bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sợ người khác sẽ khinh bỉ nó, sẽ nhục mạ nó, vì chung quy nó cũng chỉ là một đứa mồ côi nghèo kiết xác.
. . .

Tia sáng lóe lên rạch ngang bầu trời làm đôi, kéo theo đó là tiếng sấm rền vang và những giọt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống như thác đổ. Những người khác thì vẫn mải mê với công việc của mình; còn riêng Ngọc Huyền lủi thủi quay đầu, không còn đủ dũng cảm nhìn đôi trai tài gái sắc kia nắm tay nhau đi vào trong khách điếm. Mặc cho sức nặng của cơn mưa, con bé vẫn gắng gượng quay trở về nhà ngay trong đêm đó.

Nghe tiếng mở khóa cửa vang lên từ bên ngoài, Ngọc Hà liền giật mình tỉnh giấc, rời khỏi chăn ấm đứng lên thắp đèn dầu. Thấy cả người chị mình ướt hết như chuột lột, con bé liền sốt sắng kiếm khăn lau, còn không quên chuẩn bị sẵn mền bông ấm áp. Đôi mắt Ngọc Huyền lờ đờ, đón lấy khăn từ em gái, quơ tay lau tạm dòng nước chảy dọc từ đầu xuống dưới tận cằm. Rồi nó ngồi bệt xuống sàn nhà với chiếc áo khoác ướt nhẹp, run rẩy trong cái thời tiết chuyển đông lạnh rét.

"Em đã bảo chị nhớ cẩn thận rồi về sớm." Hà nhìn chị mình, ánh mắt không giấu nổi nỗi lo lắng. Nếu bây giờ con bé mà không còn quá nhỏ, có lẽ nó đã nằng nặc đòi đi làm thay cho Huyền vào sáng mai. "Đã đi đêm mà còn dầm mưa thì bệnh mất!"

Huyền không đáp một lời, gương mặt đỏ bừng vì lạnh. Ngọc Hà đưa tay lên chạm vào trán của Huyền, giật mình bởi sức nóng lan tỏa tới bàn tay.

"Chị bị sốt rồi này!" con nhóc mới chỉ có mười tuổi thôi, nhưng ngay sau khi thốt lên lại mò mẫm đi tìm thuốc trong túi cho chị gái.

"Chị không sao đâu, em mau đi ngủ đi."

Bản thân là một người chị có trách nhiệm, Huyền không muốn việc riêng của mình ảnh hưởng tới việc học tập của em gái. Mặc dù nó rất quý những lúc hai chị em chăm sóc cho nhau thế này, bởi vì chỉ những lúc ấy nó mới có thể cảm nhận được đâu là tình thân gia đình thật sự. Hôm nay chỉ Ngọc Huyền buồn một chút thôi, ngày mai rồi sẽ đâu vào đấy. Con bé không thể buồn lâu, vì buồn lâu thì không thể nào tập trung vào công việc. Với cả Trang cũng chưa là gì để nó buồn đến thế.

"Chị có chắc không đấy?" Con bé kinh ngạc nói."Em chỉ sợ mai chị ốm nằm giường thôi."

"Chị chắc mà."

Dù không muốn, nhưng Ngọc Hà vẫn phải nghe lời chị mình ngoan ngoãn nằm lên giường đắp chăn. Huyền thổi tắt ngọn đèn dầu, đi ra ngoài kiểm tra cửa đã được khóa kỹ càng rồi mới quay trở vào thay đồ. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt cô nhóc vẫn mở to.

"Chị biết là em chưa có ngủ đâu đấy."

"Em chỉ đang thắc mắc một xíu." Hà ừ hử trong cuống họng. "Mấy nay em thấy tâm trạng của chị cứ thay đổi thất thường thế nào ấy?"

"Thế nào là thế nào?"

"Thì giống như thời tiết ấy, trời đang nóng nực thì lại đổ mưa. Nói em nghe đi, chị gặp chuyện gì buồn phải không?"

Ngọc Huyền ngạc nhiên nhìn em gái, tròng vội chiếc áo len rồi nằm xuống bên cạnh, để con bé gác đầu lên tay. Hơi thở của một đứa trẻ phả vào cánh tay, Ngọc Hà dụi mặt vào lồng ngực của chị gái tìm kiếm sự bao bọc. Người Huyền nóng ran, tỏa nhiệt sưởi ấm cho con bé trong cơn gió rét.

"Chị không có buồn chuyện gì cả."

"Em không tin đâu."

Không thấy Huyền nói thêm lời nào nữa, Hà lại tiếp tục thắc mắc của mình. Tính con bé là vậy, chẳng một ai có thể dừng lại sự tò mò của nó.

"Bác hàng xóm bảo, buồn vui thất thường vậy chỉ có thể là do chị đang yêu mà thôi. Khi mà mình yêu một ai ấy, cảm xúc gì của mình cũng là do người ta quyết định hết."

"Quỷ nhỏ." Huyền bật cười, đưa tay véo nhẹ mũi em gái. "Học không lo học, lo nghe ba cái tào lao không."

"Em mới kiểm tra được mười điểm đấy nhé!"

Nhưng những gì mà con bé nói với Huyền trong đêm đó, đã thực sự khiến nó bận tâm thật nhiều. Nó không rõ cảm xúc hiện tại của mình dành cho Thùy Trang là gì, là biết ơn cũng phải, mà có là yêu cũng không phải. Nghĩ tới tình yêu, con bé lại muốn đánh bản thân một phát cho tỉnh ngộ. Tình yêu với một người phụ nữ, đúng là điều can đảm nhất mà Ngọc Huyền từng nghĩ tới.

Ngọc Hà nhìn ra cửa sổ, thấy trăng hôm nay thật tròn, dưới mưa càng lung linh bội phần; trong lòng không ngừng cảm thán đêm nay thức khuya cũng không hẳn là ý tệ. Một bàn tay chạm lấy má con bé xoa xoa, kéo theo sau đó là tiếng thở dài của Huyền xen lẫn giữa tiếng mưa rơi ào ạt ngoài kia.

"Nếu chị thật sự thích một ai đó, Hà có ủng hộ chị không?"

"Chị hỏi gì lạ vậy?" cô nhóc mơ hồ hỏi. "Là em phải ủng hộ cho hạnh phúc của chị chứ?"

"Ngay cả khi chị đi theo người ta và không còn ở bên em nữa?"

"Em có thể tự lo cho bản thân mình. Chị hạnh phúc là em cũng hạnh phúc rồi."

"Ngay cả khi tình yêu của chị không được người khác chấp nhận sao?"

Hà thấy bên má mình ươn ướt. Con bé ngẩng đầu lên nhìn chị mình, nhưng chỉ thấy bóng tối đen thẳm. Không biết đây là giọt mưa tạt qua cửa sổ, hay là giọt nước mắt của Ngọc Huyền.

Lần đầu tiên bước ra cuộc đời, nó mang theo những thắc mắc về tình yêu. Chưa có một tí kinh nghiệm gì nên Huyền thấy sợ. Nó sợ người khác sẽ khinh bỉ nó, sẽ nhục mạ nó, vì chung quy nó cũng chỉ là một đứa mồ côi nghèo kiết xác.

Vì sợ, nên Ngọc Huyền mới rơi nước mắt.

"Em không biết tình yêu như thế nào là không được chấp nhận." Ngọc Hà nắm lấy tay chị mình vuốt ve an ủi. "Nhưng dù cho cả thế giới có quay lưng với chị, thì chị vẫn còn em."

Người đã thay bố và mẹ chăm sóc Ngọc Hà từ bé tới lớn chính là Ngọc Huyền, người mà con bé yêu nhất cũng chỉ có chị gái nó mà thôi.

"Ngủ đi, Hà." Huyền cúi người đặt lên trán cô nhóc một nụ hôn, tay vỗ nhẹ vào lưng của Ngọc Hà cho dễ ngủ. "Mai chị gọi em dậy, nhé?"

"Dạ vâng..."

Đêm ấy, bầu trời rào những cơn mưa mang màu nước mắt.

. . .

Sáng ngày hôm sau, Huyền vẫn theo như thường lệ mang rau ra ngoài chợ bán. Trưa quay về thay đồ rồi ra tiệm cơm nhận đơn giao hàng. Chiều chạy ra công trường nhận bốc vác thuê, từng bao cát nặng trịch đặt trên bờ vai gầy của con bé; mặc cho mồ hôi mà phủ mờ hai đôi mắt nó vẫn tiếp tục làm. Cho tới tối, Huyền vừa dùng cơm với em xong thì lại phải lật đật chạy ra làm rửa chén thuê.

Nhiều lúc nó chỉ có thể vét cơm trắng trong nồi ăn lót dạ, thịt cá nhường hết cho Ngọc Hà ăn. Không biết con bé lấy đâu ra nhiều sức để làm đến như vậy, chắc có lẽ vì mục đích cuối cùng là có thể nuôi em gái ăn học thành tài.

Quãng thời gian tiếp theo đó không có gì đặc biệt, Ngọc Huyền cũng không có thêm cơ hội nào khác để gặp mặt trực tiếp nàng. Ngoại trừ những lần đi ngang căn nhà im lìm của Thùy Trang, hay vô tình thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mặt. Nó dù thật sự muốn đi tới bắt chuyện với nàng, nhưng khi nhìn lại bản thân đem so với Trang chẳng khác gì cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Nỗi tự ti trong lòng dâng cao, dập tắt luôn mong ước nhỏ nhoi của con bé.

"Em, bán cho chị hai bó rau muống!"

Huyền cẩn thận lựa ra hai bó trông tươi xanh và ngon nhất khi nhận thấy trước mắt đây là một người phụ nữ trung niên khó tính. Bà ta gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn, rồi ném tiền lên đống rau trên bạt. Dù cảm thấy như bị xúc phạm, nhưng con bé lại không nói gì mà cúi đầu lúi húi lụm tiền bỏ vào túi.

Làm gì thì làm, miễn sao kiếm tiền được là được.

Cuối năm, mấy hàng đồ ăn trong chợ cũng đông đúc khách ra vào hơn hẳn. Phần đông mọi người đến tìm mua thịt, gà, rau để chuẩn bị cúng ông bà dịp Tết. Mấy bà bận rộn với việc mua bán, không còn nhiều thời gian ngồi lê đôi mách như trước. Nhưng làm gì có thứ nào có thể ngăn cản được ham muốn bàn tán của bọn họ, không rảnh rỗi thì họ vừa làm vừa nói.

"Này, chị có nghe nói tới chuyện của cô Trang sống ở căn nhà to ấy chưa?"

"Chuyện gì?" Bà bán cá hớt hải kéo ghế chạy sang hàng thịt đối diện. "Tôi chưa biết, kể tôi nghe xem nào?"

"Thì cái cô Trang ấy, là tiểu tam phá hoại gia đình người khác." Bà nhà mổ thịt lợn thì thầm, mặt ra vẻ nghiêm trọng. "Tôi nghe nói còn bị bà vợ chính thuê xã hội đen đánh gãy chân kia kìa!"

"Cái cô Nguyễn Thùy Trang phải không?"

"Ngoài cô ta ra thì còn ai vào đây? Mặt mũi đẹp vậy mà đi cặp bồ với một gã đàn ông ngoài quốc!"

Tiếng xì xầm ngày càng to hơn, thành công thu hút sự chú ý của Ngọc Huyền. Cô nhờ chị bán hoa quả bên cạnh canh nhờ sạp rau, rồi loay hoay tìm đường ra đứng hóng. Mới chạy tới, còn chưa kịp lấy lại hơi thở đã nghe thấy bà bán ca oang oang.

"Ghê vậy luôn? Trời, ngay từ đầu tôi thấy con bé Thùy Trang đó thì đã biết ngay là không phải dạng tốt đẹp gì mà."

"Thùy Trang?"

Nghe đến tên nàng, trái tim của Ngọc Huyền như đập chệch đi một nhịp. Trở thành chủ đề bàn tán của hàng chợ, ắt hẳn đã có chuyện gì không tốt xảy đến với Trang. Trái tim không nhịn được mà bảo nó phải đi hỏi chuyện liên quan tới nàng.

"Chị Trang làm sao vậy ạ?"

"Huyền đấy hả? Trời ơi lại đây cô kể cho nghe."

"Bữa mới thấy con đi chung với ả đàn bà đó. Lần sau tránh xa ra đi nghen, coi chừng sau này không lấy chồng được vì vía của con nhỏ đó đó."

Nàng đã làm ra loại chuyện gì, mà mọi người lại muốn tránh xa, muốn bài trừ nhiều đến vậy?

Càng nghe, Huyền càng thấy thấp thỏm lo âu trong lòng. Lo cho thanh danh của Thùy Trang một, lo cho sự an toàn của nàng mười. Dù biết bản thân không thể làm ra được chuyện gì quá to tát, nhưng nếu nàng cần thì nó luôn sẵn lòng.

"Nhưng mà là chuyện gì cơ ạ?"

"À cô quên nói cho con." Bà bán cá vỗ trán. "Cái cô Nguyễn Thùy Trang sống ở đây nè, hôm qua mới bị đánh ghen. Nghe đâu là gãy mất một cái chân đấy."

"Nhìn xinh đẹp, quý phái vậy mà là loại..."

Mọi người đang thi nhau nói xấu Thùy Trang, quay đi quay lại một hồi chẳng còn thấy bóng dáng Ngọc Huyền cùng chiếc xe đạp cà tàng của con bé đâu. Sạp rau cũng vứt đó nhờ người khác chăm hộ, còn nó đã biến mất từ khi nào.

. . .

"Trang...chị Trang ơi!" Huyền hớt hải nhảy xuống xe đạp, chạy tới đập cửa nhà Trang. Gương mặt lo lắng không ngừng nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng nàng.

"Chị có ở nhà không? Mở cửa cho em với!"

Không một tiếng động đáp lại. Huyền cứ như thế đứng đập cửa nhà Trang suốt ba chục phút, gục ngã cũng sắp gục ngã rồi; nhưng vì lo cho Thùy Trang nên vẫn muốn đi tìm nàng. Khi nghe thấy hai từ "gãy chân" thoát ra từ miệng bà bán cá, nó thấy trong lòng như bị bóp nghẹt. Trang đối với Huyền chính là người tốt bụng nhất thế gian này, và không có ai được phép làm tổn hại đến nàng.

Nó ngồi gục trước bậc cửa ôm mặt. Con đường đối diện nhà Trang vốn không có quá nhiều người qua lại; nhất là vào dịp Tết bận rộn cũng không có ai đi. Vậy nên Ngọc Huyền mới có thể đập cửa nhà của nàng mà không sợ có người nào gọi điện báo cảnh sát về tội phá hoại của công.

"Chị Trang ơi..." Ngọc Huyền lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào như sắp bật khóc. Nước mắt đã chực trào bên khóe mi rồi, cố ngăn lại liền tuôn trào ra như thác đổ khi nó trông thấy gương mặt quen thuộc của nàng sau cánh cửa.

"Chị đã bảo tới nhà chị thì phải bấm chuông cơ mà."

Thùy Trang thấy nó đang ngồi thu lu trước cửa nhà mình, sẵn đang bực mình vì vừa mới xuống nhà đã nghe tiếng đập cửa dữ dội. Cửa nhà nàng là cửa gỗ chứ có phải cửa sắt đâu, làm vậy thì có ngày hư hết cái cửa.

Ấy vậy mà khi vừa dứt câu, Ngọc Huyền nước mắt nước mũi tèm lem lao tới ôm chặt lấy nàng, làm cho Trang đang không hiểu chuyện gì đột nhiên phải trở thành người dỗ trẻ.

"Có chuyện gì sao, Ngọc Huyền?" Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành con bé. "Ai làm em khóc mà phải chạy tới tìm chị, nói chị nghe?"

"Chị...em nghe chị bị người ta đánh gãy chân."

Ngọc Huyền vừa nói vừa khóc, tay nắm chặt lấy bả vai của nàng không buông. Nó cẩn thận nhìn xung quanh chân Trang, thấy nàng không bó bột mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em nghe ai đồn ác thế?" Nàng bật cười. "Chị vẫn lành lặn chưa có xảy ra chuyện gì đâu."

Nghe nàng nói, nhưng Huyền không đáp. Con bé ôm chặt lấy nàng, ừ hử trong miệng thay cho câu trả lời. Còn Thùy Trang, dù đang trong tình thế bị ôm vẫn có thể nhẹ nhàng đóng cửa lại và kéo Huyền vào bên trong phòng khách, ngồi lên chiếc ghế sofa mềm.

"Buông chị ra được rồi đó, Huyền."

Nhìn gương mặt lấm lem của con bé, Trang không đành lòng mà phải đưa tay lên lau đi nước mắt. Mặt đối mặt nhau, đây cũng là lần đầu tiên Huyền đối diện với nàng ở một cự ly gần như vậy. Thùy Trang hôm nay nhìn em bằng ánh mắt trìu mến vô cùng.

Hóa ra cũng có một người sẽ tìm đến nàng đầu tiên nếu có nghe Thùy Trang gặp chuyện. Hóa ra cũng có người toàn tâm toàn ý để tâm tới nàng, chứ không phải là thân xác của nàng. Một kẻ dùng thân xác để đổi lấy một cuộc sống vinh hoa phú quý như Thùy Trang, liệu có xứng đáng có được một người quan tâm nàng hết mực không?

"Chị không sao rồi, em đừng khóc nữa."

Em càng như vậy, chị càng đau lòng thêm.

"Lúc nghe người ta nói chị bị vậy, em lo lắng lắm." Huyền nức nở. "Cũng cảm thấy khó chịu khi nghe bọn họ nói chị là kẻ thứ ba trong mối quan hệ của người khác."

"Ngọc Huyền à..."

"Bọn họ nói sai hết mà, phải không?"

Đối diện với đôi mắt tràn ngập vẻ chờ mong của Ngọc Huyền, nàng lại không nỡ nói ra sự thật. Nhưng nếu không nói, nàng lại dính cái mác kẻ lừa dối cả đời. Thùy Trang không thích bị người khác lừa gạt, cũng không muốn bản thân lại đi lừa gạt con bé.

Thùy Trang vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài, tránh né ánh mắt của nó. Nàng chần chừ một lúc, rồi thở dài nói.

"Nếu như là chuyện chị đi giật chồng người khác, thì không phải là sai đâu em." Trang mỉm cười chua chát. "Chỉ là cô vợ đến tìm chị nói chuyện đàng hoàng tử tế, chứ không phải là kêu người đánh gãy chân chị."

Biểu cảm của Ngọc Huyền thay đổi liên tục, từ mong chờ, lo lắng đến thất vọng, buồn bã, đau khổ. Nàng không rõ vì sao con bé lại dành cho nàng nhiều cảm xúc như vậy, nhưng Trang biết chắc Huyền đã dành cho nàng một vị trí quan trọng trong trái tim. Để rồi nàng tự tay hủy đi vị trí của mình trong lòng nó.

Chính Thùy Trang cũng không muốn mình tự tay làm bẩn đi một tâm hồn trong sáng và thiện lương như Ngọc Huyền. Người hiếm hoi nhìn cả thế giới bằng đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên không chút tạp trần.

"Chị biết em buồn và thất vọng." Nàng thở dài, gương mặt đã quay đi nơi khác để tránh khỏi xúc động. "Nhưng như chị đã nói, chị không muốn người khác kiếm tiền như cách của chị. Bởi ngay cả chị cũng căm ghét điều đó."

Nếu không phải vì tiền, sẽ không đời nào thành ra như vậy.

"Em có thể cảm thấy khinh chị, đó là điều em nên làm. Ngọc Huyền đã biết tất cả rồi, cũng không cần tiếp tục ngồi đây nói chuyện với chị đâu."

Ngọc Huyền không đáp, con bé mím môi lẳng lặng nhìn nàng. Chỉ có nó mới hiểu bản thân đang nghĩ gì, về nàng và về tất cả. Huyền có thất vọng là thật, nhưng không thể nào vì thế mà nó lại đi buông lời nhục mạ nàng. Bởi vì với Ngọc Huyền, Thùy Trang là người nó yêu nhất. Có thể bây giờ con bé chưa hiểu rõ từ yêu là gì, nhưng Ngọc Huyền biết nó có thể làm mọi thứ để ủng hộ nàng.

Một vòng tay bao phủ lấy cơ thể mong manh của Thùy Trang. Nàng ngạc nhiên nhìn nó, chỉ thấy Huyền ôm nàng vào trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ nàng thủ thỉ từng câu thật lòng.

"Em không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Chị làm vậy là có lý do riêng của chị. Dứt được rồi thì tốt, nếu buồn chị có thể nói với em."

"Chuyện tình cảm không phải ngày một ngày hai, ông trời cũng không phải là không có mắt."

"Chị là gái bán hoa đấy, Ngọc Huyền à." Nàng vuốt nhẹ vai em, chạm nhẹ đến những vết thương trên tấm lưng gầy. Người đem đến cho nàng cảm giác an toàn, hóa ra cũng không nhất thiết phải là một người đàn ông. "Mọi chuyện không đơn giản là người thứ ba như em nghĩ đâu."

"Vậy càng tốt, chị không có tình cảm với bọn họ là được."

Thùy Trang mỉm cười dịu dàng, tận hưởng cái ôm ấm áp từ em. Coi như hôm nay nàng phá lệ một chút vậy.

.
20/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro