Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuôn miệng nhỏ nhắn ngậm lấy phân thân đang cương cứng của hắn , tay còn lại cậu tự mình đem đến trước cửa huyệt tự khuếch trương cái động nhỏ của mình . Từng hành động của cậu đập vào mắt hắn kích thích sự hưng phấn của hắn đến đỉnh điểm , hắn khẽ rít 1 tiếng nói " Khốn kiếp , tiểu yêu nghiệt em thật biết cách giết người không cần gươm dao mà "

Dứt lời hắn kéo cậu ngồi lên đùi hắn ngậm lấy môi cậu ngấu nghiến , tay hắn không ngừng xoa bờ mông căng tròn của cậu . Hắn lần mò xuống động nhỏ của cậu rồi đưa 1 ngón tay vào bên trong , kích thích ập đến khiến cậu khẽ rên lên 1 tiếng nhỏ . Hắn cứ vậy chậm rãi 1 ngón rồi 2 ngón , 3 ngón được đưa vào bên trong cậu , Tiêu Chiến dùng chút tỉnh táo của mình ngẩng đầu hôn lên môi hắn . Cậu lợi dụng lúc hắn không để ý khẽ nhấc người lấy động nhỏ ra khỏi những ngón tay của hắn , hắn có chút bất ngờ chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã đưa tay cầm lấy phân thân của hắn đưa đến trước động nhỏ của mình . Tiêu Chiến không nhanh không chậm ngồi xuống , phân thân của hắn dần bị động nhỏ của cậu nuốt lấy .

" Ahhhh .... Tiêu Chiến ... " Nhất Bác ngửa đầu ra sau cảm nhận toàn bộ sự thăng hoa mà cậu mang đến . Tiêu Chiến trên người hắn cũng không khá hơn là bao , cậu gục đầu lên vai hắn miệng rên rỉ oán trách " Ahhhh .... anh ăn cái gì mà nó to đến như vậy hả "

Nhất Bác mỉm cười nắm lấy eo cậu từ dưới thúc mạnh lên khiến cho toàn bộ chiều dài của phân thân hắn nằm bên trong động nhỏ của cậu . Tiêu Chiến ngửa cổ ra sau rên lớn , Nhất Bác thuận tiện vùi đầu vào cổ cậu mà ngậm nhắm . Hắn bế cậu đứng dậy đi về phía giường , phân thân của hắn theo từ bước đi không ngừng đâm sâu vào mật huyệt của cậu . Thả cậu nằm xuống giường hắn lật người cậu lại để cậu quỳ trên giường đưa cặp mông căng tròn về phía mình , hắn từ phía sau lần nữa tiến vào bên trong cậu . Hắn đưa đẩy ngày càng nhanh và sâu hơn , Tiêu Chiến không ngừng rên lớn vì khoái cảm hắn đem tới . Hắn hôn lên tấm lưng mịn của cậu , hôn tới cổ hắn kéo mặt cậu quay lại hôn lên môi cậu . Đẩy hông thật mạnh để phân thân ngập trong mật huyệt của cậu , Tiêu Chiến sung sướng rên lên 1 tiếng nhưng tiếng rên đó đã bị hắn nuốt mất trong nụ hôn . Tiêu Chiến bị hắn động đến điên đảo , cậu không biết mình đã bắn ra bao nhiêu lần và Nhất Bác đã bắn bao nhiêu tinh dịch vào động nhỏ của cậu . Cậu mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay hắn , Nhất Bác bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa giúp cậu rồi bế cậu ra giường ôm cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ . Phía bên Tán Cẩm cũng không khá hơn bao nhiêu a , y cũng như cậu trở về phòng liền đi tắm . Hải Khoan ở bên ngoài xem xét công ty mà cậu vừa lấy về , ngành thời trang dạo này cũng đang thịnh mà công ty này cũng đang hoạt động rất tốt còn là công ty tầm trung a . Mỉm cười gật gật đầu đầy hài lòng , Hải Khoan đứng dậy đẩy cửa phòng tắm đi vào . Anh cởi hết đồ của mình rồi bước vào bồn tắm nơi mà tiểu thiên thần của anh đang nhắm mắt dưỡng thần , Tán Cẩm cảm nhận được có người bước vào bồn tắm thì mở mắt nhìn anh . Hải Khoan nhanh chóng ngồi xuống ôm y vào lòng , anh vùi mặt vào cổ y hít sâu 1 hơi nói " Làm tốt lắm nhị phu nhân của anh"

Tán Cẩm mỉm cười ngửa cổ ra sau cho anh thuận lợi ngậm nhắm cần cổ thon mịn của mình , Hải Khoan đè y dựa vào tường không ngừng hôn y và vuốt ve y .

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thật sự phải nghỉ học vì không thể xuống nổi giường , Cậu nhìn hắn đầy tức giận nói " Vương Nhất Bác anh có còn là con người không hả "

Nhất Bác ôm cậu lấy lòng nói " Em có biết em đã cho anh nhịn bao lâu rồi không , Như vậy là anh đã nương tay với em rồi a "

Tiêu Chiến đánh vào ngực hắn nói " Lần sau mà còn không biết tự tiết chế em sẽ cho anh nhịn 1 năm "

Nhất Bác nghe đến nhịn 1 năm liền sợ hãi nói " Không được a , nhịn 1 năm chẳng khác nào em muốn anh nghẹn đến chết "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Vậy thì anh phải tự mình biết tiết chế lại . Nhất Bác tại sao Hải Khoan cho Tán Cẩm 1 danh phận hẳn hoi còn anh thì không cho em . Em không muốn làm thiếu gia nữa "

Nhất Bác mỉm cười nhìn tiểu yêu nghiệt trong lòng đang ủy khuất nói " Em không giống Tán Cẩm , cậu ấy chỉ là nhị phu nhân của Phượng Hoàng , còn em là đại phu nhân của Phượng Hoàng là chủ trái tim anh . Nếu tại thời điểm đó anh cho em 1 danh phận thì em sẽ gặp nguy hiểm và sẽ trở thành điểm yếu của anh . Mà anh thì không muốn như vậy "

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười nói " Được vậy em sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn , sẽ cố gắng để có thể sát cánh cùng anh , sẽ không trở thành điểm yếu của anh . Nhất Bác , em yêu anh "

Nhất Bác nghe câu đó từ cậu liền không kiềm được lòng ôm cậu hôn nhẹ lên môi cậu nói " Tiêu Chiến , anh đã đợi câu này rất lâu rồi . Anh yêu em "

Tiêu Chiến ôm chặt lấy hắn 1 lúc rồi mới buông ra nói " Anh đi làm đi cũng không còn sớm nữa rồi "

Nhất Bác hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói " Em nghỉ ngơi đi không cần xuống giường vội , chiều anh về chở em đi ăn lẩu em thích có chịu không "

Tiêu Chiến gật đầu rồi nhìn anh xoay người rời khỏi phòng , cậu xuống giường đi tới bên cửa sổ đợi đến lúc nhìn thấy xe anh rời đi rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ . Cậu xuống những căn phòng dành để luyện tập mà cậu đã gắng bó mấy năm nay điên cuồng tập luyện . Cậu tập 1 mạch đến 5 giờ chiều không màng đến ăn uống , Trác Thành nhìn cậu điên cuồng vậy liền nói " Tiêu Chiến cậu điên rồi sao . Cậu tập như vậy không những không tiến bộ mà còn khiến bản thân kiệt sức có biết không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro