Chương couple: Nhà trọ và nhà thơ - Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm, Xiao đi tuần tra từ Cô Vân Các, trên đường về đã nhìn thấy người thiếu niên trong bộ đồ xanh lá ở cùng với Zhongli trên cây cầu ngoài cảng Liyue.

Xiao đến gần, loáng thoáng nghe được câu chuyện giữa họ. Thì ra Zhongli chỉ là đang đề xuất một số nơi nên ghé qua khi muốn du lịch Liyue. Tuy nhiên, sự hiện diện của Xiao đã bị phát giác, hai người đang nói chuyện, đột ngột quay về nơi Xiao đang đứng.

Thay vì bỏ đi để tránh làm gián đoạn câu chuyện, Xiao không ngại ngần diện kiến hai người họ. Phần vì tò mò trước sự xuất hiện của người đó, phần vì muốn chào hỏi Zhongli. Anh quỳ một gối, cúi đầu cung kính trước vị thần của mình.

"Đế Quân."

"Ồ, Xiao, lâu rồi không gặp. Hôm nay cậu lại vất vả rồi."

"Đây vốn là trách nhiệm của tôi, chiến đấu là sở trường của Dạ Xoa, nhưng bấy nhiêu vẫn chẳng đền đáp được ân tình mà ngài ban cho tôi."_Xiao đáp.

"E hèm....ý của anh ấy là thứ đã đeo bám cậu suốt hàng nghìn năm cơ, oán khí trên người cậu..."_Venti đứng bên cạnh lên tiếng.

Xiao im lặng tiếp tục cúi đầu.

Zhongli ra hiệu cho Xiao đứng lên, nói: "Xiao, để ta giới thiệu, vị này là Venti, một nhà thơ rất nổi tiếng đến từ Monstadt, rất am hiểu về thơ ca. Ngoài ra, còn là...một kẻ nghiện rượu."

"Thảo nào mà người anh ta nồng nặc mùi cồn."_Xiao nghĩ thầm_"...giống hệt mùi từ bình rượu đêm ấy."

Zhongli lại quay về phía Venti:"Đây là Xiao, một trong Tiên Chúng Dạ Xoa của Liyue, hiệu là Hàng Ma Đại Thánh."

Venti nói:"Thì ra là vị Dạ Xoa cuối cùng đã kí khế ước với anh. Tôi đã từng đọc những cuốn sách về truyền thuyết các Dạ Xoa khi đặt chân đến Liyue trong quá khứ. Hân hạnh gặp mặt, Hàng Ma Đại Thánh."

Xiao bất ngờ, vì thái độ của Venti cho thấy anh không nhận ra Xiao. Không, người đã để lại mảnh giấy, Venti chắc chắn nhớ ra Xiao, nhưng giờ đây lại vờ như không quen biết. Dù có chút hụt hẫng, Xiao vẫn điềm đạm đáp:"Không cần gọi trang trọng như thế, Xiao là được rồi. Rất vui được gặp."

Venti tiếp lời:"Được, vậy cậu có thể gọi tôi bằng tên Venti."

"Vậy, không làm phiền hai vị nói chuyện nữa. Xin cáo từ."

Venti nhìn Zhongli, cười nói:"Cậu ta có vẻ không thích những nơi ồn ào nhỉ?"

Zhongli trả lời:"Phải, cậu ta dẫu sao cũng là một tiên nhân, sống tách biệt với bên ngoài trong khi thế giới này không ngừng thay đổi một cách chóng mặt, dĩ nhiên là không quen cuộc sống nhân gian phồn hoa, nhộn nhịp này, đặc biệt là một nơi tất bật như cảng Liyue."

"Đúng là thú vị, tôi cũng rất thích tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi."

"Hừ, thật ra là để lười biếng đúng không. Cả thành Monstadt, người nhàn rỗi nhất chính là anh, ngoài say sỉn cả ngày lẫn đêm thì anh còn có việc gì mà vất vả chứ."_Sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt Zhongli.

"Này, anh nói thế là ý gì chứ, tôi là nhà thơ tài giỏi nhất Teyvat đấy, tất nhiên là làm công việc của một nhà thơ rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro