Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi bỏ trốn khỏi nhà hắn thì đã về một vùng quê hẻo lánh sống, sống ở đây bao quanh toàn là ruộng vườn, rừng bao bọc xung quanh, người dân nơi đây cũng rất ít. Bây giờ cậu phải nghỉ học vì để trốn hắn, nhưng cuộc đời cũng may mắn vì cậu khi tới vùng quê này, mọi người đều rất yêu thương cậu, ở đây đa số những ông bà cụ thân thiện họ sống có một mình nơi đây con cái đi làm ăn xa rất hiếm khi về nhà. Họ rất cô đơn nhưng từ khi có mạc quan sơn không khí vui tươi hẳn lên, họ coi quan sơn như con đùm bọc và  giúp đỡ rất nhiều.
Thấm thoát thời gian trôi qua cũng 1 năm, cậu đã dần quen với cuộc sống nơi đây và cũng gần như quên hết những kí ức đau buồn trước đó. Cậu sống rất nhàn hạ sáng đi phát tờ rơi làm thêm những chuyện vặt rồi chiều về lại giúp ông bà cụ trong xóm, cậu rất vui với cuộc sống hiện tại, ở đây có một cô bé nhỏ tuổi sống chung với ông bà cậu rất hay chơi với cô bé đó, hai người hay đi thả diều bắt cá cùng nhau, ở đây có nhiều những kỉ niệm đẹp và mong có thể sống như vậy đến cuối đời mà không cần phải lo nghĩ gì cả.
Về phía của Hạ thiên, 1 năm qua hắn không thể tìm được tung tích của cậu hắn gần như phát điên, hắn cũng nghỉ học và về làm cho công ti ba hắn, hắn làm như một cái máy để có thể quên đi lửa giận trong lòng, giờ đây công ti và gia thế của Hạ thiên ngày càng mạnh và quyền lực khiến ai cũng phải khiếp sợ. Một ngày hắn bỗng nhận được 1 cú điện thoại:

- Nói

- Tìm ra rồi thưa sếp

- Tìm ra cái gì

- Mạc quan sơn

Hắn dừng tất cả mọi hoạt động lại rồi nói:

- Chuẩn bị xe tới đó

Quan sơn sau khi đi làm về thì liền dắt cô bé đó đi chơi, cùng ăn kem mua đồ về nhà nấu ăn rất vui:

- Kem ngon không tiểu hân ?

- Rất ngon anh.

- Hôm nay anh sẽ làm bò hầm thật nhiều cho em và cho ông bà nữa.

- Wow em thích bò hầm lắm yeahh

Đi đến nhà thì cậu thấy rất nhiều xe ô tô đạu trước nhà cậu, cậu có một dự cảm không làm liền quay sang nói tiểu hân:

- Em về nhà trước nhé có gì anh làm xong sẽ đem qua sau.

Cô bé tiểu hân rất nghe lời sau đó liền đi về nhà. Còn cậu thì mở cửa bước vào, cậu như chết tại chỗ khi thấy hạ thiên đang ngồi trên ghế nhìn cậu cười. Nụ cười ấy rất đáng sợ, bây giờ chân cậu không thể cử động được cậu rất sợ. Tại sao hắn lại ở đây? Sao hắn lại tìm ra được cậu?

- Bé cưng à, gặp lại tôi không vui sao?

- Cậu...cậu sao lại ở đây, tớ...tớ...

- Trốn kĩ lắm đấy nhưng không thể thoát được tôi đâu vì em là của tôi của hạ thiên này.

- Không, chính cậu là người đuổi tớ đi tớ..tớ có quyền sống tự do mà không bị cậu giam cầm - giọng cậu nói ngày càng nhỏ

- 1 năm qua xa tôi miệng cứng hơn rồi đấy, để xem trên giường cưng còn được như rứa không.

Nói rồi hắn đứng dậy núm tóc cậu lôi lêm phòng mặc cho cậu khóc lóc van xin. Hắn quăng cậu lên giường rồi dùng nịt trói cậu.

- Hức..hức hạ thiên tớ xin cậu tha cho tớ  ...tớ sẽ không bỏ trốn nữa xin cậu mà hạ thiên

- Sao vậy mới nãy cứng còn mạnh miệng lắm mà sao không nói nữa đi.

Nói rồi hắn đưa tay tát thật mạnh vào má cậu. Hắn thật sự rất tức giận đánh cậu rất nhiều.

- hức... hức tha cho tớ, tớ van xin cậu hạ thiên... tha cho tớ

- Ha hôm nay tôi sẽ chơi nát em, sẽ bắt em khóc lóc van xin tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro