Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa trở về Phượng Hoàng được khoảng 3 ngày thì Hạo Hiên và Kế Dương cũng về tới , Kế Dương ngồi xuống ghế nói " Đây là em dâu của chúng ta sao "

Hạo Hiên nhếch mép nói " Đây chính là lý do em gọi anh về sao Nhất Bác "

Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến tay khoác hờ lên vai cậu nói " Ca , em muốn thanh trừng 1 băng nhóm "

Hạo Hiên lại nói " Băng nhóm nào mà Phượng Hoàng phải cần tới sự trợ giúp của anh vậy "

Nhất Bác nhìn y nói " Là Hoàng Long "

Kế Dương bất ngờ nói " Hoàng Long sao , quả thật không đơn giản . Nhưng Phượng Hoàng với Hoàng Long trước giờ không phải nước sông không phạm nước giếng sao , sao lại muốn thanh trừng "

Nhất Bác đanh mặt nói " Em có 1 món nợ nhất định phải đòi lại từ tên Hào Kiệt đó "

Hạo Hiên đứng dậy nói " Anh cũng không thích người khác nợ chúng ta mà không trả , anh giúp em 1 tay . Giờ thì anh và Kế Dương đi nghỉ ngơi đã "

Nói rồi y đứng dậy dắt tay Kế Dương lên phòng nghỉ ngơi , Tiêu Chiến dựa vào lòng hắn bày ra dáng vẻ đầy cảm động nói " Nhất Bác , anh nhất định phải vì em mà làm tới bước này sao . Em không muốn anh gặp nguy hiểm "

Nhất Bác hôn nhẹ lên môi cậu nói " Những nhục nhã mà hắn đã gây ra cho em anh nhất định sẽ lấy lại từng thứ 1 "

Hắn cùng Hạo Hiên đang chuẩn bị tất cả cho cuộc thanh trừng Hoàng Long , cậu thì được Kế Dương đưa tới nơi luyện tập bí mật để huấn luyện cậu lại từ đầu bằng tay trái . Trong những ngày hắn bận rộn không ở bên cạnh cậu thì cậu bắt đầu để ý đến những chuyến hàng của hắn , Tiêu Chiến đưa thông tin về cho Hoàng Long khiến Hoàng Long trót lọt cướp đi vài chuyến hàng của Phượng Hoàng . Nhất Bác đập mạnh tay xuống bàn nói " Tại sao lại như vậy , những chuyến hàng đó đều được giữ bí mật sao bọn chúng biết được . Tụi bây làm ăn cái kiểu gì vậy "

1 cái ly sau câu nói của hắn liền đáp xuống trước mặt bọn đàn em , Hạo Hiên nói " Nhất Bác , em bình tĩnh chút đi . Chuyện đâu còn có đó "

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đầy sợ hãi ôm lấy cánh tay hắn nói " Nhất Bác , anh làm em sợ "

Hắn nghe cậu nói vậy liền ngồi xuống nắm lấy tay cậu vỗ vỗ an ủi rồi lại phất tay cho bọn đàn em lui xuống . Kế Dương lúc này mới nói " Nhất Bác , em không nghĩ là có nội gián sao "

Nhất Bác gật đầu nói " Em cũng nghĩ vậy , em đang cho người điều tra tất cả đàn em trong bang "

Hạo Hiên nhếch mép nói " Phượng Hoàng sẽ không có nội gián , em không cần điều tra chi cho cực . Thay vì điều tra đàn em của mình thì em nên điều tra người bên cạnh em có vẻ hợp lý hơn "

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn anh nói " Hiên ca , anh nói vậy là có ý gì "

Kế Dương nói " Cậu Tiêu à , cậu không cần đóng kịch nữa . Những chuyến hàng bị cướp cho thấy cậu chính là người đáng nghi nhất "

Tiêu Chiến mắt đầy ủy khuất , nước mắt rơi trên má trắng mịn . Cậu nói " Nhất Bác , anh tin em chứ , em sẽ không làm chuyện có lỗi với anh đâu Nhất Bác "

Nhất Bác ôm cậu vào lòng nhìn về phía Hạo Hiên và Kế Dương nói " Em ấy sẽ không làm những chuyện đó đâu , em tin tưởng em ấy "

Kế Dương nói " Nhất Bác , cậu ấy không đáng tin . Em không nên quá tin tưởng như vậy "

Nhất Bác nói " Dương ca , em nhắc lại lần nữa em tin tưởng em ấy "

Hạo Hiên có chút tức giận nhìn hắn nói " Nhất Bác , em từ lúc nào mà trở nên hồ đồ như vậy . Hạng người như cậu ta không đáng tin , thứ đã từng bị người khác chơi qua thì .... "

Đôi mắt Nhất Bác long lên sòng sọc , hắn gào lên " HIÊN CA , ĐỦ RỒI . ANH KHÔNG ĐƯỢC NÓI EM ẤY NHƯ VẬY "

Tiêu Chiến vội ôm lấy hắn nói " Nhất Bác , anh đừng vì em mà cãi nhau với Hiên ca . Em không đáng "

Sắc mặt hắn trở về với sự ôn nhu thường ngày ôm cậu vào lòng nói " Tiêu Chiến , em không cần phải chịu đựng ai cả . Anh sẽ không cho phép ai hạ nhục em "

Hạo Hiên tức giận gật đầu nói " Được , nếu em nhất quyết tin tưởng nó vậy chuyện này anh không nhúng tay vào nữa "

Nói xong Hạo Hiên và Kế Dương xoay người rời khỏi biệt thự Vương gia , lên xe Kế Dương nói " Hạo Hiên chúng ta thật sự bỏ mặc Nhất Bác sao "

Hạo Hiên lắc đầu nói " Hiện tại nó sẽ không nghe chúng ta khuyên đâu , trước mắt cứ theo dõi thôi khi nào nó cần thì chúng ta ra tay giúp nó "

Nói xong anh đề máy xe rời khỏi Vương gia . Phía Nhất Bác , cậu ngỡ ngàng nhìn hắn nói " Nhất Bác , anh chọc Hiên ca tức giận vậy thì mình biết phải làm sao . 2 tháng qua tay em vẫn chưa luyện thành thạo , mấy lô vũ khí cũng bị cướp mất mà ngày thanh trừng thì sắp tới chúng ta phải làm sao "

Nhất Bác ôm cậu nói " Ngày mai anh sẽ cho nhập số lượng lớn vũ khí cần thiết ,  bằng mọi giá anh sẽ lấy lại công bằng cho em "

Cậu ôm lấy hắn nói " Nhất Bác , cảm ơn anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro