hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp nhau một lần, là vô tình gặp gỡ. Gặp nhau hai lần, chính là đã quen biết từ lâu."

. . .

Mấy ngày sau, Huyền chẳng còn thấy Trang đặt cơm ở quán thêm lần nào. Dù có thắc mắc thật, nhưng vòng kiếm tiềm luẩn quẩn lại một lần nữa hút sạch hết tâm trí lẫn sức lực của con bé. Còn hơi đâu rảnh rỗi để mà quan tâm một vị khách nó mới gặp lần đầu, thậm chí nàng còn ẩn ý mời nó ra khỏi nhà nữa.

Ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng hễ cứ nghe thấy tên Trang trong cuộc trò chuyện rôm rả của mấy bà hàng thịt cá ngoài chợ, Huyền lại theo thói quen dỏng tai lên để nghe ké. Người mới chuyển tới nơi đây sinh sống thường sẽ thu hút nhiều sự chú ý từ hàng xóm hơn bình thường. Với cả ngôi nhà của Trang còn là ngôi nhà to nhất nhì cái xóm trọ nghèo này, người ta cũng ít khi thấy nàng ló mặt ra khỏi nhà nên tò mò là phải.

"Tôi nghe nói con bé đó làm nghề gì đó bí ẩn lắm bà, vậy nên mới nhiều tiền như vậy được."

"Tôi thấy mấy lần nó dắt trai lạ về nhà, có khi không phải dạng gì đứng đắn đâu."

Ngọc Huyền dù đang phải canh sạp rau của mình, nhưng trong đầu chỉ mải suy nghĩ những gì bà con lối xóm nói về Trang. Trang xinh đẹp, mang nét sắc sảo và quyến rũ, có lẽ vì vậy mà người ta ghen tị, rồi đem nàng đi nói xấu. Bản thân Huyền cũng không nghĩ một người hiền lành như Trang sẽ làm ra loại chuyện xấu hổ như thế.

Nhưng chỉ khoảng một tuần sau đó thôi, mọi hình tượng đẹp đẽ trong lòng Huyền về Trang tan biến thành hạt cát thổi trên không trung. Con bé không còn dịp giao cơm đến nhà nàng nữa, nhưng chẳng hiểu sao mấy suất cơm gần đây đều được đặt bởi hàng xóm của nhà Trang. Mà có không đặt gần nhà nàng, thì nó cũng sẽ tìm cách để có thể đạp xe đi ngang qua, rồi lại lén lút ngắm trộm Trang qua cửa sổ.

Mỗi ngày nàng lại đẹp một kiểu, Huyền càng ngắm càng thấy bản thân như bị mê đắm vào bẫy ngọt ngào mà Trang giăng ra. Dù chỉ mới chạm mặt nhau chưa đầy một tiếng, con bé lại ghi nhớ dáng vẻ nàng thật lâu.

Thế là Huyền mới có dịp để ý rằng, gã đàn ông hôm trước có xuất hiện thêm hai, ba lần nữa; nhưng sau đó người đi cùng Trang vào trong nhà không còn là hắn ta mà là hai tới ba người đàn ông khác.

Cơm còn không có đủ một ngày ba bữa ăn, nhưng Huyền lại bận lòng về người phụ nữ xinh đẹp sống trong ngôi nhà to kia đến quên ăn quên ngủ. Thậm chí nó còn không hiểu lý do vì sao mà mình lại cảm thấy buồn, chắc là do Trang không hoàn hảo như những gì nó nghĩ.

Đài nhà bên cạnh vẫn đều đặn phát ra tiếng nhạc, lần này là Tịch Dương Chi Ca của Mai Diễm Phương. Ánh đèn dầu leo lắt rọi lên gương mặt đang say ngủ của đứa em gái, nó âu yếm vuốt ve mặt cô bé; rồi lấy từ trong túi ra một viên kẹo đường mà nó mua trên đường đi bán rau sáng nay. Viên kẹo bị chảy dính chặt vào lớp bọc ni lông bên ngoài, nhưng Huyền vẫn bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Cho tới ngày hôm sau con bé lại đi tìm đến mua cây kẹo đó, dù cho giá tiền còn mắc hơn tiền lời nó thu được từ việc bán hai bó rau xanh mướt ngoài chợ. Huyền lại lao vào làm lụng quên cả thời gian, quên luôn viên kẹo mình nhét vào trong túi hồi sáng. Đến tận khi trời ngả màu đen kịt, nó mới vội vã lôi từ trong túi quần ra một viên kẹo đã tan chảy, chép miệng tiếc rẻ. Bữa nay quán cơm làm việc tới hơn tám giờ mới xong, Huyền rửa hết đống chén bát đã phải gần mười giờ mới được ngơi tay.

Có cực một chút, nhưng vì hôm nay là ngày nhận lương nên nó cũng không để ý gì. Thậm chí trên đường đạp xe đi về Huyền còn vui vẻ ca hát. Mà con bé nào được vui vẻ lâu, đám lưu manh dường như biết trước được ngày nào nó có tiền; nên cứ hễ tới ngày đó là Huyền sẽ bị chúng nó chặn đánh. Ngày nào may thì chạy về kịp, ngày nào xui xẻo thì bọn hắn cậy mình khỏe hơn người rồi chơi trò đòi tiền bảo kê.

"Cho bọn này vài đồng ăn tối đi, Huyền." Một tên trong số đó bật cười khanh khách, rồi cả đám lưu manh cười theo. "Dù sao chúng ta cũng quen nhau mà?"

Huyền nhíu mày nhìn, sau đó bí ẩn vẫy tay kêu bọn hắn lại gần. Tay nó đặt trong túi áo khoác, điệu bộ như thể sắp mang cái gì ra. Tên cầm đầu ngạc nhiên nhìn con bé, mọi hôm thì chống đối dữ dội lắm, sao hôm nay lại ra vẻ ngoan ngoãn thật khiến người khác nghi ngờ.

"Lại đây."

"Mày có ý định gì đấy? Đây không phải tác phong thường ngày của mày."

"Tao bảo lại đây thì cứ lại đây đi." Nó càu nhàu. Lũ bọn hắn chậm chạp làm lỡ hết công việc của nó. "Nhiều lời quá! Lại đây tao cho kẹo."

Đứa này nhìn đứa kia, đùn đẩy nhau. Ai cũng dè chừng không dám đi trước. Cuối cùng tên bị đẩy ra trước mặt Ngọc Huyền là thằng nhóc nhuộm mái tóc vàng hoe, luôn rủa thầm lũ đồng đội chơi xấu. Nom dáng vẻ có chút quen quen, hình như là cậu thiếu gia báo đời của nhà họ Ninh.

"Mày muốn đưa gì đưa lẹ đi! Nên nhớ là bọn tao cần tiền."

"Nhìn cái mặt thấy ghét."

Ninh Thái Vũ lườm nguýt Huyền, nó mà láo nháo là cậu ta cho một cước. Mới hôm bữa còn dám nghênh mặt với đại ca của cậu rồi ăn đòn tả tơi mà chưa sợ. Còn Huyền, con bé mặc kệ thái độ cộc cằn của Vũ, rút từ trong túi áo là một viên kẹo đường dúi vào trong tay thằng nhóc.

"Đói quá thì cầm lấy mà ăn." Huyền bật cười ha hả.

"Muốn tiền của tao à? Mơ đi lũ khốn!"

Con bé đương nhiên không dễ dàng đồng ý ngay, nhưng càng cứng đầu thì người bị thiệt nhiều hơn là nó. Lũ bọn hắn là người cao to khỏe mạnh, còn có lợi thế hơn người; cả đám nhào vô đánh thì chỉ cần vài phút là xong xuôi. Chống cự làm sao được khi mà Huyền chỉ biết ôm bụng cong người như con tôm, hứng chịu từng cú đá liên tiếp vào đầu và lưng. Cơn đau lan ra từ sau gáy tới mạn sườn, nó khó khăn hít từng ngụm không khí một, nhưng cứng đầu vẫn là cứng đầu mà thôi.

"Mẹ mày chứ, nghênh nghênh với bọn tao hả?"

Đám lưu manh đánh mãi mà con bé vẫn không chịu giao tiền ra nên hăng máu tính đánh nữa; chỉ khi có người đi đường xuất hiện thì chúng nó mới gọi nhau trốn đi mất vì sợ bị lôi ra phường.

"Này, em...em có sao không?"

Người nọ hốt hoảng lay người con bé, nhưng Huyền đã ngất đi từ khi nào. Trải qua một đêm ở một nơi xa lạ, Huyền thức giấc với ánh mắt mơ hồ chẳng định hình được những thứ xung quanh.

Lúc lờ mờ tỉnh dậy, nó đã thấy người đang đi lại trước mặt mình trông rất quen; dù vậy thì Huyền vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Con bé không nhớ rõ những gì đã xảy ra hôm qua, nhưng cái cảm giác cả cơ thể đau nhức cùng phần sau đầu bị va chạm mạnh vẫn còn vẹn nguyên. Người nọ đang lúi húi dọn dẹp lại xung quanh căn phòng, nghe tiếng động đậy trên nệm bông mới ngẩng đầu lên.

Hóa ra người mang Huyền tới đây là Trang. Nó thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ngoài mặt thì cứng đờ như bức tượng gỗ không một chút phản ứng. Huyền chờ đợi một câu bắt chuyện từ nàng, còn nàng lại mong một câu hỏi chuyện từ nó. Cuối cùng không nhịn được sự yên lặng bứt rứt trong lòng, Huyền đành phải mở lời trước dù nói chuyện đối với nó giờ có hơi khó khăn.

"Sao em lại ở đây?"

"Hôm qua em ngất ở bên đường nên chị mang em tới đây." Trang đi đến bên cạnh giường kiểm tra tình hình của con bé. Sau khi chắc chắn rằng không còn chỗ nào tụ máu bầm hay chưa bôi thuốc nữa, thì nàng mới quay ra chất vấn nó. "Em làm gì mà để người ta đánh thành bộ dạng thế kia?"

"Là đám kia muốn cướp tiền của em, nên chúng mới đánh em như vậy."

"Em có quen mấy đứa nhóc đó không?"

"Có."

Những vết thương trên cơ thể của Huyền, không phải chỉ xuất hiện lần một lần hai. Nhưng Ngọc Huyền cũng không muốn Huyền sâu vào chuyện này làm gì, bởi chưa từng một lần nó có thể tự giải quyết.

"Bọn chúng thường hay chặn đánh em trên đường đi làm về để cướp tiền lương."

"Sao em không đưa cho chúng luôn? Bị vậy em không thấy đau à?"

"Đau lắm chứ..." Huyền nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Giọng nói của nó nhẹ tênh, nhưng hàm ý nỗi buồn sâu xa. "Nhưng một ngày em chỉ kiếm được khoảng bốn mươi đến năm mươi đồng, bị đau cũng không thể nào đau bằng việc nhìn em mình phải thiếp đi trong cơn đói."

Trang nhìn con bé nằm yếu ớt trên giường của mình, lặng thinh không nói một lời. Đêm hôm qua khi vừa mới chia tay khách hàng, nàng đã thấy bóng dáng quen thuộc của Ngọc Huyền xuất hiện trên con ngõ cùng một đám lưu manh trong xóm.

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho Trang cảm thấy choáng ngợp. Đánh nhau không phải là chuyện hiếm lạ gì, nhưng người hiền lành khù khờ như Huyền mà cũng dây vào đám loắt choắt thì khổ. Tối qua nàng đưa con bé về nhà mình, cho người tắm rửa sạch sẽ, rồi mời bác sĩ về khám vết thương. Chừng nào an tâm rồi Trang mới dám lên giường đi ngủ; dù cho bản thân đã phải trải qua một ngày làm việc dài. Và nếu như hôm nay nàng không được nghỉ làm, có lẽ Trang cũng sẽ tự động nghỉ ở nhà để chăm người bệnh.

Nàng có lo lắng nhiều như vậy, thì vẫn không hay biết trước kia Ngọc Huyền đều tự mình trải qua những lần bị đánh bầm dập thế này. Ngay giây phút trông thấy con bé nằm sõng soài trên mặt đất, máu mũi máu mồm loang lổ, Trang thấy lòng mình đau đớn chẳng thể tả xiết, dù cho bản thân có hơi giận Huyền vì mấy lời vạ miệng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng chịu đem một người xa lạ nào đó về nhà mình.

Ít ra thì lần này ông trời đã đem nàng đến bên cạnh con bé những lúc nó cần nhất.

"Mấy vết thương này của em, chị có kêu bác sĩ tới khám rồi. Em cứ việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt."

"Như thế thì có phiền chị lắm không?" Huyền cắn chặt môi nói vì đau, nhưng gương mặt vẫn thoáng hiện lên nét nơm nớp lo sợ. "Tiền chạy khám là bao nhiêu để em trả chị?"

"Em không cần phải lo đâu. Lần này để chị lo cho em." Trang nắm tay nó trấn an, mái tóc nâu xoăn nhẹ ở phần đuôi được thả xuống phủ lên đôi bàn tay. Lúc này đây trông Trang vẫn xinh đẹp trong chiếc áo thun trắng trơn, chỉ là so với lần đầu gặp mặt thì giống một nàng tiểu thư thục nữ hơn.

"Nhưng như thế thì sao được hở chị? Chị với em cũng có quen biết gì đâu?"

"Gặp nhau một lần, là vô tình gặp gỡ. Gặp nhau hai lần, chính là đã quen biết từ lâu."

Huyền nhìn nàng khẳng định chắc nịch như vậy, biết mình cũng không còn đường từ chối nên đành ngoan ngoãn nằm yên trên giường bệnh như một chú cún nhỏ. Giờ mới để ý Huyền dễ nhìn hơn nàng nghĩ, phải nói là xinh xắn thì đúng hơn. Nó không đẹp kiểu minh tinh màn bạc, hay đẹp như nàng quyến rũ kiêu sa; mà nó lại mang chút gì đó thanh thuần mộc mạc với mái tóc ngang bắp tay. Và những lúc Huyền mỉm cười, đó là khi nàng thấy con bé đẹp nhất, trong trẻo nhất.

Huyền thật giống nàng của trước kia. Điều đó làm Trang nhìn nó đầy quen thuộc.

"Chị, em vẫn chưa biết tên đầy đủ của chị."

"Sao em lại muốn biết?" Trang tỉ mẩn cắt táo thành từng miếng đều đặt lên đĩa, nghe Huyền hỏi thì nhướn mày nhìn.

"Chị là ân nhân của em mà. Ít ra em cũng phải biết tên có gì sau này trả ơn."

"Chị là Trang, Nguyễn Thùy Trang. Tên chị đó, nhưng không cần trả ơn đâu."

"Tên chị đẹp thật đấy." Nó trầm trồ. Nàng cùng họ với cả Nguyễn Chiều Xuân, nhưng nữ thần trong lòng nó lúc này chỉ có mình Nguyễn Thùy Trang.

"Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa."

"Còn em? Em cũng nên cho chị biết tên em chứ nhỉ?"

"Em là Đặng Ngọc Huyền."

"Lúc đặt cái tên này cho em, ắt hẳn bố mẹ đã kỳ vọng vào em rất nhiều." Trang nhìn Huyền dịu dàng, nàng đẩy đĩa táo lại gần tầm với của con bé.

"Vì sao chị lại nghĩ thế?"

"Rồi sau này em sẽ hiểu thôi."

Huyền không hiểu lắm ý Trang muốn nói là gì, nhưng nó không suy nghĩ sâu xa đến như vậy. Con bé bỏ học từ năm cấp hai, đời sống sinh hoạt dựa hết vào kinh nghiệm đã làm đi làm lại một việc nhiều lần; kiến thức không đủ nên đâm ra nó nghĩ gì nói gì cũng đều đơn giản, cũng đều huỵch toẹt cả ra.

Vậy nên Huyền mới không buồn hỏi thêm câu nào nữa, mà chuyển sự chú ý sang căn nhà của Trang. Đúng là người nhiều tiền có khác, đồ dùng nội thất nào cũng toát lên vẻ sang trọng, hợp với khí chất tiểu thư của nàng. Bức tường sơn màu trắng kem, ở chính giữa treo một bức tranh chân dung lớn. Ở trong căn phòng này có thêm một kệ sách bằng gỗ, bàn trang điểm, chiếc gương lớn nằm bên cạnh giường và tủ đựng quần áo. Chắc là Trang có thú nghe nhạc nên mới có máy chơi đĩa bằng than lớn mà Huyền thường thấy trong các tiệm bán đĩa nhạc. Ngoài ban công vẫn là hình ảnh thường thấy mỗi lần Huyền ngẩng đầu lên nhìn, dàn bông đủ sắc tỏa hương dưới nắng mai.

Nhìn thấy một cuộc đời no đủ ngay trước mắt, Huyền cảm thấy ghen tị với nàng biết bao.

"Chị làm nghề gì mà kiếm nhiều tiền thế? Em ước gì sau này cũng kiếm được nhiều tiền để xây một căn nhà như thế này."

"Chị làm nghề như bao người khác thôi em, không có gì đặc biệt cả."

"Nhưng chắc chắn phải có bí quyết gì đúng không?"

"Nếu chị nói, thì chắc em cũng không tin đâu." Trang bật cười trước ánh mắt tò mò của Huyền. Nàng đưa tay vuốt lại lọn tóc cho thẳng thớm, sau đó đứng dậy đi tới trước cánh cửa; mở khóa rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

"Chị không mong người khác kiếm tiền như cách của chị, nhất là em, Huyền à."

"Em cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, rồi quản gia của chị sẽ đưa em về. Đừng lo lắng quá về em gái của em, chị đã bố trí người chăm sóc cô nhóc rồi."

"Vì sao chị lại tốt với em như vậy?"

"Làm người tốt cũng không phải điều gì quá khó khăn. Vậy thì tại sao chị lại không thể làm người tốt nhỉ?" Trang cười làm tim nó trong phút giây ngắn ngủi chợt xao xuyến. Chưa bao giờ Huyền thấy lòng mình lại tràn ngập ấm áp nhiều đến như vậy.

"Nhưng em có muốn làm người tốt cũng không thể làm giống như chị."

"Là vì em chưa tìm thấy điều gì đặc biệt mà mình có thể trao lại cho người khác thôi."

"Vậy khi nào em mới có thể tìm ra?"

"Rồi sẽ có một ngày nào đó. Giờ chị bận nên chị đi trước."

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, Huyền siết chặt tấm chăn mỏng trong tay. Nó chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ được gặp một người khiến cho nó phải suy nghĩ vẩn vơ nhiều như cách nàng đang làm, dù cho đây mới chỉ là lần thứ hai cả hai gặp nhau. Có thể là do trái tim cô độc chưa từng được ai quan tâm của nó, khi có một người bao dung ôm chặt lấy liền mãi lệ thuộc vào người ta.

.
1/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro