Chương couple: Nhà Trọ Và Nhà Thơ - Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, Xiao không buồn nghĩ tới người thiếu niên màu xanh đã tặng cho anh một bình rượu và quả táo ngày đó. Mọi thứ cứ tiếp diễn, hằng ngày ngoài dọn dẹp tàn dư cuộc thánh chiến, thì anh sẽ ở cùng nhà lữ hành và Paimon.

Đột nhiên sáng nay, khi trở về nhà trọ và vô tình bắt gặp một vị khách ngà ngà say rượu, nhà lữ hành lại đem đến mấy quả táo ăn cùng anh và Paimon, anh mới nghĩ đến người đó.

Đoạn, nhà lữ hành nói về một nhà thơ tên Venti ở Monstadt, rằng anh ta rất thích táo và rượu, Xiao liền nhớ ra.

"Venti...vậy ra...tên là Venti sao?"

Xiao nói nhỏ. Vô tình, nhà lữ hành và Paimon nghe thấy, liền tò mò hỏi:"Xiao biết anh ấy sao?"

Xiao gật đầu, nhưng đáp nửa vời:"Ca khúc mà người đó biểu diễn...thôi bỏ đi."

Nhà lữ hành và Paimon tuy không rõ đầu đuôi sự tình, nhưng phần nào đoán ra được, người thổi sáo trong đêm đã cứu Xiao khỏi nghiệp chướng phát tán chính là Venti.

Bọn họ cũng không tiện bàn tán một người quá nhiều, mới nhanh chóng lảng sang chủ đề khác.

Vì vậy mà đêm nay, Xiao mới ngồi trên nóc nhà trọ, lặp lại đêm đó nhìn về mõm đá không người.

Hôm nay anh chuẩn bị rượu và táo, cốt là muốn gặp lại người đó, mảnh giấy của người, anh vẫn còn giữ bên mình. Có ba thứ đến hiện tại có thể giảm đi nghiệp chướng của Xiao, một là đan dược mà Đế Quân đưa cho, hai là tiếng sáo của người thiếu niên đó, ba là những lúc ở cùng nhà lữ hành.

Xiao đã đợi, khá lâu, rồi cũng đến lúc đi dọn dẹp tàn dư của các cuộc chiến năm xưa, anh không tiện ở lại nữa.

"Vì một người mà bỏ quên trọng trách được Đế Quân giao phó? Không đời nào."

Nhưng Xiao có thể đợi đến lúc này, có thể được xem như là đặt đã người đó ở trong lòng rồi, bên cạnh Nham Vương Đế Quân, nhà lữ hành và những đồng đội dạ xoa năm xưa là những người mà anh chân thành yêu quý, Venti có thể sẽ là cái tên mới mà anh để ý sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro