một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Huyền biết đó chỉ là mộng tưởng trong giấc mơ viễn vông, nhưng khát vọng đổi đời thì ai lại không có?

. . .

Trong cái xóm trọ tồi tàn này, không có một ai là không biết đến Ngọc Huyền nhà ở cuối ngõ. Con bé đó mới vừa mười tám tuổi, là một đứa hiền lành, chăm chỉ làm lụng. Huyền rất được lòng mọi người trong xóm, ai cũng đều yêu mến; thậm chí mấy cụ già lớn tuổi còn coi nó như con cháu ruột thịt trong nhà.

Thật ra nghĩ thì mới thấy tội, người lành tính thường dễ bị người khác bắt nạt. Ngọc Huyền không ở nhà nhiều, từ sáng sớm nó đã rời đi, đến tối muộn mới quay trở về. Nhưng hễ mấy dịp hàng xóm kịp qua thăm hỏi thì lần nào cũng thấy Huyền bị thương. Hỏi thì mới té ra là nó bị đám du côn ngoài ngõ giật tiền bán hàng, chạy đuổi theo đòi lại thì bị chúng nó đánh. Trời cao đâu có mắt nhìn mà thấy được cái cảnh đứa con gái chân yếu tay mềm bị đánh cho bầm mặt, bầm tay; đến đi lại còn phải nhờ người khác dìu hộ. Bố mẹ Huyền mất sớm khi con bé mới chỉ hơn mười tuổi, trong nhà không có người lớn đảm đương việc nặng; may thay Huyền còn có em gái chăm sóc mình lúc đau ốm.

Hai đứa trẻ sống với nhau trong một căn phòng trọ nhỏ ọp ẹp chỉ đủ để trải một tấm nệm vuông và bộ bếp ga. Vì hoàn cảnh nghèo đói nên năm lên mười lăm, Huyền đã phải bỏ học đi làm đủ mọi nghề kiếm tiền nuôi sống gia Huyền. Nếu có ai hỏi, nó sẽ thật thà trả lời rằng mỗi bữa ăn trong nhà chỉ vừa đủ cho em gái lấp bụng. Còn con bé, bữa được bữa không, nhưng ít nhất nó thấy vui vì em mình được no bụng. Ngọc Huyền không khỏe mạnh, người gầy nhom ốm yếu thường xuyên bị bệnh vặt; thế nhưng chưa lúc nào hàng xóm thấy nó ngơi tay làm việc. Lúc thì nó đi bán rau ở ngoài chợ, lúc thì bốc vác, lúc thì giao hàng thuê, lúc thì rửa chén cho hàng thức ăn ngoài đường lộ. Có những ngày Huyền đạp xe dưới trời mưa tầm tã để đi làm, mấy lần trơn trượt thế là nó ngã xe. Nhưng con bé không chịu quay về, bởi nó biết một ngày nghỉ thì em gái sẽ chẳng có cơm mà ăn.

Ai cũng nói Ngọc Huyền có một đôi mắt đẹp, vì con bé hay cười. Sống giữa những gương mặt lúc nào cũng cau có và đau khổ, những gương mặt hằn sâu lo toan cơm áo gạo tiền, thì nét vui tươi và lạc quan lém lỉnh của một đứa trẻ luôn là thứ gì đó thật đẹp đẽ, trong sáng và đáng quý. Người khác thấy nó cười thì vui lây, Huyền chính là điều tích cực hiếm thấy trong khu ổ chuột vốn đầy rẫy khổ đau này.

Nhưng cũng không ai biết được Ngọc Huyền cười là để lấp liếm khó nhọc và gánh nặng trên vai. Những đêm bật khóc vì áp lực tiền bạc, những mảng da đóng vảy còn chưa kịp lành thì vết thương mới đã chồng lên vết thương cũ. Thói quen dừng xe trước cửa nhà hàng xóm trên đường đi làm về khuya là việc làm nó thấy thú vị nhất. Nhìn trộm qua khe cửa sổ hẹp và cùng gia đình người ta xem đĩa phim mới cóng được ra mắt từ tuần trước, hay đơn giản chỉ là nghe chất giọng trầm ấm của Lưu Đức Hoa với Bến Thượng Hải mà Huyền nghe nhiều tới nỗi thuộc nằm lòng. Bài hát cũ, nhưng giai điệu sống mãi với thời gian.

Con bé ngồi bệt xuống nền đất bụi bên ngoài, bên cạnh là chiếc xe đạp được đặt tựa vào tường. Bên trong vẫn chiếu bộ phim yêu thích trên màn hình trắng đen, nhưng Huyền lại mải mê ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời mất rồi.

"Cuộc đời vui, cuộc đời buồn. Nào ai hay biết nơi đâu là bến mơ?"

Mỗi ngày thức dậy đều là vòng lặp kiếm tiền và kiếm tiền, dù vậy Huyền vẫn có một ước mơ. Nó ước gì mình xinh đẹp và nổi tiếng như Trương Bá Chi; hay là được như Chu Lệ Thiên, sinh ra trong một gia đình giàu có rồi sau này lại lấy được một người chồng tài giỏi như Lưu Đức Hoa. Ngọc Huyền biết đó chỉ là mộng tưởng trong giấc mơ viễn vông, nhưng khát vọng đổi đời thì ai lại không có? Và rồi đến những lúc nó tự hỏi vì lý do gì mà bản thân cứ tiếp tục sống một cuộc sống như vậy...

Mà có biết thì nó biết lấy đâu ra đủ khả năng để thay đổi được số phận nghiệt ngã vốn đã được an bài sẵn cho mình?

Thay vì ở đó thắc mắc với trầm ngâm, con bé lại chọn lắc đầu xóa tan đi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Nó mới từ chợ đi về, vừa bán xong mớ rau sáng chưa nghỉ ngơi đã liền phải đứng lên chuẩn bị đạp xe đi giao hàng. Ngọc Huyền có một chiếc xe đạp cũ được hàng xóm tặng để tiện cho việc đi lại trong công việc. Nó lạch cạch dắt chiếc xe ra khỏi góc căn phòng, cẩn thận khóa trái cửa lại rồi mới rời đi. Thường thì ca giao hàng của Huyền là vào giữa trưa nắng, nó làm cho một hàng cơm quen nên những lúc như này khách trong khu phố gọi điện đặt món rất đông.

"Hai phần cơm rang dưa bò, một cơm chiên hải sản, một gà sốt cay, và ba sườn xào tới địa chỉ này. Đặc biệt phần cơm rang dưa thì em giao trước giúp bên chị nhé."

Chị nhân viên tận tay đưa cho Huyền hai túi đựng hộp cơm nặng trịch treo ở yên sau, rồi dúi vào tay nó tờ giấy ghi rõ địa chỉ. Trời hôm nay nắng hơn mọi hôm, quãng đường đi sao cũng trông dài hơn đôi chút. Mới nghĩ thôi mà con bé đã thấy mệt, nhưng vì tí nữa em gái đi học về nên Huyền muốn giao cho xong để kịp về dùng cơm cùng em.

"Em cứ đi từ từ cẩn thận, mấy đơn này gần đây lắm nên không cần vội. Lỡ đâu ngã xe thì hỏng mất việc, khi ấy chị cũng không thể nào nói đỡ cho em với bà chủ đâu."

"Em cảm ơn chị." Huyền lễ phép gật đầu, sau khi đọc kỹ thông tin trên tờ giấy mới vội vã rời đi. Nó cảm thấy có chút khó hiểu với lời dặn dò khi nãy của chị nhân viên. Rõ ràng là nếu đi giao phần cơm sườn trước thì sẽ quay về nhanh hơn so với việc giao cơm rang dưa bò, nhưng thân làm công cho người ta nên Huyền cũng không dám nghĩ nhiều.

Mà cái địa chỉ của vị khách hàng đặt hai suất cơm rang dưa bò Ngọc Huyền cũng mới thấy qua lần đầu. Vì không quen nên nó tìm đường như gà mắc thóc, chạy ngược chạy xuôi tới đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo mới giật mình nhận ra: có một ngôi nhà đẹp ở ngay phía sau dãy nhà trọ với những bức tường đã chuyển màu ố vàng. Ngôi nhà được sơn màu trắng có hai tầng lầu với ban công hướng ra đường lớn, trên đó thậm chí có trồng cả một vườn hoa. Cánh cửa chính làm từ gỗ và những khung cửa sổ bằng kính là thứ nó thường không hay thấy ở đây.

Vừa tháng trước Huyền còn thường hay dẫn em gái ra chơi vì nơi đây từng là một bãi đất trống, thế mà sớm đã có người lấp đầy chỗ trống đó. Không biết chủ nhân của ngôi nhà này là người như thế nào, nhưng chắc chắn phải có nhiều tiền lắm mới dám xây nhà bự như vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên con bé được chứng kiến một ngôi nhà khang trang hơn ngôi nhà gạch ngói đỏ của ông Vương trong xóm. Huyền đứng ngẩn ngơ một lúc mới vội vã dựng xe chạy lại gọi cửa, trong ánh mắt vẫn không thể giấu được sự ngưỡng mộ. Cầm chắc bịch cơm trên tay mà trái tim nó không ngừng đập loạn xạ, Huyền hồi hộp không biết người sẽ xuất hiện sau cánh cửa gỗ này sẽ trông như thế nào.

Nhưng một tiếng gọi, hai tiếng, rồi ba tiếng vẫn không thấy ai mở cửa, đâm ra con bé có chút sốt ruột. Hai phần cơm rang dưa bò không hề rẻ với một người nghèo như nó, nếu như không giao được có khi trưa nay hai chị em nhà Huyền được một phen ăn bò no nê. Một lúc lâu sau, khi nỗi sợ hãi về việc bị bùng hàng càng lớn hơn, nó đành phải đập cửa gọi người.

"Có ai ở bên trong không ạ? Mau ra nhận cơm nè!"

Tiếng bước chân sột soạt tuy nhỏ, nhưng Huyền nhận ra ngay, và coi nó chẳng khác gì chiếc phao cứu mạng của mình. Người mở cửa là một gã đàn ông; tuy trông có vẻ điển trai và lịch lãm, nhưng hắn ta hành xử rất bất lịch sự khi mà vừa mới nhìn thấy mặt của Huyền đã lao vào chửi xối xả.

"Cái chuông ở kia sao mà không biết nhấn? Cô bị mù hay gì?"

Nếu để ý kĩ hơn một chút, con bé có chút ngượng ngùng khi trông thấy phần thân trên trống trơn của hắn lộ ra trong không khí. Huyền lúng túng đưa hai hộp cơm ra trước mặt gã đàn ông kia, rồi nhìn hắn ra hiệu đòi tiền.

"Tôi chưa có nói xong đâu đấy? Nhìn cô như thế này cũng phải lớn rồi mà cũng không biết bấm cả cái chuông cửa là sao?"

Hắn ta mặt mày nhăn nhó như thể có ai đá trúng bát cơm của mình, dù đã nhận đồ ăn nhưng vẫn không ngừng làu bàu. Huyền lúc này mới phát hiện cái nút được đặt ngay bên cạnh cánh cửa, chắc do vì say nắng nên mới mờ mắt không nhận ra.

"Cô mà không giao cơm thì tôi cho cô ở bên ngoài luôn! Không biết cái tiệm cơm kia nghĩ gì mà nhận một người như cô vào làm."

Người đối diện cứ liên tục thốt lên những lời như muốn dạy đời nó. Ngọc Huyền nghe chữ hiểu chữ không, lọt từ tai này trôi tuột sang tai bên kia rồi bay đi mất. Nó ậm ừ ra vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng không ngừng cầu xin hắn hãy mau trả tiền rồi để nó còn ra về. Có vẻ như mọi thứ không thực sự theo ý Huyền cho lắm, khi mà gã đàn ông còn tính nói thêm một câu nữa thì đã bị một người khác đẩy sang bên cạnh và yêu cầu hắn ta đi vào trong.

Lần này là cô gái, ăn mặc thậm chí còn nóng mắt hơn cả người kia. Huyền lúc này không biết nhìn đi đâu nên chỉ đành phải nhắm chặt mắt, liên tục dùng tay vuốt đi mồ hôi chảy khắp trán và chìa tay ra chờ đợi.

"Xin lỗi em nhé, anh ấy hơi nóng tính nên hành xử có chút thô lỗ. Mong em hãy bỏ qua cho."

Điều mà Huyền không ngờ tới nhất, chính là giọng nói trầm quyến rũ nghe như có ma lực này của cô nàng nọ có thể khiến nó cảm thấy tò mò mở mắt ra. Vừa hé mi, đập ngay vào mắt con bé chính là một gương mặt mỹ miều, xinh đẹp đến động lòng người.

"À, chị quên mất, đây là tiền trả cho em. Em cứ nói với bên chủ là chị Trang có gửi lời cảm ơn nhé."

"Vâng...em biết rồi." Huyền run rẩy đón lấy tiền từ tay nàng, lắp đắp trả lời. Hai bên má đỏ lên vì cả mệt lẫn ngại.

Trang mỉm cười dịu dàng, phút chốc tượng đài mỹ nữ trong lòng Huyền là mỹ nhân đóng vai Liễu Phiêu Phiêu, đã liền bị thay thế bởi người phụ nữ xinh đẹp tên Trang đang đứng trước mặt. Từ đôi má hồng, mắt tròn, mũi cao, cho tới nước da trắng, gương mặt thon gọn, tổng thể hài hòa khiến cho bao người khác ghen tị. Khóe môi chuyển động làm lộ ra nụ cười duyên dáng, không hiểu sao nó lại có một sức hút kỳ lạ.

Nhìn xuống bên dưới một chút, mái tóc nâu được buộc cao lộ ra cần cổ trắng nõn, với chi chít những dấu vết đỏ chót ngượng ngùng. Huyền dù mới bước vào đời còn là một cô gái non tơ, nhưng việc ăn mặc thiếu vải cùng với dấu hôn kia thì đời nào nó lại có thể suy nghĩ trong sáng được. Huống hồ gì trong khu ổ chuột mà Huyền ở không thiếu gái bán hoa, mà việc dẫn trai về nhà thì lại xảy ra đều đặn như cơm bữa. Con bé nhìn riết cũng không còn lạ gì mấy hình ảnh dung tục này nên chỉ nghĩ đơn giản là mình đến phá đám đúng dịp hai người đang tính làm chuyện ái ân.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé! Nhỏ tuổi mà đã cực như vậy rồi."

"Em không sao đâu chị. Chuyện em phải làm thôi, chúc anh chị ngon miệng." Huyền vội vã xua tay. Nhận tiền xong rồi thì con bé chỉ muốn đi nhanh còn giao thêm đơn khác, bây giờ cũng đã trễ hơn so với dự tính ban đầu của nó. Nhưng khi nó vừa mới quay đi thì Trang liền gọi nó lại, rồi nàng đi vào bên trong.

"Em đợi chị một chút."

Nàng không có ý gì xấu, chỉ là khi nhìn thấy nét mặt non choẹt của Huyền thì Trang cảm thấy tội lỗi khi đã để nó đứng chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Mà con bé nom cũng chỉ trạc tuổi đứa em còn đang đi học trong nhà nàng.

Lúc trở ra ngoài, Trang đã thay đồ chỉnh tề; tay thì mang theo một chiếc khăn lau mặt đã được tẩm nước lạnh cùng một ly nước đá phả đầy hơi lên thành thủy tinh. Còn Huyền thì đã ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa, vì đang khát nước nên khi thấy ly nước lạnh thì hai mắt liền sáng trưng.

"Em uống nước cho đỡ mệt rồi hẵng đi."

"Em cảm ơn." Người nhỏ hơn vui vẻ cầm lấy ly nước uống một hơi sạch, nước trào ra bên khóe môi chảy xuống cằm. Nàng thấy vậy liền không chần chừ khuỵu gối xuống, đưa tay ra lau mặt cho con bé, lau luôn cả những giọt mồ hôi mặn chát khi nãy.

"Chị...chị làm gì thế ạ?"

"Mặt em đổ mồ hôi hết rồi nên chị lau cho em. Sao, em thấy nó không ổn à?"

"Không, ý em không phải là như vậy." Huyền lắc đầu nguây nguẩy, giấu đi nét ngượng ngùng sâu trong đáy mắt. Thú thật thì người đẹp nó gặp qua vô số, để lại ấn tượng sâu trong lòng nó chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Lại còn là người khiến trái tim con bé tan chảy thì quả thật là chưa từng thấy.

Nhưng có lẽ bây giờ Ngọc Huyền đã tìm thấy người đó.

"Chưa từng có ai làm như thế với em, nó thật sự rất lạ."

"Bố mẹ em không hay làm vậy với em khi em đi làm về sao?"

Trang ngạc nhiên nhìn con bé, nàng đã nghĩ mặt nó sẽ buồn thiu khi nghe tới câu hỏi của nàng. Nhưng không, Huyền chỉ mỉm cười nhẹ. Mắt con bé thật đẹp, gương mặt nhám đen lấm tấm mồ hôi cũng không thể nào giấu đi nét trong trẻo nơi đôi mắt. Nàng nhìn thật sâu vào đó, bởi nàng nghĩ người lạc quan như nó thường sẽ gửi cả bầu trời tâm sự bên trong đây.

"Ba em mẹ mất sớm, nên cũng không có ai quan tâm em nhiều như vậy."

"Chị xin lỗi." Trang xót xa nói, bàn tay cầm khăn lau mặt chậm dần lại. "Chị không nên hỏi câu đó."

"Không sao đâu chị, em vẫn còn em gái mà."

Huyền cười ngốc, nó đã quá quen với những lời xin lỗi khi người ta vô tình nhắc tới bố mẹ nó. Bây giờ thì nó thấy tò mò nhiều hơn, người đàn ông khi nãy không còn xuất hiện nữa, tiếng làu bàu của hắn ta cũng không nghe thấy đâu.

"Cơ mà, cái anh hồi nãy đi đâu rồi chị?"

"À, anh ấy đi vào phòng ngủ rồi. Chắc tí nữa mới dậy ăn trưa."

"Đó là chồng chị ạ?" Huyền tò mò hỏi, vẫn không sửa được cái tật táy máy tò mò. "Chị xinh đẹp như vậy mà lại lấy một người cộc cằn như anh ta."

"Anh ấy hơi nóng giận vậy thôi, nhưng mà là một người tốt."

Con bé còn đang tận hưởng thiên đường với ly nước mát lạnh và được người đẹp lau mặt cho; thì bị kéo thẳng lại xuống mặt đất với những nắng gió và cát bụi. Không biết đã chọc phải chỗ nào của Trang, mà nàng liền đổi thái độ ngay tắp lự, trong giọng nói xen lẫn chút tức giận. Chỉ tội cho Huyền còn đang ngơ ngác thì bị Trang đuổi xéo ra khỏi nhà.

"Chị nghĩ em nên về sớm để còn đi giao hàng. Em nhanh lên kẻo về bị bà chủ quở mắng, chị làm phiền em nhiều rồi."

"Dạ...vâng...em đi ngay."

Cửa nhà đã đóng rồi, nhưng con bé cứ mãi đứng tại chỗ ngẩn ngơ nhìn theo. Huyền lủi thủi dắt xe ra về khi giật mình nhận ra mình còn tận năm hộp cơm chưa giao.

.
24/2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro