chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trốn thoát được nhà hắn cậu lang thang trên đường không biết đi về đâu, chỉ còn một vài nghìn lẻ trong túi. Cậu không suy nghĩ nhiều mà mua một cái sandwich ăn cho đỡ đói, ngồi trên chiếc ghế trên đường ăn bánh mì, nhìn những dòng xe đi lại trên phố. Cậu suy nghĩ:" chắc bây giờ cậu ấy đang tức giận lắm ".

Cậu vẫn thẫn thờ nhìn đường phố trên đường mà ăn hết bánh mì chừ cậu không biết tối nay nên ngủ ở đâu. Bỗng cậu nhớ tới đầu trọc, không nghĩ nhiều cậu chạy một mạch tới đó.

Tới nơi, cậu bấm chuông, đầu trọc với khuôn mặt ngái ngủ đi ra, thấy cậu đầu trọc liền ôm cậu khóc nức nở:

- Mày đi đâu mấy ngày nay, mày biết tao nhớ mày lắm không, huhuhuhu..

- Tao ở đây rồi, tối nay mày cho tao ở nhờ 1 đêm nha.

- Mày muốn bao lâu cũng được hết, tao có sẵn phòng rồi đó.

- Cảm ơn mày nhiều.

- Mà mày bao lâu nay đi đâu vậy.?

- Chuyện dài lắm nếu có dịp tao sẽ kể cho, chừ tao hơi mệt.

- Rứa thôi, mày nghỉ ngơi đi rồi hồi kể tao cũng được. Rồi mày ăn chi chưa?

- Tao ăn 1 cái sandwich rồi.

- Ăn thế sao no, mày ở nhà ngủ xíu đi, tao đi mua đồ về cho mày ăn.

- Cảm ơn mày nghe đầu trọc.

- Bạn bè với nhau cả, mày nằm đi t đi đây.

Nói rồi đầu trọc lấy ví tiền và điện thoại đi ra ngoài. Cậu cũng không nghĩ chi nhiều định nằm xuống chợp mắt một lúc thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.

Cậu thắc mắc:" nó chỉ mới ra ngoài thôi mà sao về nhanh vậy?. Với lại đây là nhà nó mà sao lại bấm chuông, hay nó quên đem chìa khóa?" . Cậu đi đến cửa đưa tay mở rồi hỏi :

- Mày quên đem chìa kh....

Cậu giật mình, là hắn. Không nói nhiều hắn đạp cửa ra cậu liền bỏ chạy nhưng không được. Hắn nhấc bổng cậu lên. Cậu vừa khóc vừa nói :

- Hạ...hạ thiên, tớ...tớ xin lỗi...tớ...

- CÂM MIỆNG.

Cậu giật mình không dám nói gì nước mắt vẫn tuôn, hắn ném cậu vào trong xe. Cậu chỉ biết khóc lóc van xin :

- Hạ...hạ thiên, tớ...xin lỗi...hức cậu tha lỗi cho tớ.

Hắn bóp lấy miệng cậu rồi nói :

- Tôi đang mất kiểm soát về tới nhà em biết tay tôi.

Cậu không biết số phận cậu sẽ đi về đâu cậu khóc ngày càng nhiều. Hắn liền tát mặt cậu rồi nói:

- Tôi đã nói rất nhiều lần là tôi rất ghét ai khóc trước mặt tôi. Liệu hồn nếu không tôi sẽ cho em biết thế nào là địa ngục.

Cậu không dám hó hé một lời. Một bên mặt đã bị sưng vì bị hắn tát. Hiện tại cậu đang rất sợ chỉ cầu mong ai đó cứu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro