chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về cậu khóc thút thít không dám nói còn hắn thì làm gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Tới nơi hắn túm tóc lôi cậu đi vào trong, cậu nức nở van xin hắn nhưng mặt hắn vẫn lạnh tanh.

Vào trong nhà thì thấy có một cô gái đang ngồi hắn vội vàng bỏ cậu ra chạy tới chỗ cô gái đó, thì ra là người hắn còn lưu luyến tên Carly.

Hắn vội vàng nói:

- Em tới đây lâu chưa sao không báo anh một tiếng.

- Em cũng mới vừa tới đây thôi, anh có việc gì hả? Mà cậu ta là ai vậy?

- Đừng quan tâm tới hắn, chỉ là một thằng hầu trộm vặt thôi.

- Nếu trộm vặt thì anh tha cho cậu ta đi. Dù sao cũng chỉ kiếm sống thôi mà.

- Nhưng...

Hắn đưa mắt tới nhìn cậu đang khóc ở trong góc tường rồi nhìn lại Carly.

- Chiều ý em vậy. Người đâu đem hết đồ đạc của cậu ta vứt ra ngoài đi. Em cũng mệt rồi mình lên lầu thôi.

Cậu bị ném ra ngoài như đống rác với trên mình đầy vết thương, cậu cố lết đi với đôi chân không mang giày của mình. Cậu phải ngủ tạm tahi một nhà trọ cũ không ai biết tới.

Cậu không dám về nhà và qua nhà đầu trọc vì cậu sợ sợ liên lụy và hắn sẽ tìm được cậu. Cậu suy nghĩ rồi ngủ.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, thấy Carly nằm bên cạnh hắn nhìn nét mặt cô liền nghĩ tới mạc quan sơn. Lúc đầu hắn thấy thú vị với cậu vì cậu có nét giống cô nhưng chừ Carly đã quay lại mà sao lòng hắn vẫn cứ khó chịu.

Cậu xuống nhà ra lệnh 2 tên vệ sĩ đi kiếm mạc quan sơn, bắt cậu về đây cho hắn.

Còn về phía cậu, cậu dậy sớm rồi sau đó bắt đầu kiếm việc gì đó làm tại nhà kiếm tiền nuôi sống bản thân mình. Chừ cậu sợ ra đường thì 1 lần nữa lại bị bắt về cho tên ác ma kia đánh đập hành hạ.

Thấm thoát 3 tháng trôi qua cậu đang sống rất vui vẻ và bình yên, cậu cảm thấy không còn bị gò bó nữa. Từ lúc vết thương đỡ cậu đã làm thêm tại một quán bánh, chủ ở đó rất tốt với cậu hay cho cậu bánh đem về ăn, cậu rất hạnh phúc.

Còn về phần hắn 1 tháng trôi qua mà không tìm thấy tung tích cậu hắn như nổi điên đập nát hết tất cả.

- Có một thằng nhóc cũng tìm không ra đúng là đám vô dụng. Mạc quan sơn em trốn kĩ lắm, nếu em mà để tôi bắt được tôi sẽ không thả em 1 lần nào nữa đâu.

- Tụi bây lo liên hệ với phía cảnh sát nói hạ thiên tao nếu không bắt được em ấy thì đừng hòng sống trong cái thành phố này nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro