Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi nằm ở trên giường từ sáng đến trưa tôi thức dậy sau đó tôi đi ra khỏi phòng tôi thấy Samaki Yamazaki em ấy nhìn tôi nói:'' Hôm nay chị làm cho mọi người Okonomiya ạ?''

-Tôi trả lời :''Đúng vậy em không thích à? Hay để tôi làm món khác cho em vậy''

-Samaki Yamazaki nói :''Không phải , chỉ là muốn ăn thêm Tempura với cơm ạ, chị có thể làm thêm cho em được không ạ?"

-Tôi trả lời:''Được thôi nếu như em thích thế"

-Samaki Yamazaki mỉm cười nói:''Em cảm ơn''

-Tôi không nói gì cả và đi xuống bếp, em ấy cũng đi theo tôi , đến bếp em ấy ngồi xem tôi làm đồ ăn .

-Sau một hồi tôi đã làm xong, tôi dọn ra bàn em ấy có giúp tôi một chút tôi nói em rằng :" Em đi kêu họ ra đây ăn đi" Em ấy liền đi ngay , mọi người dần ra đây đủ tôi cứ tưởng rằng Hachiya sẽ không ra như không ờ hôm nay cậu ta lại ra ngồi ăn cùng với chúng tôi .

-Cậu ta nhìn tôi nói:''Đừng nói với tao là mày quên chuyện mày nói với tao với đấy chứ ?''

-Tôi trả lời:''Tôi làm gì quên được chứ! Sau khi ăn xong tôi và cậu sẽ đấu một trận ra trò chứ nhỉ''

-Hachiya cười và nói:''Đúng như thế chứ tao bắt đầu cảm thấy thích mày hơn một chút rồi đấy ''

-Quản lí nói :''Hai đứa nói xong chưa giờ ngồi xuống ăn đi xong rồi muốn làm gì thì làm "

-Hachiya nhìn Quản lí nói :''Tay của anh bị sao thế?"

-Quản lí nói :''Không có gì , đâu chỉ là hôm đấu tập với Matsuki không may bị kệ để đồ ngã xuống không may bị gãy tay thôi 2-3 tháng nữa sẽ khỏi thôi ngay thôi"

-Hachiya nói:''Thì ra là vậy tôi chứ tưởng nó làm anh thành ra thế này chứ nếu đúng là nó , tôi sẽ không tha cho nó đâu"

-Quản lí và cậu ta nhìn tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

-Sau khi ăn xong tôi và cậu đến phòng tập chính để có thể đấu với nhau một trận ra trò . Tôi và cậu ta đã chuẩn xong mọi thứ. Trận đấu chính thức được bắt đầu.

-Cậu ta nhìn tôi nói :''Tao không biết là hôm qua Quản lí đã chỉ cho mày đánh bại tao thế nào? nhưng tao chắc chắn tao sẽ thắng , mà cái tao muốn thấy nhất là cảnh mày bị gãy một bộ phận nào đó và la hét trong đau đớn đấy "

-Tôi lại bị như hôm ấy lại vô thức cười và nói:''À cậu nói cũng đúng mà nhỉ"

-Trong khi tôi đang nói cậu liều đến chỗ tôi , miệng thì nói :"Đi chết đi!!"

- Tôi nói tiếp:''Nè tôi đang nói mà đừng đột nhiên tới đâm vào người tôi như thế chứ''

-Cậu ta đâm thẳng vào bàn tay tôi , tôi giữ chặt tay cậu ta tôi nói :''Tôi đang nói mà đừng yên lắng nghe cái đi chứ ? Không thì mất lịch sự lắm đó"

- Hachiya nhìn tôi chuẩn bị đấm thẳng vào mặt tôi như tôi đỡ được cú đó của cậu ta , câu ta nói:''Tốt nhất là mày câm mồm lại đi hãy nhìn những gì đang diễn ra đi .''

-Đột nhiên cậu ta nhảy lên đá vào người tôi một cái làm văn ra xa và ngã xuống sàn nhà.

-Hachiya nhìn tôi cười một cách hả hê và nói :''Mày chỉ có thế thôi à tốt nhất là mày nên chịu thua đi tao e rằng mày không thể thắng được tao đâu "

-Tôi dần dần chìm sâu vào trong vô thức tôi cười phá lên không thể ngưng lại được .

-Hachiya nói :''Mày đang cười cái quái gì vậy hả? ''

-Tôi dần dần đứng dậy và nói:''Mọi thứ bây giờ mới chỉ mới bắt đầu thôi , đừng có nghĩ là mình thắng luôn chứ ?''

-Tôi liền chạy tới chỗ cậu ta đá vào đầu cậu như thật tiết là cậu ta đỡ được .

-Hachiya nói :''Mày nghỉ mày đang làm gì vậy hả?

-Tôi cười và nói :''Tao biết tao đang làm gì thằng chó à !''

-Tôi đấm cậu ta như cái cách tôi làm với Quản lí đấm cậu ta đến nỗi phải ngã xuống sàn nhà và gãy một cánh tay , tôi đạp mạnh vào người cậu ta , tôi nắm lấy cổ của cậu ta đưa cậu ta lên cao nở một nụ cười lớn .

-Hachiya nhìn tôi trên thì mặt toàn vết thương dần dần cậu ta mở miệng ra nói :''Màyy...đúng...là một..một con ....quái vật!!"

-Tôi cảm thấy thật bực mình khi cậu ta nói tôi là một con quái vật , tôi liền bóp chặt cổ cậu ta rồi đi tới bức tường đập đầu cậu ta vào một cách tàn nhẫn máu văn tung té vào mặt tôi , tôi hét lên nói :''TAO KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT ĐỪNG CÓ MÀ GỌI TAO NHƯ THẾ!!!''

-Tôi liên tục đập đầu cậu ta vào tường sau một hồi tôi đã dừng lại bỏ cậu ta xuống và đi tới một góc tường ngồi xuống ở đó nhìn cậu ta đang nằm trên sàn màu lan ra khắp nơi , được một lúc thì Quản lí tới anh ta nhìn thấy Hachiya đang nằm trên sàn nhà màu văn tung téo hết trên tường và sàn nhà , anh ta nhìn thấy tôi liền đi tới chỗ tôi cầm cổ áo tôi lên nói :''Mày rốt cuộc cũng chỉ là một con quái vật mà thôi tốt nhất là mày nên làm gì đó cho Hachiya đi như cách mày với tao từ vết thương rất nặng thành vết thương bình thường cho tao nếu không thì tao sẽ nói với ông chủ đưa mày cút khỏi chỗ này ''

-Đầu óc tôi tối mù không biết nên làm gì cho cậu ta nữa.

-Tôi không thể nói được họ đưa Hachiya về phòng , tôi đi theo mang theo hộp y tế của riêng tôi để chữa trị cho cậu ta .

-Sau khi chữa trị cho cậu xong tôi bước ra ngoài tôi thấy mọi người nhìn tôi với vẻ mặt hết sứ nghiêm trọng.

- Quản lí hỏi tôi:''Hachiya giờ đã ổn chưa ?''

-Tôi trả lời:''Cậu ta đỡ rồi 1-3 tháng nữa sẽ lành lại , bôi thuốc thường xuyên với đừng vận động nhiều là được .''

-Samaki nhìn tôi một cánh sợ hãi em ấy nói :''Rốt cuộc chị là ai? Sao lại làm như vậy với Hachiya-kun chứ ?''

-Mamasu nói:''Đúng vậy rốt cuộc cô là cái gì vậy?''

-Sazuki nói :''Tốt nhất cô nên đi khỏi đây và chết ở đâu đấy đi !!''

-Quản lí nhìn tôi nói:''Giờ thì mày nói đi rốt cuộc mày là ? Trước đây và tại sao ông chủ lại đưa mày tới đây hả?''

-Tôi không thể nói được đành phải nói cho họ biết hết mọi thứ tôi nói :''Được thôi tôi sẽ nói cho mọi người biết hết tất cả rằng tôi là ai? Tại sao lại được vào đây? Tất cả tôi sẽ nói hết"

-Chapter 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro