3(Sweet):Là Xuân Lãm của mùa hè năm đó mà hắn đã vô tình bỏ lỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhớ ngày đó là ngày hè nóng nực nhất trong năm, không phải do nhiệt độ mà là vì cả ngày hôm ấy khu tôi sống bị cắt điện.

"Đạt, Đạt, nhìn nè." - Tôi đưa cho thằng Đạt cái quạt giấy đầy màu sắc mà mình vừa tỉ mỉ gấp được.

"Nóng vãi, lạy chúa." - Thắng Đạt nhận lấy quạt giấy rồi lập tức phe phẩy thật lực làm cho nó méo mó xấu xí vô cùng. - "Hay bọn mình vào quán nét ngồi điều hòa đánh trận game cho sướng nhờ."

Tôi đang định trả lời thì bị một giọng nói khác chen ngang.

"Đi thì đi, nhưng mà hai cậu làm xong bài tập hè chưa? Ngày mai mẹ tớ kiểm tra đó."

"Gì thế hả, học ít thôi, học lắm quá bảo sao không cao lên nổi!!"

"Ê, học là quốc sách không học là xách cuốc đó. À thôi, nói cậu cũng chẳng hiểu. Đầu gỗ khó đẽo."

"Nói ai đầu gỗ hả con cá mắm kia??"

Tôi lặng nhìn cái quạt giấy bị dẫm bẹp dưới nền rồi lại nhìn hai người bạn đang vật lộn cười đùa ngay trước mắt. Đã tính nói gì đó rồi lại thôi, tôi ngẩn ngơ đi tới mở cửa sổ, lắng nghe tiếng ve kêu râm ran giữa trưa hè oi bức.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Trở về thực tại, qua ô cửa sổ, tôi chống cằm ngắm nhìn cơn mưa rào vừa đột ngột trút xuống mà ngây ngô hỏi.

"Mấy hôm nay toàn mưa với mưa, khó chịu."

"Bước vào mùa mưa rồi mà, là vào hè rồi đó."

"Thế à. Tao ghét mùa hè."

Tấn Đạt đi tới đóng cửa sổ lại cho khỏi hắt mưa vào trong nhà rồi lại kéo tay tôi ra chỗ khác ngồi. Cậu ta cầm cái khăn bông lau tóc cho tôi rồi ngồi xổm dưới nền cầm tay tôi.

"Vì hè nóng và nhiều mưa à?"

"Không."

"Sao vậy?"

"Không nói."

Vào những ngày mưa rả rích, cơ thể tôi như bị rút cạn sức sống, thật mệt mỏi, tôi kéo kéo Tấn Đạt lên ngồi cạnh mình rồi uể oải nằm xuống giường.

"Lãm buồn ngủ rồi hả?"

"Ừm."

Và có lẽ thằng Đạt sẽ thích những ngày mưa vì chính lí do kể trên, chứ còn gì, lúc này tôi chẳng còn hơi đâu để rồ lên như con sư tử chuyên giày vò cậu ta nữa, mà chỉ hệt như chú mèo nhỏ thích thu mình vào một góc thôi.

"Từ từ đã, tối giờ cậu đã ăn gì đâu, hình như còn cháo đó, để tớ hâm nóng lại đã."

Thằng Đạt vừa đứng dậy định đi thì bị tôi bắt cổ tay giữ lại.

"Đừng đi mà." - Tôi rúc mình trong ổ chăn nhưng vẫn thò cái tay ra để giữ tay cậu ta lại.

   "Tay cậu nóng nóng rồi đó."

Tấn Đạt kéo chăn xuống rồi áp mu bàn tay lên trán tôi rồi so sánh chênh lệch khi tự chạm tay lên trán mình.

   "Ốm rồi đấy. Thế này tí ăn xong phải uống thuốc nữa."

   "Mai đi học."

   "Đi học cái gì."

   "Mai đi học, ốm phải đi học, như thế Đạt mới vui."

   "Hả, gì đấy."

Lúc này tôi mới nhận ra cơ thể mình đang nóng dần lên, tay chân thì bủn rủn, đầu óc cũng mụ mẫm luôn rồi.

Nhận ra những ngón tay của mình đang bị gỡ ra, tôi lại càng lì lợm bám chặt hơn.

   "Đi đâu, ai cho mà đi hả..."

   "Ngoan nào, tớ xuống lấy cháo cho cậu."

   "Không ăn."

   "Ngoan ngoan."

Tấn Đạt cúi mình hôn lên trán tôi, bàn tay thô ráp của cậu ta xoa nắn vành tai tôi, môi cậu ta ghé sát tới thủ thỉ dỗ dành tôi buông tay xong xuôi rồi mới rời đi.
_________________________

"Thuốc đây, bốn viên này cháu cho Lãm uống sau khi ăn tối nhé. À, nhỡ đâu đêm hôm..."

"Không sao đâu, có cháu trông nom cậu ấy rồi. Cô cứ về đi ạ."

"Thế cô nhờ cả vào cháu nhé."

Lúc Tấn Đạt bê cháo lên thì thấy cậu chủ nhỏ từ khi nào đã nằm cuộn tròn lại ngủ mất tiêu trong khi hai tay cậu ấy vẫn đang ôm khư khư lọ thủy tinh đựng đầy sao và hạc giấy.

Để bát cháo lên bàn, hắn khẽ khàng vỗ vỗ vai gọi Xuân Lãm dậy.

"Dậy đi nào, dậy ăn chút cháo để còn uống thuốc nữa."

Không biết vì ốm hay vì bị gọi dậy mà đường nét khuôn mặt của cậu ấy lại nhăn hết cả vào, cáu kỉnh vô cùng, cái miệng thì vẫn không quên lẩm bẩm chửi rủa hắn.

"Ngoan, dậy nào. Như nhổ củ cải rốt ấy nhờ. Một, hai, ba!"- Hắn vòng tay ôm con mèo ốm yếu ngồi dậy rồi để cậu mềm oặt như cọng bún dựa lên người mình.

Xuân Lãm bực bội đánh đấm lên người hắn nhưng ngặt nỗi chẳng có tí sức nào nên trông cậu chẳng khác gì đang múa võ mèo cào ấy. Xem xem cái mỏ hỗn chuyên khẩu nghiệp giờ bị đau họng rồi nên nói chẳng thành lời luôn mà. Cứ ú ớ cái gì không biết, meo meo meo meo trả lại tâm trí tôi đây à?
Hắn đã bấm bụng nín cười rồi nhưng không nổi, cứ thế bật ra thành tiếng làm cho chính hắn bị giật mình theo, ngay lập tức ngậm mồm lại, bỏ mẹ, hắn lỡ cười mất rồi.

Lại sắp sửa phải hứng trọn cơn điên của cậu chủ nhỏ mất thôi.

"Vui lắm sao?"

"Không, không vui, tớ không dám cười nữa."

"Vui thì cười, có làm sao." - Xuân Lãm nhéo nhéo hai bên má hắn. - "Cười đi, cười tiếp đi."

"Ăn đã nha, ăn đã."

Suýt thì quên mất nhiệm vụ của mình, hắn nhanh lẹ xúc thìa cháo đầy, thổi phù phù, nếm thấy đã nguội bớt rồi mới bón cho Xuân Lãm.

"A." - Hắn há miệng làm mẫu trước.

"B."

"Á chứ."

"Ớ."

"..."

Lần này đến lượt Xuân Lãm bật cười, hiếm hoi lắm hắn mới thấy cậu ấy cười vô tri, à nhầm, đơn thuần thế này.
Và cũng rất lâu rồi hắn với cậu mới vô tư đùa giỡn như thế.

Ăn xong cháo thì hắn để cậu ngồi lướt mạng một lúc, lúc sau giục uống thuốc, đánh răng, thay đồ đi ngủ nữa là xong.

Hắn ấn công tắc đèn, một màn đêm đen như mực lại bao phủ khắp căn phòng. Đã thành thói quen, nhắm mắt hắn vẫn có thể leo lên giường chính xác.

"Về phòng đi." - Xuân Lãm nằm xoay mình lại nói với hắn.

"Nằm chút thôi, đợi cậu ngủ rồi tớ về."

"Cút đi, phiền quá."

Mặc kệ lời Xuân Lãm nói, Tấn Đạt vẫn nằm xuống đưa tay đặt ngang hông cậu, nhích tới gần hơn, cho tới khi mũi hắn chạm lên gáy cậu thì hắn bắt đầu cất lên câu hát nhẹ nhàng trầm ấm.

"Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu,
Lung linh cơn mưa ngâu,
Mưa gieo mãi làm gì giọt sầu.
Hỡi trái tim cô đơn lạc loài hãy nở nụ cười
Để thấy quanh em tình yêu vẫn có đôi... "*

Cảm nhận được Xuân Lãm từ lúc nào đã quay lại rúc vào trong lòng mình, hắn lại càng dịu dàng hơn, đưa tay vỗ về bờ vai đang run rẩy của cậu.

Vậy mà hắn lại ngủ quên mất, giữa đêm nghe được tiếng động lớn nên hắn mới bừng tỉnh. Nhận ra người nằm bên cạnh đã đi đâu mất, hắn vội vàng chạy ra tìm thì thấy cậu đang ngồi bần thần trên ghế sofa ở phòng khách.

Tiếng động đánh thức hắn không phải từ lọ thủy tinh trượt khỏi tay cậu rơi xuống nền mà là tiếng sấm chớp đùng đoàng như sắp xé toạc cả bầu trời.

"Chưa vỡ, không sao cả." - Hắn nhặt lại lọ thủy tinh mà đặt vào tay cậu, sau đó ôm chặt cậu vào lòng. - "Sao lại ra đây ngủ, hả, cậu đang ốm đó."

"Nhỡ lây cho Đạt ốm thì sao. Ốm sẽ đau lắm."

Ngón tay cậu bấu chặt lên vai hắn, cậu nhìn hắn với đôi mắt long lanh đang sánh lệ.

"Không, Đạt sẽ không ốm đâu. Lãm ngoan, vào ngủ thôi."

Ẵm cậu chủ nhỏ lên nhẹ tựa lông hồng, hắn đưa cậu trở lại phòng ngủ rồi ru cậu ngủ thêm lần nữa.

Ngoài kia mưa vẫn chẳng chịu ngưng, những tia sét cứ chớp nhoáng xuất hiện làm bừng sáng cả màn trời đêm.

Nói sao nhỉ.
Hắn thích những ngày mưa, vì khi đó, Xuân Lãm là Xuân Lãm mà hắn biết.

Là Xuân Lãm của mùa hè năm đó mà hắn đã vô tình bỏ lỡ.

________________________

*Trích bài hát "Khi cô đơn em nhớ ai?"

Sơ: Hú 🥹 có ai hóng bộ này hong zọ để Sơ cố gắng lết huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro