hắn, tiểu thanh niên ngửa đầu nhìn xem hắn, khóe miệng do khẩn trương nên hơi nhếch lên, ánh mắt lại sáng tỏ thành khẩn, hắn một cái nháy mắt liền nói không nên lời là cảm giác gì, trong lòng chỉ cảm thấy chua chua ngọt ngọt, "Cảnh Nghi".

"Ân?"

"Cám ơn ngươi".

"Ai... Không phải". Lam Cảnh Nghi mở to hai mắt nhìn, có chút chân tay luống cuống, "Ngươi đột nhiên nói cảm ơn làm gì?"

Nhiếp Hoài Tang cười không đáp, trong mắt hắn ôn nhu như muốn tràn ra ngoài, Lam Cảnh Nghi cảm thấy cái loại cảm giác kỳ quái khiến tai hắn nóng lên lại tới, tay đột nhiên bị người khác nắm, hắn bị dọa đến vô ý rụt tay, lại bị Nhiếp Hoài Tang kéo lại giữ chặt.

Lam Cảnh Nghi trừng lớn mắt nhìn hắn một cái, lại lập tức cúi đầu nhìn mình chằm chằm mặt đường, không có đem tay rút trở về.

Bên bờ sông cách đó không xa có người bắt đầu thả hoa đăng, hoa đăng soi sáng cả một mảng sông theo nước trôi đi, để lại người cầu nguyện mặt mày thành kính.

Mà dưới gốc cây bên bờ đê, quần áo mới, kiểu tóc mới, không biết tiểu giai nhân nhà nào bị tiểu công tử nào nào dùng câu Kinh Thi nào đó trêu ghẹo đến e lệ thẹn thùng.

Nhiếp Hoài Tang nắm tay Lam Cảnh Nghi chậm rãi đi dạo dưới ánh trăng chiếu vào cây dương liễu trên đê, hai người lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhưng lại không có ý định buông ra.

"Ta lúc còn rất nhỏ cha mẹ đã không còn". Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nói, "Ta chỉ có đại ca, hắn là người thân duy nhất của ta".

Lam Cảnh Nghi nhìn xem hắn, Nhiếp Hoài Tang tiếp tục nói, "Là đại ca một tay đem ta nuôi lớn".

Những chuyện này Lam Cảnh Nghi biết, Nhiếp gia một đôi huynh đệ mặc dù thường ngày gà bay chó sủa không ngớt, nhưng tình cảm lại phi thường thâm hậu

"Năm đó trong trận chiến Xạ Nhật, đại ca mang theo binh lính đánh trận, để ta ở Lam gia, nói là tu hành kỳ thật chính là bảo mệnh. Về sau Lam gia bản thân còn khó giữ, ta liền trở về Thanh Hà".

Lam Cảnh Nghi gật gật đầu, trận chiến Xạ Nhật xảy ra thì hắn mới xuất sinh không bao lâu, nhưng những chuyện này khi còn bé trước khi đi ngủ hắn đều được nghe kể.

"Ta nhớ được có một lần tình thế trên chiến trường cực kỳ nguy hiểm, đại ca bị trọng thương gần như mất mạng, hắn sợ ta lo lắng nên không nói cho ta, nhưng kỳ thật ta biết, ta biết tất cả mọi chuyện". Lam Cảnh Nghi nhìn Nhiếp Hoài Tang cười tủm tỉm nói chuyện cũ, trong lòng chua xót.

"Về sau trong nhà có một vị gia thần định đưa ta lên vị trí gia chủ, sau đó lấy danh nghĩa của ta đầu hàng Ôn gia". Nhiếp Hoài Tang cúi đầu vuốt ve hoa văn trên cây quạt, "Ta biết hắn không phải chỉ vì mạng của hắn, hắn còn có thuộc hạ, thê tử của hắn cũng gần tới ngày sinh sản. Những chuyện này ta cũng biết".

"... Sau đó thì sao?"

"Sau đó sao?" Nhiếp Hoài Tang đảo tròng mắt nghĩ nghĩ, mỉm cười một tiếng nói, "Ta giết hắn".

"... Cái gì?" Lam Cảnh Nghi chấn kinh cực kỳ.

"Ta đại ca, nhị ca, tam ca, còn có những vị nghĩa sĩ khác, bọn hắn ở bên ngoài liều chết chém giết chính là vì lật đổ sự chuyên chế tàn bạo của Ôn gia, làm cho thế gian thanh bình trở lại, nhưng bây giờ lại có người vì tư lợi của bản thân, đối với người một nhà ra tay, đi đầu hàng cừu nhân không đội trời chung".

Năm đó, Nhiếp Hoài Tang đại khái chỉ mười bốn mười lăm tuổi, đang trong tuổi chỉ biết ăn chơi kết bạn, bỗng chốc thời thế đột nhiên thay đổi, hắn lúc đó thật sự rất hoang mang lo sợ.

Sau đó lại có người muốn hắn ngồi vào vị trí của đại ca hắn, muốn hắn làm Thanh Hà Nhiếp thị gia chủ, muốn hắn quỳ gối trước mặt cừu nhân, hèn mọn mà cầu sinh mạng sống.

Người thân duy nhất đang ở bên ngoài liều mạng đánh giặc, hắn liều chết bảo vệ người nhà và gia tộc, bây giờ lại có người muốn đâm một đao sau lưng hắn?

Trong hội nghị tiếng cãi nhau ầm ĩ, chỉ còn là một thiếu niên Nhiếp Hoài Tang đột nhiên gầm thét đến khàn cả giọng, giống như một con sói con.

Đám người nhất thời kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn chưa hề nghĩ tới Nhiếp Hoài Tang lại đột nhiên nổi giận. Chỉ thấy hắn từ chỗ ngồi nhảy xuống đi tới trước mặt vị gia thần kia, trong ánh mắt đều là lạnh lẽo, thần sắc cực kỳ giống Nhiếp Minh Quyết.

"Ta sẽ không làm gia chủ, Nhiếp gia gia chủ sẽ chỉ là đại ca của ta, Nhiếp Minh Quyết!" Còn chưa trưởng thành Nhiếp Hoài Tang ngửa đầu nhìn xem đám người, "Người nhà họ Nhiếp bất kể sinh tử, tuyệt không làm phản đồ! Các ngươi nếu là sợ, có thể bỏ chạy, Ôn gia sẽ không làm khó các ngươi, nhưng nếu lại có người nói đầu hàng quân địch, kết cục sẽ giống như người này!"

Dứt lời liền rút ra bội đao đâm chết vị gia thần kia, lúc rút đao ra máu tươi bắn đầy mặt hắn.

"Niệm tình cảm hắn phục vụ Nhiếp gia vài chục năm, cho hắn hậu táng, nói với người nhà hắn là hắn đã tử trận". Nhiếp Hoài Tang lạnh lùng thu hồi bội đao, "Chuyện hôm nay nếu tiết lộ nửa phần, quyết không khoan dung".

Hắn không thể cho địch nhân có một tia cơ hội nào hết, cho dù là nội bộ Nhiếp gia có lẽ đã bị ăn mòn đến không chịu nổi, nhưng Nhiếp gia tôn nghiêm không thể bị dẫm đạp.

Nhiếp Hoài Tang giống như biến thành người khác, làm việc nhanh chóng gọn lẹ như Nhiếp Minh Quyết, cùng một đám trung tâm thuộc hạ giữ vững Nhiếp gia.

Sau khi trận Xạ Nhật đại thắng, Tam tôn cùng tồn tại, các đại thế gia kiềm chế lẫn nhau, Nhiếp Hoài Tang lại lui về phía sau, lấy bộ dáng công tử ăn chơi để che giấu chính mình.

Hắn đã nói qua, Nhiếp gia gia chủ, chỉ có thể là đại ca hắn.

Đại ca hắn lỗi lạc một đời, là trụ cột của Nhiếp gia, những chuyện bẩn thiểu hỏng bét kia cứ để cho hắn, người đệ đệ không ra gì này giải quyết liền tốt.

"Ngươi có lẽ cảm thấy ta không phải là người không làm việc đàng hoàng, nhưng ít ra không phải là bộ dạng tâm cơ thâm trầm". Không khí xung quanh Nhiếp Hoài Tang thay đổi, không còn giữ bộ dạng ăn chơi như trước, tựa lưng vào đại thụ, cười cười nhìn Lam Cảnh Nghi, "Nhưng là nếu như ta nói, đây mới thực sự là ta, ngươi sẽ còn cảm thấy như vậy sao?"

"Ta......" Lam Cảnh Nghi nhìn xem hắn, hắn lúc này giống như một người xa lạ, "...... Ta không biết".

Nhiếp Hoài Tang không có miễn cưỡng, vẫn như cũ nắm tay hắn, tản bộ dọc theo con đê tràn đầy cây dương liễu, Lam Cảnh Nghi đi được hai bước đã từ từ đem tay rút về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro