ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé biết mình không có đủ tư cách để phán xét, cũng hiểu những gì nàng nói vào sáng nay với nó có nghĩa gì. Ngọc Huyền đau lòng, là nói thật.

. . .

Huyền rời khỏi nhà Trang vào chiều ngày hôm đó. Lúc quay trở về gặng hỏi đứa em gái thì mới biết từ tối hôm qua đến trưa hôm nay đều có một chị xinh đẹp đến đưa cơm cho con  bé ăn. "Chị xinh đẹp" trong lời nói của Đặng Ngọc Hà ắt hẳn là Thùy Trang. Con bé thở dài khi biết mình lại nợ thêm ân tình với nàng, cũng dặn dò Ngọc Hà lần sau có nhận đồ của ai cũng phải báo ngay cho chị gái.

"Chị xinh đẹp ấy là ai thế? Vì sao chị ấy là giúp chúng ta?"

"Chị ấy là người tốt." Huyền xoa đầu cưng nựng đứa em của mình, trước khi đứng dậy chuẩn bị đồ đạc để đi làm ca đêm. "Sau này lớn lên em cũng phải giúp đỡ người khác như chị ấy đấy nhé!"

"Em nhớ rồi!"

"Ngoan lắm, chị đi làm việc đây. Em nhớ ở nhà ngủ sớm."

"Chị còn chưa khỏe hẳn, sao không ở nhà nghỉ ngơi tiếp? Mới có hai ngày thôi mà?" Hà đưa tay chạm tới phần bả vai khó cử động của chị gái, ấn nhẹ. Huyền có nhăn mặt đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không thốt lên một lời rên rỉ nào. Hai ngày qua Trang có gọi điện đến đặt cơm ở quán ăn Huyền làm, cùng là một khung giờ đó. Và khi con bé ghé qua, nàng lại lôi nó vào trong nhà để chăm sóc vết thương. Nhờ vậy mà phần cơ thể đau nhức cũng bớt đi vài phần.

Tiếp xúc với Thùy Trang nhiều hơn, Huyền cũng mới biết thêm về sở thích của nàng. Trang rất thích trồng hoa, cả vườn hoa ngoài bên công đều là tự tay trồng. Ngoài ra nàng còn thưởng thức việc cùng bạn bè đi xem Kinh Kịch vào cuối tuần, một thú vui tao nhã của giới thượng lưu thời ấy. Càng nghe Trang kể, Huyền lại càng quý nàng hơn. Một nàng tiểu thư cao sang, nhưng lại không ngần ngại tự tay chăm sóc vết thương cho một đứa trẻ mồ côi như Huyền.

Dần dà, Trang đã trở thành một phần khó phai trong ký ức của con bé.

"Chị mà ở nhà nữa thì mai không có cơm ăn đâu. Gạo đã hết từ sớm rồi."

"Nhưng...nhưng mà." Con nhỏ mếu máo, nắm chặt tay chị gái không buông.

"Thôi ngoan, chị làm xong sẽ về ngay."

"Chị phải cẩn thận đừng để giống hôm qua nữa nhé, em lo lắm."

"Ừ, chị biết."

Con bé kéo khóa zip của chiếc áo khoác gió cũ mèm, nhét chìa khóa sơ cua vào bên túi áo khóa; đeo lên đôi ủng màu nâu sẫm rồi cẩn thận nhấc chiếc xe đạp ra ngoài. Ngọc Hà còn đứng trước cửa tiễn Huyền, nó càu nhàu nhắc con bé mau đóng cửa đi ngủ. Ánh đèn dầu trong nhà tắt hẳn rồi nó mới chậm chạp rời đi.

Nhà bên cạnh cứ đều đặn tới giờ này lại bật đài nghe nhạc. Mấy bữa nay bộ phim Bá Vương Biệt Cơ của Trương Quốc Vinh nổi lên là niềm yêu thích của tất cả mọi người; nhờ vậy mà bài hát Khi Tình Yêu Đã Thành Dĩ Vãng cũng trở thành lựa chọn số một cho những buổi đêm bình lặng. Mấy lần đi giao hàng ngang qua nhà Trang, chính tai Huyền cũng nghe thấy trong nhà nàng phát ra bài hát này.

Nó lạch cạch đạp xe trong đêm, đôi chân run rẩy gắng gượng đạp thật mau để không phải trễ làm. Thứ bảy trong tuần là ngày mà các thực khách thường đến dùng cơm khuya, nên thời gian làm việc của Huyền cũng bị dời từ bảy đến tám giờ tối, sang chín đến mười giờ. Lúc đến nơi, giờ cao điểm nên khách tới ăn nhiều, nó vừa mới dừng xe trước cửa đã phải lao đầu vào đống bát đĩa đã chất cao như núi.

Làm tới hơn một tiếng sau Huyền mới có phút ngơi tay, nó gỡ bao tay rửa chén ra ngồi nghỉ mệt. Nó trầm ngâm nhìn vào đôi bàn tay chưa tròn hai mươi tuổi đời đã nhăn nheo, đầy những vết chai sần. Nghĩ kĩ mới thấy chạnh lòng, người ta nói đàn bà con gái quý nhất là có bàn tay đẹp thì sau này mới lấy được chồng sang quý. Huyền chẳng biết sau này liệu có ai chịu nắm tay nó hay không chứ đừng nói đến giàu có hay nghèo hèn.

Thường thì mọi hôm chỉ có mỗi Huyền ở sân sau rửa dọn, tất cả những nhân viên còn lại thì đã lên trên nhà chính để bưng bê đồ ăn. Trong công việc lúc nào con bé cũng lủi thủi làm một mình, ngay cả nghề giao hàng cho tiệm cơm cũng là chính tay Huyền đảm nhận hết tất cả. Tuy mệt, tuy buồn chán; nhưng ít ra như vậy nó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Hôm nay con bé đỡ chạnh lòng khi cái chị nó quen cứ cách đều mươi phút là lại xuất hiện với một thau chén đĩa đầy.

"Huyền ơi, chắc nay em làm nốt đống này nữa là nghỉ được rồi." Chị nhân viên ôm ngực thở dốc vì hết hơi. "Bà chủ chắc cũng muốn té lắm rồi đây. Chẳng hiểu sao nay lại đông thế không biết."

"Cuối năm ra ngoài ăn nhiều vì công việc bận rộn, không có thời gian nấu ăn ở nhà nên người ta thường hay ra ngoài đó chị." Huyền đón lấy thau, tỉ mỉ lau sạch từng cái chén, đôi đũa. Bọt xà phòng dính khắp cánh tay, thấm ướt một mảng áo phông cũ.

"À mà nè, cuối năm nay em có tính về quê không? Chị nghe nói giá xe khách về Hồ Nam đợt này rẻ nên cũng định về thăm bố mẹ."

"Em không có người thân ở dưới quê nên năm nay cũng chỉ đón Tết cùng em gái ở đây thôi."

"Hóa ra là vậy." Chị gật gù, bước đến vỗ vai nó an ủi. Người trong tiệm cơm ai cũng coi Ngọc Huyền như đứa em gái trong nhà. Bọn họ thương nó lắm, vì phải ra đời làm lụng từ sớm, thiếu thốn sự quan tâm chở che từ bố mẹ. Họ thấy giúp được gì thì cũng đều sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ.

"Cứ hễ tới Tết là cái xóm trọ này vắng tanh à. Người người nhà nhà lũ lượt về quê, chị chỉ sợ là em thiếu thứ gì mà hàng xóm đi mất thì đâm ra lại không đỡ đần được giúp em."

"Em không sao đâu, chỉ cần sắm đầy đủ đồ trước Tết là được. Có gì em xin ứng trước lương để sắm đồ cho bé Hà."

"Ừ, có gì để chị nói đỡ với bà chủ cho."

"Em cảm ơn chị nhiều."

Lúc Huyền cất cái đĩa cuối cùng lên giá, thì cũng đã hơn hai mươi phút trôi qua. Nó quờ quạng ngồi dậy, tay ướt chùi lên tạp dề đeo bên người. Con bé đoán rằng cửa nhà chính được khóa rồi, bởi bên trên tất thảy đều đã chìm vào im lặng. Theo như trọng trách được giao mọi hôm thì nó chỉ việc chốt cửa sân sau rồi đi về nghỉ ngơi. Thế nhưng ngay khi ló mặt ra ngoài, Huyền liền đụng phải mấy thằng du côn hôm trước ra tay đánh nó, giờ đang đi luẩn quẩn trước cửa tiệm cơm. Hôm nay nó không mang theo nhiều tiền bên người, chẳng lẽ bọn hắn tính trả đũa chuyện hôm bữa bị phá đám hay sao?

"Đặng Ngọc Huyền!"

Vừa mới nảy ra ý định trốn lủi đi thì Ngọc Huyền đã bị tên cầm đầu chỉ tên điểm mặt. Không còn cách nào khác, nó đành phải ưỡn ngực tự tin đối đầu với bọn hắn mà thôi. Mà sao nay lũ này chẳng thấy mặc áo khoác da đen, đầu vuốt keo dựng ngược nữa nhỉ? Trông đứa nào đứa nấy đều giống y chang cái điệu bộ lúng túng của mấy anh chàng ngày đầu tới diện kiến bố mẹ vợ vậy.

"Tụi mày muốn gì? Hôm nay tao không có mang tiền."

"Làm như bọn tao thèm tiền của mày lắm ấy!" Một tên khác bất mãn kêu lên, Huyền chỉ nghe đã nhận ra ngay thằng cha Ninh Thái Vũ nhát cáy nhất cái hội lưu manh. Cậu ta giỏi nhất là oang oang cái mồm đi khắp xóm, mấy lần bị đánh vì tội lắm chuyện vẫn chưa chừa.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tất cả rùng mình. Ngọc Huyền chỉ đơn giản là thong thả đút tay vào túi áo để tránh lạnh, còn đám côn đồ ai nấy đều lộ rõ vẻ khiếp sợ trên gương mặt.

"Cái bọn này hôm nay dính bùa mê thuốc lú gì rồi à?" Huyền nghĩ thầm.

"Kệ thằng Vũ đi, hôm nay bọn tao đến là để xin lỗi chuyện hôm trước." Vẫn là tên cầm đầu có phong thái đại ca nhất, dám làm dám chịu không hổ thẹn với nhân sinh.

"Hôm nay bọn mày bị dở người à?" Con bé nhíu mày tỏ vẻ phán xét, nhưng khi nhìn thấy mấy vết bầm tím và khóe môi sứt máu mà tụi nó đang tìm cách giấu giếm thì liền hiểu ra ngay. "Hóa ra là thế. Không biết là vị cao nhân nào đã ra tay trừ gian diệt bạo đây?"

"Càng nói càng tức chứ, con mụ đàn bà đó nghĩ sao thuê cả dàn vệ sĩ chỉ để dạy đời bọn tao. Ả đó khinh người vừa thôi!"

"Im đi Vũ!" Tên đại ca càu nhàu, sau đó quay sang đối diện với điệu bộ bỡn cợt của Ngọc Huyền; sử dụng thái độ miễn cưỡng nhất có thể để cúi đầu xin lỗi con bé trước ánh mắt hiếu kỳ của mấy tên đồ đệ.

"Lần này bọn tao đến đây không phải để gây hấn, mà là để xin lỗi mày."

"Bọn mày có thực sự biết là mình sai ở đâu không thế?"

"Mẹ còn hỏi nữa, ý gì đây?" Vũ nóng tính lên tiếng, ngay lập tức bị một tên đồng bọn đánh bốp vào đầu. Cậu ta ôm đầu lẩm bẩm vài tiếng rồi im ngay.

"Bọn tao sai khi đã trấn lột tiền của mày."

"Ờ, biết vậy là đủ rồi. Thôi đi đi để tao còn về nghỉ, mai tao phải ra chợ bán rau sớm. Bọn mày còn ở đây ngáng đường là tội càng thêm tội đó."

Huyền hiểu ra hôm nay chưa phải là ngày hạn của nó, liền phủi áo đuổi người. Con bé còn cần phải về sớm để canh chừng Ngọc Hà ngủ. Bây giờ cũng đã là nửa đêm hơn; trăng treo trên đỉnh đầu, rọi ánh trăng tà xuống mặt đường phủ bóng người dạo bước quanh. Đám lưu manh thấy Ngọc Huyền không muốn nhiều lời với bọn nó nữa cũng bắt đầu tản ra để ai về nhà nấy, duy chỉ có mỗi tên cầm đầu là vẫn bặm môi đứng nhìn nó trân trân.

"Mày còn gì muốn nói với tao hả? Nói lẹ đi để tao còn về."

Cậu ta không đáp, chỉ liếc mắt rồi vùng vằng bỏ đi. Thật ra thì đám côn đồ cũng chỉ trạc tuổi Ngọc Huyền, thậm chí có một vài đứa còn nhỏ hơn. Vậy nên trừ những lúc bị lao vào đánh hội động, thì con bé chỉ coi bọn hắn là lũ con nít không chấp nhặt, không ghi thù lâu.

Rốt cuộc là lũ tụi nó muốn làm hòa hay gây thù chuốc hận nữa không biết. Huyền còn tưởng tên cầm đầu đang liếc mình, hóa ra là nhìn người nào đó ở đằng sau.

"Thằng điên." Huyền làu bàu. Nó dắt chiếc xe đạp ra trước hiên, để hết đồ đạc lên giỏ xe trước rồi mới ngồi lên. Lúc đang loay hoay với cái chân chống, con bé vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lướt qua mặt mình trên chiếc xe hơi sang trọng. Nó nheo mắt nhìn theo, nhưng cửa kính xe đã kéo lên từ bao giờ.

"Đó không phải là...?"

Chẳng cần một phút giây nào chần chừ suy nghĩ, nó nhận ra ngay đó là Thùy Trang. Có lẽ từ nãy đến giờ nàng đã đứng ở phía sau, quan sát từng hành động của những người trước mặt. Ngọc Huyền không biết vì lý do gì mà nàng lại xuất hiện ở đây, vốn dĩ chuyện của nó không có chút liên quan gì tới nàng. Thái độ kỳ lạ của đám côn đồ cũng khiến cho con bé cảm thấy nghi ngờ, sự tò mò làm nó ngứa ngáy râm ran trong lòng. Vậy nên Huyền quyết định bám theo Trang để hỏi rõ đầu đuôi. Nó không thể nào chấp nhận một câu trả lời úp mở cho việc nàng đối tốt với nó mà không cần điều gì đáp trả được.

"Điên thật đấy, hôm nay mình lại để Ngọc Hà ở nhà một mình."

Con bé dốc hết sức lực đạp xe đuổi theo chiếc xe hơi cứ chạy mà không có nổi một lần dừng lại. Phía trước là một màn đêm u tối độc mỗi ánh đèn pha; gió thổi mạnh, lùa qua kẽ tóc, phả vào mắt cay xè. Huyền còn đang mải mê rủa thầm gã tài xế, rằng cái đà này có khi xe đạp của nó bị tuột dây xích mất; thì đột nhiên hắn ta chạy chậm lại, rồi dừng hẳn trước cửa một khách điếm. Ngơ ngác ngẩng đầu lên, bốn chữ "Thượng Hải Tân Điếm" đập vào mắt Ngọc Huyền như một cú tát thẳng vào mặt nó.

Phụ nữ ăn mặc lả lướt đứng trước cổng, chỉ trực chờ đàn ông đạo mạo xuất hiện là bám lấy. Xe cộ tấp nập ra vào, đếm đi đếm lại cũng phải cỡ hơn chục chiếc xe ngoại nhập. Có những kẻ đã say mèm dắt nhau gian díu ra tận ngoài đường lộ, trước mặt bàn dân thiên hạ làm ra loại chuyện không đứng đắn. Nhưng ở đây nào có ai quan tâm, mấy việc nam nữ hú hí cũng chỉ là điều thường thấy ở nơi dung tục chốn trần gian này.

Chưa có lúc nào, Huyền lại cố chấp không tin vào những gì mình vừa thấy nhiều đến vậy. Cũng chưa từng có lúc nào như lúc này, nó liên tục cầu nguyện người bước xuống xe không phải là Trang. Nhưng cuộc đời nào có lúc dễ dàng đến như vậy.

Trang bước xuống, tay trong tay với một người đàn ông lạ mặt. Lần này khác với những lần trước, hắn ta không phải là người mà nó đã gặp trong lần đầu tiên gặp nàng; hay những kẻ khác mà nó có dịp thấy khi đi lướt ngang qua. Trang yểu điệu nép vào lòng hắn như một cô mèo nhỏ. Đó là một gã trai với đôi mắt xanh lơ và mái tóc vàng óng ả; một gã trai ngoại quốc trẻ tuổi và giàu có.

Nàng vẫn sắc sảo, vẫn mỹ miều với gương mặt nữ thần đẹp như tạc tượng. Từng điệu bộ, cử chỉ của nàng đều toát lên vẻ quyến rũ hút hồn. Hôm nay Trang còn đặc biệt diện trên mình chiếc sườn xám màu xanh trời nhạt, tá áo xẻ cao hơn đùi lộ ra bắp chân trắng nõn. Cậu trai kia cũng thật biết cách ôm người đẹp, một tay choàng qua eo đặt hẳn lên hông nàng.

Còn Huyền, con bé sẽ chẳng bao giờ có thể tiến đến gần nàng như cách gã kia đang làm. Nó chớp chớp mắt vài cái, như muốn xóa sạch hết hình ảnh về nàng nhưng lại không làm được.

"Hôm nay tôi có thể mời em không?" Gã đàn ông mỉm cười hòa nhã, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng. "Vanessa của ta, em hôm nay thật xinh đẹp."

"Anh nghĩ em có thể từ chối anh không, Legolas? Bà chủ sẽ không để em đối xử tệ bạc với khách sộp đâu."

"Ta thì lại nghĩ là em không nỡ làm vậy với ta."

Giọng nói có chút ngọt ngào xen lẫn nũng nịu của nàng rót vào tai nó. Nhưng con bé đâu còn tâm trí nữa mà chú ý tới. Trong ánh mắt Ngọc Huyền lúc này chỉ có ngập tràn thất vọng, và không thể thiếu, đó là ghen tị.

Hóa ra những gì người ta nói về nàng là sự thật. Con bé biết mình không có đủ tư cách để phán xét, cũng hiểu những gì nàng nói vào sáng nay với nó có nghĩa gì. Ngọc Huyền đau lòng, là nói thật. Chẳng biết từ khi nào, Huyền lại thấy buồn khi chứng kiến cảnh Trang đứng cạnh một ai khác.

Cái cảm giác cay đắng như thể vừa bị nàng lừa dối; tất cả đều là tự mình con bé suy diễn, và Trang không có làm gì sai để đáng bị trách mắng cả. Huyền không thích dáng vẻ bản thân yếu đuối như lúc này, bởi vì sẽ không ai hiểu cho nó. Chưa một lần nói ra tình cảm với ai, thì tìm đâu ra người chịu lắng nghe thấu hiểu?

Nó quay lưng về phía bọn họ để dụi đi cái cày xè nơi khóe mắt, cũng không biết nàng đã trông thấy nó đứng cô độc ở đấy. Trang đứng ngây ra như phỗng, trong lòng là một dòng cảm xúc hỗn độn. Thấy người phụ nữ bên cạnh mình hành xử kỳ lạ, Legolas vì tò mò nên liền nheo mắt nhìn theo hướng của nàng.

"Lại là cô bé đó nữa à?"

Thùy Trang không đáp.

"Ban nãy vì sao em lại muốn anh dừng xe thế? Em có quen biết gì sao?"

"Một chút thôi, không có gì quan trọng đâu anh." Nàng khẽ nói, níu tay áo người đàn ông kia kéo anh ta đi vào bên trong. Legolas cưng chiều nhìn nàng, hễ người con gái này muốn gì là anh cũng sẵn sàng làm theo.

"Mình mau đi thôi anh."

"Được."

Bước chân dừng lại trước bậc thềm, nàng quay đầu nhưng chẳng còn thấy Ngọc Huyền đứng ở đó nữa.

.
10/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro