Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Thành , Vu Bân , Nghệ Hiên , Vấn Hàn và Phồn Tinh cùng lúc xông vào giữ cậu lại , Tiêu Chiến điên cuồng vùng vẫy nói
" Buông tôi ra , các người cứ mặc kệ tôi "

Vu Bân nhìn Trác Thành nói " Mau đi báo với lão đại "

Trác Thành nhanh chóng chạy đi , Vu Bân gào lớn " TIÊU CHIẾN , BÌNH TĨNH LẠI . CẬU MUỐN CHẾT SAO . CẬU CHẾT LÃO ĐẠI PHẢI LÀM SAO "

Tiêu Chiến nghe đến hắn liền bình tĩnh lại 1 chút , cậu thả cơ thể không còn chút sức lực đầy vết thương xuống nền nhà . Vu Bân nhìn cậu nói " Thiếu gia , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại như vậy "

Tiêu Chiến cúi đầu nói " Vu Bân , tôi muốn bản thân mình trở nên thật mạnh mẽ , tôi muốn mình có thể cùng sát cánh với Nhất Bác . Tôi muốn có thể sánh bước bên cạnh anh ấy mà không phải khiến anh ấy lo lắng , không trở thành điểm yếu của anh ấy . Chỉ có tập luyện thật nhiều thì tôi mới có ngày xứng đáng cùng anh ấy sánh bước 1 cách đường đường chính chính "

Vu Bân nắm lấy tay cậu nói " Thiếu gia , muốn trở nên mạnh mẽ thì cậu cần phải có thời gian rèn luyện , cậu không thể nào ép bản thân mình tới mức này a "

Tiêu Chiến ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Vu Bân nói " Cần bao nhiêu thời gian nữa hả Vu Bân , đã 4 năm rồi cậu biết không . Tôi đã yêu anh ấy 4 năm rồi , tôi biết bản thân quá yếu đuối không thể sát cánh cùng anh ấy . Tôi đã cố gắng tập luyện chỉ chờ đợi 1 ngày được cùng anh ấy sánh bước , nhưng tôi đến bây giờ cũng chỉ là thiếu gia của Phượng Hoàng . Tại sao Tán Cẩm năm đó cũng chỉ 17 tuổi , cũng là 1 cậu nhóc không biết gì như tôi đã có thể ở bên cạnh lão nhị với thân phận nhị phu nhân còn tôi thì không thể "

Vu Bân lau đi nước mắt trên gương mặt cậu nói " Thiếu gia , đối với lão đại cậu thật sự rất quan trọng . Ngài ấy không muốn cậu gặp nguy hiểm nên mới đem cậu giấu đi , thêm 1 thời gian nữa thôi thiếu gia . Lúc đó điều cậu muốn chắc chắn sẽ thành sự thật "

Tiêu Chiến mỉm cười đầy đau khổ nói " Đến khi nào hả Vu Bân , ngày tôi trở nên mạnh hơn thì anh ấy cũng trở nên mạnh hơn . Tôi có đuổi theo mãi cũng không đuổi kịp anh ấy , có phải hay không là tôi thật sự không xứng đứng bên cạnh anh ấy "

Trác Thành chạy ra đến cổng biệt thự vừa hay thấy xe của Nhất Bác đang chạy vào , Trác Thành lập tức chạy lại đập liên tục vào cửa xe Nhất Bác . Hắn mở cửa nói " Có chuyện gì mà cậu gấp gáp như vậy "

Trác Thành nói " Thiếu gia không biết bị gì mà từ sáng đến giờ cậu ấy ở trong phòng kín tập luyện điên cuồng , em và mọi người đã khuyên rất nhiều như cậu ấy không chịu ngừng lại . Cậu ấy như đang phát điên lên vậy "

Nhất Bác nghe vậy liền xuống xe chạy nhanh đến phòng kín dành để tập luyện , hắn vừa hay nghe được hết mọi chuyện mà cậu nói . Hắn đau lòng nhìn thân thể đầy vết thương đang không ngừng run rẩy vì khóc , nghe cậu nói bản thân không xứng với mình hắn liền nói " Ai nói em không xứng đáng đứng bên cạnh anh "

Hắn đi đến ôm cậu vào lòng nói " Không phải là em không xứng đứng bên cạnh anh mà là em quá quan trọng nên anh mới không muốn em lộ diện . Tiêu Chiến , xin lỗi em vì nghĩ cho an nguy của em mà anh đã không quan tâm đến cảm xúc của em "

Tiêu Chiến trong lòng hắn nghẹn ngào gọi " Nhất Bác ... "

Hắn bế cậu vào lòng nói " Chỉ có em mới xứng đáng đứng bên cạnh anh đã biết chưa "

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ nở trên môi cậu hắn mới có chút yên lòng , hắn bế cậu vào phòng khách của biệt thự rồi cho gọi mọi người vào . Thấy mọi người đã tập hợp đông đủ hắn nói " Từ nay về sau Tiêu Chiến sẽ là đại phu nhân của Phượng Hoàng , mọi người đã nghe rõ chưa "

Tất cả mọi người đều vui vẻ đáp " Rõ ạ "

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn hắn nói " Nhất Bác , anh ... "

Nhất Bác đưa tay xoa má cậu nói " Là anh lúc trước đã tự xem thường bản thân mình , Tiêu Chiến em nghe cho rõ anh Vương Nhất Bác dư sức bảo vệ em "

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi hắn nói " Nhất Bác , em có đủ tự tin để nói với anh rằng em sẽ không bao giờ là điểm yếu của anh . Em sẽ là Blackrose của Phượng Hoàng , hoa hồng đen của 1 mình anh "

Nhất Bác mỉm cười với cậu rồi nói với mọi người " Đại phu nhân từ bây giờ sẽ là Blackrose , tên của em ấy không cho phép các cậu nói ra bên ngoài "

Đàn em lại 1 lần nữa đáp " Rõ ạ "

Nhất Bác bế cậu lên phòng , vào phòng tắm và thay đồ , hắn để cậu ngồi trên giường lấy thuốc sức lên những vết thương cho cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro