Hồi ức còn vương - Miếu thờ Dạ Xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở một nơi hẻo lánh, ngôi miếu thờ của Dạ Xoa Đồng Tước rất ít khi được người ta để ý, thường chỉ có vài người dân vô tình đi qua ghé vào dâng hương.

Người gác miếu là Wang Ping'an một tín đồ của dạ xoa, anh ta từng mang danh nghĩa tiên nhân ban điều lành để lừa dối nhiều người, sau khi gặp Xiao thì tỉnh ngộ mà trở lại tu hành hướng thiện. Ngôi miếu là được chính tay anh ta dựng lại với sự hỗ trợ của Nhà Lữ Hành rồi ngày đêm ở đây trông coi.

Xiao từng đến nơi này cùng Nhà Lữ Hành, nhưng ngay lúc này đây anh chỉ đi một mình, với một đĩa Cá Li Hổ Nướng (món ăn mà sinh thời Đồng Tước rất thích).

"Đổng Tước...hôm nay là ngày giỗ của anh, nên tôi đã đến rồi đây."

"Ngài đây là...Hàng Ma Đại Thánh."

Wang Ping'an từ trong miếu bước ra, anh ta bất ngờ khi nhìn thấy Xiao.

"Thật là một cơ hội quý giá, tôi lại gặp được ngài rồi. Cứ ngỡ đời nhìn thấy ngài một lần đã là may mắn tích góp từ kiếp trước, hóa ra giờ đây tôi còn dùng cả phúc phần của kiếp sau. Tôi...thật sự vui mừng...không biết phải diễn tả thế nào."

" ... "

"Cảm ơn ngài vì lần trước đã tha thứ cho sự ngu muội của tôi, tôi giờ đây đã tu hành tích đức, ngày ngày ăn uống thanh đạm."

"Nhà Lữ Hành đã thuật lại mọi chuyện cho tôi rồi, anh thật sự đã biết quay đầu."

"Tất cả đều nhờ Hàng Ma Đại Thánh, Hộ Pháp Dạ Xoa, và hai người bạn nhỏ kia."

Wang Ping'an nhìn thấy vật trên tay Xiao bèn hỏi:

"Ngài hôm nay tới đây là để..."

"Không có gì, chỉ là muốn cùng người bạn cũ hồi tưởng lại một số chuyện cũ."

"Thế...thế ạ. Tôi hiểu rồi, vậy hôm nay ngài cứ tùy ý sử dụng ngôi miếu này. Tôi sẽ không làm phiền nữa."

"Thật ra tôi cũng không nán lại quá lâu..."

Wang Ping'an cắt lời:"Không cần để ý đến tiểu nhân đâu, ngài cứ tự nhiên."

Nói xong, Wang Ping'an rời đi, để lại Xiao một mình một tượng với chiếc lư hương nghi ngút nhang khói.

"Đồng Tước à..."

Xiao cảm thán:"Có một số việc tôi muốn truyền đạt tới anh. Phù Xá anh ấy... tôi đã tìm được tung tích rồi. Anh ta đã chiến đấu anh dũng ở Vực Đá Sâu, và cũng đã nằm lại tại nơi lạnh lẽo đó. Dù biết nơi đó rất nguy hiểm, nhưng vì chuyện này cứ như cái gai trong tim tôi, nên dù nguy hiểm thế nào tôi cũng phải đến Vực Đá Sâu.

Không như dự tính ban đầu là chỉ đơn thuần ghé thăm trong chốc lát, ngược lại, Xiao đã ở đó rất lâu, độc thoại mà như đang nói với một người bạn nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro