2: Vì tiền cậu ta cái gì chẳng làm được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà tôi, lại chẳng có gì ngoài tiền.

___________________

   "Nè." - Tôi hí hửng đưa cho thằng Đạt con hạc giấy màu xanh dương.

   "Cậu gấp nhanh thế." - Tấn Đạt cho hạc nhỏ vào trong lọ thủy tinh rồi tiếp tục gấp nốt ngôi sao giấy màu vàng.

Hai đứa gấp hơn hai chục cái thì ông già nhà tôi cũng về đến nhà, ông ta rất bình thường gật đầu với thằng Đạt, song, vừa thấy tôi thì bản mặt ổng đã chán ngán thấy rõ.

   "Đã bảo hai đứa cứ ăn đi không cần chờ đâu."

   "Bảo rồi mà con guộc của ông không muốn. Hiếu thảo lắm cơ."

   "Đừng có hỗn."

   "Chú cũng ăn đi ạ, nay cô Thảo nấu canh cá ngon lắm."

Nói rồi thằng Đạt kéo ghế mời ông ta ngồi xuống rồi quay vào bếp để phụ cô giúp việc mang đồ ăn ra bàn.

   "Về sớm thế, bị can sờ gáy hay gì."

   "À đâu, chắc là hay tin thằng con ghẻ sắp quậy banh cái trường rách nên mới về xem thế nào hả?"

   "Ồ no, tôi nào dám nhận sự quan tâm to lớn đó. Hẳn là về để xem ả tình nhân sống dở chết dở của ông hả?"

Khi chẳng còn người khác ở đây, dáng vẻ đạo mạo giả tạo của ông ta cũng chẳng cần giữ nữa. Đập bàn cái rầm, ổng hằn học quát tôi.

   "Lãm, ngậm mồm vào hoặc cút. Tao phát mệt với mày rồi! Đừng cố gây thêm rắc rối cho tao!!"

Thấy tôi khinh khỉnh nhếch môi cười, ông ta lại càng chướng mắt nên thẳng tay cho luôn cái tát in hằn vết đỏ lên bên má phải của tôi. Và, chẳng hề do dự buông lời cay đắng. À không, ông ta cực kì thuận miệng buông lời cay đắng.

   "Mày cảm thấy không sống tử tế được thì chết đi!!! Súc sinh!"

Răng hàm như bị lệch sang một bên đầy nhức nhối tê buốt, tôi vịn tay lên thành ghế để cố ngồi thẳng lưng rồi khép nép đặt hai tay lên đùi, tròn xoe đôi mắt rơm rớm lệ tạo nét cực kì ngoan ngoãn nói.

   "Dạ vâng ạ, Lãm biết sai rồi, thưa bố." - Đã thế còn khuyến mãi thêm giọng điệu ấm ức, tủi thân. - "Nhưng con cũng chỉ muốn bố quan tâm con một chút thôi mà..."

"..."

   "Bố, Lãm biết sai rồi mà." - Tôi mếu máo cúi gằm mặt xuống. - "Bố không thể tha thứ cho Lãm nữa sao..."

Một màn ăn năn giả trân như thế vẫn luôn hữu dụng khi tôi muốn đối phó với ông già này. Bởi, tôi là máu mủ duy nhất của người vợ quá cố mà ông ta đã nhẫn tâm ruồng bỏ, là người kế thừa xuất sắc gương mặt đẹp đến nao lòng của người đàn bà đó. Chưa nói đến dáng vẻ cánh hồng tàn phai đáng thương diễn không sai một li càng khiến ông ta không rời mắt được.

Chẳng mấy chốc cái mặt nhăn nhó của ông ta giãn ra hẳn, tone giọng cay nghiệt cao ngút trời cũng hạ xuống mấy bậc.

   "Dọn dẹp bãi rác của mày cho cẩn thận vào, đừng để lọt ra ngoài." - Nói rồi ông ta rút trong ví ra tấm thẻ đen rồi ném toẹt nó lên bàn. - "Có nghẹn đồ chết thì cũng tìm nơi sạch sẽ mà nằm. Đừng làm ảnh hưởng đến tao."

Nói xong ông ta cầm luôn chìa khóa xe rời khỏi nhà.

Wao, cái cách quan tâm con cái của ông bố đức hạnh nhà tôi mới thật cảm động làm sao.

   "Thấy hả hê không?"

Tôi vô cảm lau mấy giọt nước mắt cá sấu rồi lườm huýt cái kẻ đó giờ chỉ đứng một chỗ mà nhìn tôi ăn trọn cái tát trời đánh của ông già kia. Sao tôi lại không biết cậu ta cố tình lấy cớ lánh mặt đi để trông chờ cảnh tượng đó chứ.

Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi được thấy cái kẻ mình ghê tởm nhất bị sỉ nhục trong phút chốc.

Chẳng sao cả, tôi sẵn lòng chiều cậu ta luôn.

Chẳng sao hết.

Hua tay hất đổ bát canh cá nóng bỏng mà thằng Đạt đang bưng vỡ toang tung tóe ra nền, tôi đứng dậy trơ mắt nhìn ống quần của tôi và cậu ta đều đã ướt.

   "Cô cứ để cháu." - Thằng Đạt nói với giúp việc rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.

Tôi túm lấy tóc cậu ta, ngả ngớn nói.

   "Này, mày nói canh cá ngon lắm mà, sao không tranh thủ liếm đi."

   "..."

Chân tôi giơ lên sắp sửa dẫm xuống bàn tay đang nhặt mảnh sứ của Tấn Đạt thì dừng lại.

   "Đùa thôi. Haha."

Cái mặt tức đến tái mét dễ thương ghê.

Vì ghét cái cảm giác nhơ nhớp ươn ướt nên tôi cởi phăng cái quần ra, ném xuống vũng nước canh rồi cất bước về phòng. Ngồi trên giường được lúc thì con chó kia cũng biết tự giác mò tới.

Cậu ta nửa quỳ dưới nền, một tay đỡ bàn chân tôi, tay kia cầm túi đá lạnh để chườm qua chỗ da đỏ hồng vì nước canh nóng.

   "May mà cậu không bị bỏng." - Tấn Đạt nói vậy rồi ngước lên nhìn tôi, giọng điệu quan tâm mang hàm ý trách móc. - "Lần sau đừng bất cẩn như vậy, nguy hiểm đó."

   "Ồ."

Sao không nói thẳng ra là "Mày cũng đừng làm phiền tao nữa, tao hầu mày tao cũng mệt chết mẹ" cho nhanh.

   "Đói."

   "Chờ chút."

Lát sau Tấn Đạt quay lại với khay thức ăn đầy ắp, tận cho đến khi thồn xong cơm nước cho tôi mà cậu ta vẫn chưa thay ra bộ đồ bốc mùi canh cá đó.

Tôi chìa lòng bàn tay ra, Tấn Đạt thuần thục đặt cằm lên đó rồi nhắm mắt làm vẻ thích thú của một con chó khi được chủ nhân vuốt ve.
Hài lòng, tôi rút điện thoại của mình ra.

   "Ting."

Điện thoại Tấn Đạt vang lên tiếng thông báo, không cần nhìn cũng biết đó là biến động số dư tài khoản ngân hàng.

Người khác nhìn vào lại tưởng cậu ta cưng chiều tôi với cả một bầu trời tự nguyện xuất phát từ tâm can ấy chứ. Ai mà biết.
Vì tiền cậu ta cái gì chẳng làm được. Mà tôi, lại chẳng có gì ngoài tiền.

   "Thế này thì hơi quá..." - Cậu ta nhìn những con số đằng sau dấu cộng đến không chớp mắt.

"Ngoan thì cái gì cũng có."

Chỉ có tiền mới làm cậu ta vui vẻ đến vậy.

   "Tắm đi, mày hôi quá."

   "Gâu!"

____________________________

Chờ cho đến khi Xuân Lãm ngủ say không còn biết gì thì hắn mới dám rời khỏi giường, men theo hành lang leo lắt ánh sáng nhạt nhòa của trăng sao, hắn trở về phòng của mình.

Khi cánh cửa đã khép chặt, hắn bần thần mất một lúc khi tự đối mặt với tấm gương lớn. Ở đó, hắn thấy một con chó đội lốt người không hơn không kém, mà có khi cái kẻ trong gương kia lại chẳng bằng một con chó vì còn chẳng giữ nổi một chút tự trọng nào.

Không sao hết, so với những gì mẹ đã hi sinh vì hắn, chút này chẳng đáng là bao. Tình hình của mẹ đang chuyển biến tốt đẹp rồi. Đừng nản. Chỉ cần hắn nhẫn nhịn thêm chút nữa thôi?

Thở dài, hắn mệt mỏi nằm vật ra nền nhà lạnh ngắt rồi lắng tai nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên mà chỉ mong sao thời gian có thể đứng yên.
Ngày mai đừng tới.

Bỗng.

Màn hình điện thoại của hắn chợt sáng lên dòng tin nhắn, hắn nhìn lướt qua rồi lại giật mình đọc kĩ lại lần nữa.

Một hi vọng mỏng manh chớm gieo vào lòng hắn.

______________________

Sơ: Các tình iu yên tâm 🥹 mới là khởi đầu thui, về sau sẽ nhẹ nhàng cute hơn 😘 bộ này Sơ sẽ quyết tâm lết đến cuốiiii 🥹 tin Sơ nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro