Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Nhất Bác đã cho nhập về 2 chuyến hàng cùng 1 lúc , mỗi chuyến có tới hàng trăm súng ống tối tân . Nhưng quả nhiên 1 chuyến hàng lại bị Hoàng Long cướp mất chỉ có 1 chuyến hàng về được tới kho . Nhất Bác cũng không tức giận như mọi khi , hắn điềm tĩnh đến mức Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ . Cậu ôm lấy hắn nói " Nhất Bác , hôm đó em sẽ đi cùng anh được chứ "

Nhất Bác lắc đầu nói " Tay em vẫn chưa tốt lên , cho em theo anh không an tâm "

Tiêu Chiến giận dỗi nói " Không an tâm hay là chê em cản trở anh "

Nhất Bác mỉm cười nói " Anh sao có thể chê em phiền chứ , là anh lo cho em thật "

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên má hắn nói " Em thật sự muốn đi cùng anh không đi cùng anh em sẽ rất lo lắng "

Nhất Bác biết với tính cách của Tiêu Chiến thì có khuyên cũng vô dụng , hắn gật đầu nói " Được rồi , anh cho em đi cùng "

Ngày thanh trừng cuối cùng cũng đến , Nhất Bác từ đầu đã cho Trác Thành cùng Vu Bân xâm nhập vào hệ thống an ninh của biệt thự Hào gia . Điều khiến hắn không ngờ là hệ thống an ninh lại dễ xâm nhập như vậy , toàn bộ anh em của Phượng Hoàng theo kế hoạch đã vạch sẵn của Nhất Bác bắt đầu hành động . Châu Nghệ Hiên dẫn theo 1 tốp người mai phục xung quanh biệt thự , Trịnh Phồn Tinh mang theo 1 tốp người hạ gục đám đàn em trong khu biệt thự . Lý Vấn Hàn cùng Nhất Bác và Tiêu Chiến dẫn theo 1 tốp người trực diện tiến vào biệt thự , Trác Thành và Vu Bân chịu trách nhiệm ngồi trên xe quan sát hệ thống an ninh và cứu viện khi cần thiết . Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến và Lý Vấn Hàn 1 đường đánh thẳng vào trong biệt thự rồi hợp lại với Trịnh Phồn Tinh , đến khi vào được tới bên trong biệt thự thì cũng đã bỏ lại không biết bao nhiêu mạng người ở bên ngoài . Số lượng đàn em của Nhất Bác thật sự ít đi rất nhiều . Cả căn biệt thự đột nhiên được thắp sáng đèn , Hào Kiệt ngồi ở ghế sofa nhếch mép nhìn hắn nói " Thật không ngờ Vương lão đại đến thăm tôi bằng cách này a "

Vương Nhất Bác lúc này liền nhận ra điểm kì quái , hắn vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh ngồi xuống ghế sofa đối diện gã nhếch mép nói " Thì ra là tao đã rơi vào bẫy của Hào lão đại a . Hào lão đại quả thật thâm sâu , chỉ là tao không nghĩ mày có thể vì gài bẫy tao mà sẵn sàng hi sinh số lớn đàn em như vậy "

Gã nhếch mép nói " Để lấy được mạng của mày và khiến Phượng Hoàng biến mất thì chết bao nhiêu đó đàn em cũng xứng đáng"

Nhất Bác lắc lắc đầu nói " Thật đáng tiếc cho những người đã theo mày và trung thành với mày "

Gã nhìn hắn nói " Không cần giả nhân giả nghĩa nữa mày nghĩ xem với thực lực hiện tại mày hay tao sẽ thắng "

Nhất Bác không nhanh không chậm rút ra 1 điếu xì gà đặt lên môi , Vấn Hàn hiểu ý liền tiến lên châm thuốc . Hắn rít 1 hơi thuốc rồi phả làn khói ra không trung nói " Không quan trọng vì khi tao tới đây tao đã hạ quyết tâm 1 trong 2 chúng ta phải chết "

Hào Kiệt cười lớn nói " Được thôi , tao chiều mày . Tụi bây lên "

Gã vừa dứt lời thì vô số đàn em không biết từ đâu cầm súng lao về phía Nhất Bác , hệ thống an ninh của biệt thự Hào gia cũng tự khôi phục lại . Trác Thành và Vu Bân nhận thấy bất thường liền cùng 1 vài đàn em còn bên mình chạy thẳng vào biệt thự . 1 trận đấu súng nẩy lửa đang được diễn ra trong biệt thự Hào gia , Nhất Bác 1 tay ôm cậu 1 tay không ngừng xả súng về phía trước . Nhân lực chênh lệch thấy rõ , Nhất Bác dù cao siêu cỡ nào cũng không thể chống đỡ được hết đã vậy còn phải 1 tay bảo vệ người trong lòng thì làm sao chống đỡ nổi . Nhất Bác thật sự ăn 1 viên đạn vào vai khi cố gắng ôm lấy cậu trong lòng , Viên đạn đó làm giảm khả năng phản công của Nhất Bác và chân của hắn cũng ăn thêm 1 viên đạn . Tiêu Chiến thấy hắn khụy xuống liền hoảng hốt hét lớn " Nhất Bác , anh không sao chứ "

Nhất Bác mỉm cười nói " Anh không sao "

Hào Kiệt chỉa súng về phía Nhất Bác nói " Vương Nhất Bác , giờ chết của mày đã tới rồi "

Tiếng súng vang lên nhưng đạn không phải từ súng gã bay ra mà là từ phía cửa bay tới làm rơi súng trên tay gã , Hào Kiệt nhìn về phía cửa thì thấy Lưu Hải Khoan , Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương , theo sau là vô số đàn em của Huyền Mễ đang tiến vào . Trác Thành và Vu Bân vội đi đến cùng cậu đỡ lấy hắn , số lượng lớn đàn em của Huyền Mễ cũng nhanh chóng khống chế số đàn em ít ỏi còn lại của gã . Cậu đỡ hắn ngồi xuống ghế , mặt đầy lo lắng bịt chặt vết thương giúp hắn . Hạo Hiên nói " Khốn kiếp dám động đến em trai tao , tao sẽ không tha cho mày "

Hạo Hiên đi tới chỉa súng vào đầu gã , gã cười lớn nói " Giết tao đi , giết tao rồi em trai mày cũng không thể sống . Anh nói đúng không Chiến Chiến của anh "

Mọi người hít 1 hơi lạnh nhìn về phía cậu và hắn , cậu đang chỉa súng vào đầu hắn . Kế Dương cười nói " Nhất Bác , em đã nhìn thấy sự tin tưởng mù quáng của em chưa "

Nhất Bác cười khổ nói " Hiên ca , Dương ca , thật xin lỗi khi đã nặng lời với 2 người "

Hắn xoay đầu nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , em thật sự không nhớ anh là ai sao . Em thật sự yêu gã sao "

Tiêu Chiến nhếch mép nói " Vương lão đại , ngài nói gì vậy , tôi khi nào nhận thức ngài mà ngài lại nói như vậy . Tôi trước nay chỉ yêu 1 mình Hào Kiệt thôi "

Nhất Bác đau đớn bóp chặt trái tim nơi ngực trái , Hào Kiệt cười lớn nói " Chiến Chiến của anh ngoan lắm , mau nổ súng giết chết hắn cho anh . Em làm tốt anh sẽ thưởng cho em "

Hải Khoan nghe vậy vội nói " Tiêu Chiến , cậu không thể giết lão đại . Nếu không sau này cậu có hối hận thì cũng đã muộn "

Tiêu Chiến mặt đầy thắc mắc nhìn Hải Khoan nói " Tôi sao phải hối hận là hắn đã giết chết cả nhà tôi . Mạng hắn tôi nhất định phải lấy "

Nhất Bác mệt mỏi dựa người ra sau nói " Được , em muốn mạng của tôi vậy tôi cho em "

Hạo Hiên và Kế Dương thấy cậu lên đạn liền nói " Tiêu Chiến , ngừng tay . Nếu cậu giết Nhất Bác chúng tôi sẽ không tha cho cậu "

Nhất Bác nhìn Hạo Hiên nói " Ca , để em ấy ra tay . Mọi người không ai được phép trả thù em ấy "

Hắn nhìn cậu nói " Mọi thứ của tôi đều cho em "

Nói xong hắn nhắm mắt lại giao mạng mình cho cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro