Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến mặc kệ những lời cảnh cáo , cậu thảnh thơi lên đạn họng súng vẫn chỉa vào đầu hắn . Hào Kiệt mỉm cười đầy hài lòng chờ đợi khoảng khắc viên đạn xuyên vào đầu Nhất Bác . Ngón tay của cậu bắt đầu bóp còi , Hạo Hiên , Kế Dương , Hải Khoan sợ hãi nhắm chặt mắt chờ đợi tiếng súng vang lên . " ĐÙNG " , 1 tiếng hét thất thanh vang lên . Mọi người mở mắt ra nhìn đầy kinh ngạc , Hào Kiệt đang khụy dưới nền nhà ôm lấy vết thương dưới chân nhìn Tiêu Chiến đầy phẫn nộ . Gã nói " Tiêu Chiến , tay của mày không phải đã bị phế rồi sao . Sao có thể "

Tiêu Chiến nhếch mép nhìn gã nói " Bất ngờ lắm đúng không , nhìn kĩ xem tao làm sao có thể bắn chính xác nơi cần bắn khi tay phải đã bị phế "

Gã lúc này mới nhìn kĩ lại tay cầm súng của cậu , gã kinh hãi nói " Tay trái , mày có thể dùng tay trái bắn súng . Không thể nào mày chỉ mới về Phượng Hoàng 2 tháng không thể sử dụng tay trái thành thục như vậy "

Tiêu Chiến chỉ cười mà không đáp , gã lại nói " Mày không bị mất trí nhớ , mày bày ra cái bẫy này lừa tao "

Tiêu Chiến đanh mắt nhìn hắn nói " Sai , tao quả thật đã mất trí nhớ . Nhưng chính mày đã khiến tao nhớ lại được 1 chút "

Gã thế mà lại không nhận ra cậu đã nhớ lại , gã thoáng suy nghĩ rồi nói " Là lúc đó , chính là lúc tao đè mày trên giường không ngừng chà đạp thân thể mày "

Tiêu Chiến tức giận đi đến bên gã nắm tóc gã kéo ngược ra sau , cậu nói " Mày lúc đó không phải vô cùng ngạo mạn nắm lấy tóc tao nói nhỏ vào tai tao 1 câu " Không cần sợ , chỉ cần em ngoan ngoãn tôi sẽ để em sống thật thoải mái " sao . Chính câu nói đó đã khiến tao nhớ rõ lại người đàn ông mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của tao , chính câu nói đó đã cho tao biết Vương Nhất Bác không phải là kẻ thù của tao "

Gã khó khăn nói " Lúc đó mày đã nhớ hết mọi chuyện mà vẫn còn diễn đạt tới như vậy sao , không ngừng ôm lấy chân tao cầu xin tao đừng bỏ rơi mày "

Nhất Bác lúc này không còn dáng vẻ đau đớn như lúc nãy nữa , hắn ngồi thẳng dậy cởi lớp áo sơ mi dính đầy máu rồi cởi áo chống đạn được giấu bên trong ra . Hắn nói " Không đúng , em ấy khi về Phượng Hoàng vẫn chưa nhớ được hết . Vẫn chưa nhớ rõ mối quan hệ của tao và em ấy cho đến khi em ấy trong vô thức cầm điện thoại của mình lên truy cập vào tất cả dữ liệu từ điện thoại của tao . Sau đó tao mỗi ngày đều giúp em ấy nhớ lại , mỗi ngày đều giúp em ấy luyện súng bằng tay trái , mỗi ngày đều giúp em ấy tập luyện để khôi phục tay phải"

~~~~flashback~~~~~

Sau khi Tiêu Chiến nhắn tin báo với Hào Kiệt rằng Nhất Bác rất tin tưởng cậu thì cất điện thoại vào túi , cậu trong vô thức nhìn chầm chầm vào tấm hình lớn của mình và Nhất Bác trên tường . Nhất Bác không lâu sau cũng tắm xong và trở ra cùng cậu , hắn ôm cậu vào lòng nói " Tiêu Chiến , em thật sự đã nhớ lại hết rồi sao "

Tiêu Chiến nhìn hắn nói " Anh không tin tưởng em sao "

Nhất Bác hôn nhẹ lên má cậu nói " Chiến , là anh đích thân mua em về lúc em 17 tuổi ở bên cạnh em đến lúc em trở thành hoa hồng đen người người kính sợ . Anh sao có thể không nhìn ra sự thay đổi của em , khi em cầm điện thoại của mình truy cập những dữ liệu bên điện thoại anh thì anh đã thấy được sự kinh ngạc của em dù chỉ là thoáng qua . Em có thể đã nhớ ra anh là người bên cạnh em nhưng không nhớ rõ chúng ta làm sao lại gặp nhau yêu nhau "

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc khi hắn hiểu rõ cậu như vậy , cậu nói " Đúng là em vẫn chưa nhớ lại hết , từ lúc mất trí nhớ luôn có 1 người xuất hiện trong giấc mơ của em nhưng em không tài nào nhớ nổi gương mặt của người đó . Cho đến ngày hôm đó , hắn cưỡng đoạt em còn nói với em 1 câu " Không cần sợ , chỉ cần em ngoan ngoãn tôi sẽ để em sống thật thoải mái " . Sau khi nghe câu nói đó gương mặt của anh liền hiện rõ trong trí nhớ của em "

Nhất Bác gật đầu nói " Câu nói đó là anh đã từng nói với em vào lần đầu tiên làm tình cùng em khi anh vừa mua em về "

Tiêu Chiến nhìn hắn nói " Hào Kiệt đã nói với em anh giết chết ba mẹ em , cưỡng đoạt em khiến em hận anh . Hóa ra em không có ba mẹ và được anh mua về "

Nhất Bác ôm chặt cậu vào lòng nói " Hắn thả em về đây vì lý do gì "

Tiêu Chiến đáp " Hắn muốn Phượng Hoàng biến mất , muốn em cung cấp tin tức cho hắn . Nhất Bác xin lỗi , cho em thời gian để em nhớ lại mọi chuyện "

Nhất Bác nói " Chiến , không cần lo . Có anh ở đây , anh sẽ giúp em nhớ lại . Để Dương ca dạy em bắn súng bằng tay trái , những lúc rảnh anh sẽ cùng em luyện thêm và cố gắng tập trị liệu cho tay phải "

Tiêu Chiến cười nói " Nhất Bác , cảm ơn anh . Bây giờ chúng ta cùng đóng 1 vở kịch dài vậy , em đành phải phản bội anh rồi "

Nhất Bác để cậu nằm xuống giường dùng thân mình đè lên người cậu nói " Mọi chuyện đều theo ý em , đại phu nhân à . Còn bây giờ anh sẽ giúp em tẩy rửa để em sau này mãi mãi là của anh "

Nhất Bác kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu và nồng nhiệt , hắn nhẹ nhàng cởi bỏ những thứ vướng bận trên người cậu và hắn . Đưa cậu vào 1 cuộc kích thích , xóa bỏ đi những dấu vết mà tên khốn Hào Kiệt để lại trên người cậu , xóa bỏ đi những điều không vui trong đầu cậu .

~~~~~end flashback~~~~~~

Nhìn thấy Nhất Bác đang muốn đứng dậy cậu vội đi tới giữ hắn ngồi nguyên trên ghế nói " Chân anh bị thương đừng đứng dậy "

Nhất Bác đưa tay xoa đầu cậu , hắn chỉa súng ra không trung bắn 1 phát . Toàn bộ đàn em của Phượng Hoàng từ dưới đất đứng dậy , Hào Kiệt kinh ngạc gào lên " SAO CÓ THỂ , CHÚNG KHÔNG PHẢI ĐÃ CHẾT RỒI SAO "

Nhất Bác nhếch mép nói " Đã là bẫy thì sao tao có thể để anh em của tao hi sinh vô ích chứ . Những chuyến hàng mà mày cướp được đều là những chuyến hàng không cần thiết a "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro