Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa cầm được trong tay 2 tập hồ sơ chuyển nhượng 2 công ty thành công cậu và Tán Cẩm liền trở mặt , không còn vẻ mặt ngây thơ và ánh mắt long lanh như lúc nãy . Tiêu Chiến mỉm cười nói " Cảm ơn tụi bây về món quà này tụi tao rất thích "

2 gã còn chưa kịp hiểu tại sao cậu lại thay đổi thái độ như vậy thì đã nghe Tán Cẩm nói " Tụi tao xin phép đi trước "

Nói xong cậu và y đứng dậy sải bước hướng cửa quán bar mà đi , gã tức giận nói " Mẹ nó , tụi bây lừa tao . Đứng lại cho tao "

Tiêu Chiến và Tán Cẩm cũng không phải là chạy trốn , họ là đang đường đường chính chính đi ra ngoài thì sao phải sợ 2 tên đó mà không dám đứng lại . Tiêu Chiến khẽ nhếch mép đầy chết chóc nói " Sao muốn đòi lại thứ đã tặng cho tụi tao sao , mày chưa nghe người ta nói thứ đã cho đi đừng mong có ngày lấy lại sao "

Gã cầm lấy chai rượu đập mạnh xuống bàn , chỉa phía nhọn của chai về hướng cậu và y nói " Đã cầm đồ của tao trong tay mà không vui vẻ với tụi tao 1 đêm thì đừng hòng ra khỏi đây "

Tán Cẩm nhếch mép nói " Chỉ với 2 đứa bây thì có thể làm gì được bọn tao "

Tên đi cùng gã đi lên ngang hàng với gã hét lớn " TỤI BÂY , LÊN "

Gã vừa dứt lời thì khoảng hơn 20 tên đàn em cầm dao tiến về phía 2 người , cậu và y còn chưa kịp định hình thì dao đã tiến tới bên cạnh 2 người . Tiêu Chiến ngửa người né đi 1 đường dao của tên đàn em , cậu nắm lấy tay hắn xoay người 1 cái liền cướp được dao của tên đàn em . Cậu lướt nhẹ người dao liền nhẹ nhàng nhắm vào gân tay của những tên đang tiến về phía cậu mà cắt . Tán Cẩm cũng không chịu thua kém cậu , y dùng người của tên đang xông tới làm bàn đạp lộn 1 vòng trên không trung rồi kẹp lấy cổ hắn quật hắn xuống sàn . Cầm lấy con dao hắn đánh rơi y nhanh chóng tạo nên vài vết thương trên người những tên đang lao tới . Chỉ trong vòng 5 phút 2 người đã xử xong 20 tên đàn em của chúng , 2 tên cận vệ đang đứng chắn trước mặt 2 gã ngay lập tức nổ súng về phía cậu và y . Tiêu Chiến và Tán Cẩm không hẹn mà cùng nhau ngửa nửa người ra sau để tránh đạn , dao trên tay cả 2 xoay 1 vòng đổi chiều sắc bén ra phía ngoài . Cậu và y chớp mắt đã đến bên cạnh 2 tên cận vệ dùng dao cắt 1 đường ngang cổ lấy mất mạng của chúng , 2 gã kinh ngạc nhìn về phía cậu và y . Tiêu Chiến nở nụ cười quỷ mị nói " Sao , mày còn muốn tiếp tục không "

2 gã sợ hãi xoay người bỏ chạy , Tiêu Chiến rút 1 tấm thẻ đưa cho phục vụ gần đó tính hết những hư tổn mà cậu và y đã gây ra . Xoay qua nhìn Tán Cẩm , là 1 khuôn mặt đầy ngây thơ và giận dỗi nói " Thật là tốn kém mà , lần sau nếu còn xảy ra chuyện này thì cậu là người thanh toán đó "

Tán Cẩm mỉm cười đáp " Được , được , lần sau tôi thanh toán là được chứ gì "

Cả 2 ra khỏi quán bar bắt taxi về biệt thự mà không hề hay biết phía trên lầu của quán bar có 4 người từ đầu đến cuối đã dõi theo từng hành động của cậu và y . Khi Tiêu Chiến và Tán Cẩm về tới biệt thự , lên phòng đã thấy Nhất Bác đang ngồi trong phòng . Tiêu Chiến đem tập hồ sơ vứt lên giường rồi lấy đồ đi tắm , Nhất Bác nhoài người cầm tập hồ sơ lên xem rồi mỉm cười nói khẽ " Không tệ , công ty tầm trung về đá quý như này vừa hay Vương Thị đang cần "

Để tập hồ sơ ngay ngắn lên bàn bên cạnh , hắn tựa lưng vào thành giường đợi cậu trở ra . Tiêu Chiến bận trên người bộ pijama đen mỏng , cậu ngồi lên giường tay cầm khăn không ngừng vò vò tóc mình . Nhất Bác đứng dậy lấy máy sấy tới giúp cậu sấy tóc . Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn giúp cậu sấy tóc , hắn vừa sấy vừa nói " Lần sau quậy phá như vậy thì phải cho người đến dọn dẹp biết không anh không thể lúc nào cũng giúp em dọn dẹp "

Cậu có chút bất ngờ nhìn hắn nói " Sao anh biết em gây chuyện "

Nhất Bác cười nói " Anh cũng có mặt ở đó "

Hắn đặt máy sấy xuống bàn khi tóc cậu đã khô , hắn nói " Em làm tốt lắm , học rất có tiến bộ . Muốn anh thưởng gì cho em "

Cậu mỉm cười nói " Em muốn lá bài hình hoa hồng đen "

Hắn thắc mắc hỏi cậu " Em cần thứ đó làm gì "

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi hắn nói " Em muốn nó là kí hiệu của em . Black Rose "

Nhất Bác mỉm cười vui vẻ nói " Được anh sẽ tặng nó cho em "

Đem cậu đè lên giường hắn không ngừng ngấu nghiến đôi môi hồng ngọt ngào của cậu , dứt khỏi nụ hôn hắn nói " Ai cho phép em để tên đàn ông đó chạm vào người em hả "

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vô tội nói " Là hắn cố tình ôm em a , em cũng không thể làm gì hắn "

Nhất Bác gằng giọng nói " Khốn kiếp anh cho em học không phải để áp dụng lên người anh "

Tiêu Chiến mỉm cười đầy mị hoặc nói " Vậy em phải làm gì a "

Hắn há miệng ngậm lấy cổ cậu rồi nói " Không phải anh nói sau 1 năm thì em phải cho anh câu trả lời là em có yêu anh hay không sao . Đã 4 năm rồi khi nào em mới trả lời anh đây "

Tiêu Chiến nhìn hắn nói " Anh là muốn biết đáp án để cùng em lăn giường hay là vì yêu em đang thật lòng đợi đáp án của em "

Hắn có chút tức giận nói " Tiêu Chiến , nếu anh không thật lòng yêu em thì em không còn sống được tới bây giờ mà ngồi đây bày ra thái độ này với anh đâu "

Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng , cậu nâng 2 tay lên chậm rãi mở nút áo của hắn nói " Nhất Bác , để em phục vụ anh được chứ "

Hắn kinh ngạc nhìn cậu đang chậm rãi giúp mình cởi đồ , Tiêu Chiến sau khi cởi đồ cho hắn xong cũng tự mình thoát y trước mặt hắn . Thân thể hoàn hảo từng chút một hiện ra trước mắt hắn , phân thân của hắn ở bên dưới đã ngẩng cao đầu đợi cậu . Tiêu Chiến dùng thân thể không mảnh vải của mình áp vào người hắn , cậu đặt xuống môi hắn nụ hôn sâu và mãnh liệt . Tay nắm lấy phân thân của hắn không ngừng vuốt ve , cậu ưỡn người đem nụ hồng trên ngực mình đến bên miệng hắn . Nhất Bác không chần chừ thêm 1 giây nào ngay lập tức ngậm lấy nó mút , hắn dùng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu kéo người cậu sát vào người mình . Cậu kéo người mình ra khỏi người hắn kéo hắn rời gường , cậu để hắn ngồi lên ghế sofa còn bản thân thì quỳ trên nền nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro