1(15+): Nhục nhã lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đóiiii."

Tôi ngoạc mồm ra kêu dài một hơi rồi liếc sang người bên cạnh đang chăm chú nhìn lên bục giảng.

"Đói." - Tôi cầm cục tẩy chọi vào đầu tên này rồi chán chường lặp lại như cái máy. - "Đói. Tao đói. Đói. Đói rồi. Đói thấy mẹ."

Thằng nhóc này giờ mới kịp hoàn hồn để quay sang đáp lại tôi.

"Cậu ăn gì? Cơm tấm sườn nhé?"

"Đói cá."

"Muốn ăn cá á? Cá kho tộ nhé?"

Miệng cậu ta ân cần hỏi trong khi tai cậu ta lại vểnh lên nghe giảng viên nói không xót chữ nào làm tôi tức điên. Chẳng nói chẳng rằng, tôi cầm cặp cậu ta rồi đứng phắt dậy quay người bỏ đi.
Lớp học lại được một phen xì xào sôi nổi, ai nấy cũng mồm năm miệng mười nhưng nay lại có kẻ điếc không sợ súng dám to mồm đến nỗi lọt cả vào tai tôi.

"Vãi. Nó lại lên cơn điên à?"

"Ừ bố mày lại phát điên đấy."

Ngay giây sau là tiếng hét chói tai của cô nàng ngồi gần đó sau khi thấy tôi cầm cái MacBook trên bàn lên rồi thẳng tay choảng vào đầu cái kẻ lắm mồm kia.

"Tao biết mày cắn tao lâu rồi, không oan ức đâu mà ôm đầu ăn vạ với tao." - Tôi giơ cái máy tính lên định đập thêm cho phát nữa thì bị kéo lại về sau.

"Lãm ngoan nào. Đi thôi, mình đi ăn cơm nhé?"

"Bỏ tao ra."

"Cậu đói rồi mà, đi ăn thôi không lại đau bụng đó."

Tôi đã định thôi nhưng cái thằng ranh kia ăn đập xong còn không biết đường chim cút mà còn nằm đấy ăn vạ càng làm tôi điên máu thêm. Xem, nó dám chỉ tay vào mặt tôi!!

"Bỏ ra!"

Tôi sừng cồ muốn lao vào đánh tiếp thì vô ý đập cùi chỏ thật mạnh vào ngực của người đang giữ mình lại làm cậu ta mất thăng bằng lùi về sau rồi đập người vào cạnh bàn.

Bấy giờ nghe thấy tiếng kêu đau khe khẽ của cậu ta mới khiến tôi phải gồng nắm tay lại, nghiến chặt hàm miễn cưỡng đè nén tâm trạng bùng nổ rồi nuốt cục tức mà bỏ đi.

"Lãm, chờ tớ."

Cả hai rời đi để lại phía sau là đám đông thở phào nhẹ nhõm.

"Đã bảo rồi, cố mà nhịn chứ không đùa với thằng điên đấy được đâu."

"Ngoài thằng Đạt ra thì ai chịu nổi tính nó đâu."

"Úi dời, chó liếm chân chuyên nghiệp luôn ấy chứ."

"Bợ đít số 1 server địa cầu."

"Bé cái mồm thôi!!!"

_______________________

"Gì? Mày còn nhăn mặt là tao vả cho đấy."

"Không có gì."

Tôi ức chế nhìn thằng Đạt nói vậy nhưng chốc chốc nó lại buông đũa thở dài.

"Nói nhanh."

"Lần sau cậu không nên động tay như thế. Nếu mà to chuyện đến tai bố c--"

Choang một tiếng bát sứ vỡ tan tành trên nền lát gạch men, tôi nhoài người sang bóp cổ thằng Đạt với những ngón tay phát run lên vì tức giận.

"Thằng chó này, mày liếm chân ông già đó sướng lắm nhỉ?" - Tôi buông cổ cậu ta ra rồi ngay lập tức giáng xuống cái bạt tai vang thành tiếng. - "Nếu mày bám đít tao chỉ để nói nhảm cứt thì cút, CÚT NGAY."

Choáng váng trong giây lát, thằng Đạt ngay lập tức nắm lấy tay tôi rồi nhẹ giọng nói.

"Tớ lo cho cậu, nếu bố cậu biết thì cậu sẽ bị phạt." - Cậu ta hôn lên mu bàn tay tôi rồi cúi đầu chạm chóp mũi lên đó. - "Lãm, tớ chỉ nghe lời mình cậu thôi."

Những người có mặt trong quán ăn làm sao có thể bỏ qua một màn drama căng cực như thế, ai nấy cũng mở to đôi mắt dõi theo cả hai tiếp theo sẽ bày ra trò gì. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đây làm tôi không nhịn được mà nhếch môi cười cười.

"Sủa."

Xem, bản mặt của cậu ta đang đỏ lựng vì xấu hổ rồi này

Nhục nhã lắm sao?

"Gâu."

"To lên."

"Gâu gâu... GÂU."

Thoáng chút hài lòng, tôi nhoẻn miệng cười rồi đặt tay lên đầu Tấn Đạt, thưởng cho cậu ta cái vuốt ve dành cho chó.

Khi về đến nhà, tôi kéo tay thằng Đạt chạy lên lầu rồi sốt sắng đẩy nó dựa lên tường, nhón chân lên hôn môi cậu ta một cái, tôi híp mắt cười haha. Cái bản mặt này, bị sỉ nhục giữa đám đông đâu phải lần một lần hai mà sao cứ đáng yêu thế nhỉ.
Cậu ta cụp mắt xuống vì sợ sẽ để lộ ánh mắt ghét tôi đến mức có thể giết tôi sao?

Vòng tay qua cổ ôm lấy Tấn Đạt, tôi dẫm chân mình lên chân cậu ta rồi chầm chậm dí môi thêm lần nữa, coi kìa, cái mặt đã tối sầm rồi mà vẫn có thể đón nhận cái hôn kinh tởm này đó.

"Thích không?"

"Thích."

Chân tôi co lên, đầu gối nhẹ nhàng cọ cọ vào giữa hai chân của thằng Đạt.

"Nói cho rõ ràng vào."

"Tớ thích, tớ thích hôn cậu."

"Nhìn này, con cu cứng như đá này hèn mọn như chủ của nó ấy nhờ. Được cái thật lòng hơn nhiều."

Ôi trời ạ, bàn tay gân guốc đang siết chặt mà cậu ta giấu sau lưng có thể đấm chết tôi bất cứ khi nào đó. Chỉ cần nghĩ tới trong lòng cậu ta đang chất chứa ngàn lời chửi rủa tôi điên cuồng mà tôi sướng gì đâu.

Mở cửa phòng, tôi lại lôi thằng Đạt vào trong rồi đẩy cậu ta ngã lên giường.

"Mày rất biết cách khiến tao nứng điên lên đó." - Tôi tháo cúc quần tây, nhoẻn miệng cười, cái nụ cười bệnh hoạn đã thành quen. - "Làm việc của mày đi. Chó yêu."

Tấn Đạt ngồi dậy bò tới phía tôi, đằng sau là góc ga giường đã bị vò nát. Cậu ta há ngậm lấy khóa kéo rồi vòng hai tay ra sau trườn vào trong quần tôi.

Ngón tay thon dài thô thiển đâm vào trong tôi.

"Từ từ."

Tôi lại đẩy ngã Tấn Đạt nằm xuống giường, sau đó vén cao cái áo phông trắng rẻ tiền lên, ra hiệu cậu ta há miệng cắn giữ lấy. Không khó để nhận ra vết bầm tím ở bên hông của Tấn Đạt là do vụ ẩu đả va vào cạnh bàn sáng nay, thế là tôi chậm rãi chạm tay ngón tay lành lạnh lên đó rồi véo mạnh một cái.

Cậu ta nhăn mặt lại vì đau, răng đã cắn chặt môi dưới.

"Bớt lo chuyện bao đồng đi."

Nằm xuống bên cạnh con chó lớn, tôi làm như không thấy ánh mắt hậm hực của thằng Đạt mà thản nhiên quàng tay qua ôm đầu cậu ta dúi vào lòng mình.

"Đau thì mới nhớ đúng không? Chó hư."

"..."

"Nói."

"Tớ nhớ rồi. Gâu."

_________________________

9/4/2023

Sơ: Lại một chiếc truyện rất đời thường vui vẻ nha mn. Ngọt, rấc ngọt.

🥹 Mong các tình iu lại ủng hộ Sơ để Sơ có động lực lết cái bộ này đến cuối huhu, hong mún đem con bỏ chợ nữa đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro