Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị thập tứ.

Sắc trời trong xanh, gió thổi ấm áp dễ chịu, rất thích hợp để pha trà nói chuyện phiếm, thế là Kim Quang Dao trong lúc rảnh rỗi cùng Nhiếp Hoài Tang, hai người ngồi ở trong đình cạnh diễn võ trường, nhìn xem Nhiếp Minh Quyết mang theo các đệ tử tiến hành luyện tập.

Kim Quang Dao vân vê chén trà nhìn Nhiếp Minh Quyết nhăn mặt lại dạy học, khóe miệng có chút giương lên, Nhiếp Hoài Tang nhìn ở trong mắt, nội tâm không ngừng bội phục hắn, vị này thân đại ca của hắn khi nghiêm mặt lại là có thể doạ con nít khóc thét, khi động thủ đến thần tiên cũng ngăn không được, hết lần này tới lần khác Kim Quang Dao lại đem đầu mãnh hổ này hàng phục đến ngoan ngoãn.

Nhiếp Hoài Tang nghĩ nghĩ, châm thêm nước trà, "khụ khụ, tam ca a".

"Ân?" Kim Quang Dao sớm phát hiện hắn một mực luôn liếc mắt nhìn mình, mỉm cười, "Thế nào?"

"Chính là muốn hỏi một chút, ân..." Nhiếp Hoài Tang vuốt vuốt cây quạt, châm chước dùng từ "Ngươi cùng đại ca, bình thường ở chung như thế nào?"

"Chính là cái dạng mà ngươi luôn thấy a".

... Nhiếp Hoài Tang chớp mắt nhìn hắn, "Tam ca, ta biết ngươi hiểu ý ta, cũng đừng cho ta không thấy ý tứ chế nhạo trong mắt ngươi, mau trả lời ta!"

"Ý ngươi là gì?" Kim Quang Dao ngồi thẳng chút, trên mặt treo đầy ý cười, "Ngươi phải nói rõ thì ta mới trả lời ngươi được chứ, không phải sao".

"Lúc trước, anh ta làm sao theo đuổi ngươi?" Nhiếp Hoài Tang cắn răng một cái, "Sau đó ngươi làm sao đáp ứng?"

"Hắn a...", Kim Quang Dao mỉm cười quay đầu nhìn xem Nhiếp Minh Quyết đang chăm chú giải thích cho các đệ tử, "Nói ra rất dài dòng đâu".

Năm đó Kim Quang Dao vẫn còn là Mạnh Dao, được Nhiếp Minh Quyết cứu rồi đi theo hắn, khi đó Mạnh Dao vẫn là cái choai choai tiểu tử còn chưa phân hoá, cả ngày vì Nhiếp Minh Quyết bưng trà dâng nước giặt quần áo bôi thuốc, tăng thêm Mạnh Dao làm việc nhạy bén lại nhu thuận hiểu chuyện, rất là được lòng Nhiếp Minh Quyết.

Về sau Mạnh Dao phân hoá, một vị Khôn Trạch chưa có bạn đời ở trong quân doanh đều là Càn Nguyên, nếu kỳ phát tình đến, hậu quả có thể nghĩ là thê thảm cỡ nào.

Tăng thêm Mạnh Dao trời sinh tuấn tú, lúc chưa phân hóa đã có người thèm nhỏ dãi, Nhiếp Minh Quyết sau khi biết chuyện này, định đem hắn đưa tới hậu phương, chỗ đó an toàn hơn một chút, Mạnh Dao tự nhiên không chịu, đi tìm Nhiếp Minh Quyết lý luận, trong lúc tranh cãi vô tình lại nói ra tâm ý của mình, khi đó hai người ngày ngày ở chung, tình cảm cũng dần dần sinh ra, đánh dấu cũng coi như là chuyện nước chảy thành sông.

Sau trận chiến Xạ Nhật, Mạnh Dao toại nguyện trở thành Kim Quang Dao, không lâu sau đó Nhiếp Minh Quyết đi tới Kim Lân Đài cầu hôn, Kim Quang Dao trở thành một vị chủ nhân khác của Nhiếp gia.

Có người nói Kim Quang Dao di truyền từ mẫu thân, một người thiết diện vô tư như Xích Phong Tôn lại mê hắn mê đến thần hồn điên đảo, cũng có người nói là hắn tâm cơ nhiều mưu lắm kế, bò lên giường Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Minh Quyết làm người ngay thẳng nên đành phải cưới hắn.

Dù sao bọn hắn đều nói, Kim Quang Dao, không phải người tốt lành gì.

Kỳ thật thời điểm Nhiếp Minh Quyết đánh dấu Kim Quang Dao cũng đã ưng thuận lời hứa đời này chỉ cần một người là Kim Quang Dao, nhưng tất cả những thứ này Kim Quang Dao đều không hứng thú nói cho người khác biết, người đời khen chê hắn nửa nọ nửa kia, nửa đời trước vì người khác mà sống, sống được quá mệt mỏi, nữa đời còn lại hắn chỉ muốn sống theo ý thích của mình, vui vẻ tự tại.

"A Dao, Hoài Tang". Nhiếp Minh Quyết vác Bá Hạ trên vai tiến đến, tay tự nhiên khoác lên đầu vai Kim Quang Dao, Kim Quang Dao ngửa đầu cười nhìn hắn, "Đại ca".

"Đang nói chuyện gì?"

"Không có gì". Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, "Chỉ là hỏi một chút chuyện trước kia của hai người".

"Chuyện trước kia?" Nhiếp Minh Quyết cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch "Chuyện trước kia là chuyện gì?"

"Chuyện hai người ở chung..." Nhiếp Minh Quyết thường ngày cũng rất nghiêm túc, đến nỗi cho dù Nhiếp Hoài Tang trưởng thành đi chăng nữa, bị đại ca nhìn chằm chằm như vậy cũng cảm thấy rất áp lực, "Chỉ là hiếu kì thôi".

"Ngươi đừng xụ mặt hù dọa hắn". Kim Quang Dao vỗ vỗ cánh tay của hắn, quay đầu cùng Nhiếp Hoài Tang nói, "Ngươi cùng Cảnh Nghi ở chung tuyệt đối đừng học theo đại ca ngươi".

Nhiếp Hoài Tang cười gượng hai tiếng.

Nếu là hắn biết làm sao ở chung còn rảnh rỗi đi tìm tẩu tử xin giúp đỡ sao?

Hai ba tháng nay hắn thỉnh thoảng đi Cô Tô gặp Cảnh Nghi, mặc dù hai người bây giờ vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu, chưa định ra danh phận, nhưng mà cái loại kết giao mà chỉ còn một lớp giấy cũng không đâm thủng này, ngược lại càng thêm câu nệ xấu hổ, có đôi khi hắn rời Cô Tô có thể nói là chạy trối chết, sợ mình đã làm sai điều gì khiến cho người ta không cao hứng.

Mấy năm trước hắn thường đi Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Hi Thần che chở hắn với đại ca, tự nhiên là đã gặp đứa trẻ này, vẻ ngoài mi thanh mục tú nhưng miệng lưỡi bén nhọn lại ghét ác như cừu, sau khi lớn lên thì trở nên ổn trọng ôn nhuận, là người rất dễ ở chung.

Sự hiện diện của Lam Cảnh Nghi đối với hắn mà nói rất vi diệu, hai người bọn hắn không chỉ cách biệt tuổi tác còn cách biệt cả bối phận, nhưng mà những thứ này hiện tại cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Nhiếp Hoài Tang biết, trước cả khi Lam Cảnh Nghi phân hóa thành Khôn Trạch, có lẽ chỉ một chút, nhưng hắn cũng đã có tình cảm với Lam Cảnh Nghi.

Lam Cảnh Nghi chủ trì hội Thanh đàm, mọi tiếng nói hành động đều làm người khác chú ý, Nhiếp Hoài Tang tự nhiên cũng bị hắn hấp dẫn, nhưng là hắn biết Lam Cảnh Nghi sẽ không để ý mình, thế là từ đầu đến cuối hắn đều đứng trong chỗ tối, âm thầm quan sát không đi quấy rầy hắn.

Thẳng đến lúc Cảnh Nghi bởi vì Kim Chuẩn và một đám thiếu gia công tử mà âm thầm nhíu mày, hắn nhịn không được nữa nắm lấy tay Cảnh Nghi kéo đi, tìm sách đương nhiên là lấy cớ, nhưng bầu không khí của buổi chiều kia, hai người dựa vào giá sách chậm rãi nói chuyện, rất tốt đẹp.

Sau đó hắn nhìn ra tâm tư của Kim Chuẩn, gia nhập vào chuyến du săn của đám tiểu bối, tại thời khắc nguy cơ kịp thời đuổi tới, một cước đá văng Kim Chuẩn kia hắn dùng hết sức, hoàn toàn không lưu tình.

Đây hết thảy là bởi vì hắn để ý Lam Cảnh Nghi.

Nhưng hắn không xác định được Lam Cảnh Nghi có cảm giác giống hắn hay không.

"Cảnh Nghi bây giờ tuy là Khôn Trạch, nhưng trước đó vẫn luôn là Thường Nghi, cách theo đuổi Khôn Trạch chỉ sợ không thích hợp".

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Bình thường các ngươi ở chung như thế nào?"

"Ở Vân Thâm tâm sự..." Nhiếp Hoài Tang bị ánh mắt như nhìn người chết của đại ca dọa đến co rụt lại.

Kim Quang Dao nâng trán cảm thấy tâm thật mệt mỏi, lúc trước Nhiếp Minh Quyết không biết nói chuyện yêu đương, nhất là lúc anh anh em em cũng giống như nói chuyện với phạm nhân, hiện tại Nhiếp Hoài Tang cũng sẽ không, Nhiếp gia bị làm sao vậy?!

"Cứ ngồi xổm ở Vân thâm làm gì, các ngươi không bằng xuống núi đi dạo một chút". Kim Quang Dao cố gắng bảo trì mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro