Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau tôi thức dậy đi phòng tắm , thay đồ xong tôi đi ra ngoài tìm , Quản lí cũng khá dễ để tìm được thấy phòng của anh ta, vì mỗi phòng đều có ghi tên của mỗi người.

-Tôi gõ cửa phòng Quản lí , Quản lí ra mở cửa và hỏi:''Có gì không em? mới sáng sớm mà😪😪?"

-''Tôi trả lời:''Tôi cần anh chỉ đường để đi ra ngoài ''

-Quản lí nói:''Được thôi em vô đây đợi anh tí được chứ?"

-Tôi gật đầu , đi vào trong tôi thấy phòng khá bừa bộn tôi hỏi Quản lí :''Anh không hay dọn dẹp phòng à? bừa bộn thật đấy?"

-Quản lí nhìn tôi cười nói:''Anh xin lỗi nha , đôi lúc anh cũng khá bận nên không hay dọn phòng được nên em thông cảm nhé😅😅''

-Tôi nhìn Quản lí nói:''Vậy hỏi giúp tôi mọi người không thích gì? Để tôi không phải làm sai , về việc dọn dẹp phòng của mọi người tôi sẽ dọn.''

-Quản lí nói:''Em không cần nhất thiết phải làm như vậy đâu ? Mọi người tự có thể lỡ liệu mà , thật sự là không cần thiết mà😅😅''

-Tôi nói:''Tôi ở đây không có việc gì để làm nên đành phải phải kiếm việc gì đó để làm chỉ vậy thôi ''

-Quản lí nói tiếp:''Em nói cũng đúng , được rồi như vậy đi vì anh cũng chưa có việc gì để đưa cho em , nên mong em cố gắng nhé☺️☺️"

-Tôi không nói gì cả cho tới khi anh ấy thay đồ xong .

-Quản lí hỏi:''Em ra ngoài làm gì thế? Có cần gì không để anh mang theo?''

-Tôi nói:''Tôi đi ra ngoài để mua đồ dùng bếp và mua thực phẩm để nấu ăn cho mọi người , nhưng tôi cần anh hỏi mọi người , thích ăn gì ? Món gì không ăn được ? Để tôi đi mua "

-Quản lí nói:''Vậy giờ anh với em đi hỏi à ??

-Tôi gật đầu nói :''Đúng vậy''

-Quản lí nói :''Thế giờ đi nhé! Mà em nói chuyện lạnh lùng quá đó , em có thể nói gì vui lên một chút không😑😑?''

-Tôi nói:''Tôi xin lỗi , tôi quên cảm giác đó như thế nào rồi''

-Quản lí nói:''Em đúng là người kì lạ , em với Hachiya khá giống nhau nhỉ cách nói chuyện cho tới cách ăn mặc của hai người giống nhau lắm đó!"

-Tôi không hề nói gì về việc có một người khác lại có tính cách giống mình . Sau một hồi tôi và Quản lí bước ra ngoài , đi tới phòng từng người để hỏi họ muốn ăn gì? hôm nay.

-Phòng thứ nhất của Sazuki Yamoto Quản lí gõ cửa gọi cậu ấy , cậu ấy nhìn Quản lí hỏi:''Anh tới đây làm gì sớm vậy 😑😑?'' Tôi nhìn vào phòng của cậu ta tôi thấy khá là âm u .

-Tôi hỏi cậu ấy:''Cậu hôm nay thích ăn món để tôi nấu cho cậu ?''

-Cậu ấy khá thân thiện nhìn tôi cười và nói:''Nấu cho tôi cơm cà si nhiều rau củ một chút , ít thịt thôi , nhiều nước một chút chỉ vậy thôi''

-Tôi lấy giấy ghi vào xong , tôi nói :''Được rồi buổi trưa gặp lại cậu sau '

-Sazuki Yamoto nói :''Cảm ơn nhé Matsuki-san"

-Sau một khoảng thời gian đi hỏi mọi người tính ăn gì? Xong giờ chỉ còn phòng của người cuối cùng nên tôi và Quản lí đi đến phòng của cậu ta và gõ cửa kêu cậu ta ra , đó là phòng Hachiya Satoshi , cậu ta dần mở cửa nhìn Quản lí với ánh mắt rất không ưa gì anh ta

-Hachiya Satoshi nói:''Muốn gì??''

-Tôi nói:''Hôm nay cậu ăn gì?''

-Cậu ta đóng rầm cửa lại , trong vô thức tôi đạp mạnh lên cửa , cánh cửa ngã rầm xuống.

Tôi nói:''Đừng có mà tỏ thái độ đó với tôi , tôi không thích ai đóng rầm cửa vào mặt tôi đâu , không ăn thì nói chứ đừng có tỏ thái độ đó''

-Hachiya Satoshi đứng trước mặt tôi bảo:''Tao thích thế đấy thì sao? Thế mày tính giết tao đấy à , mày cứ thử đi rồi sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra với mày , ở đây tao là người có quyền , vì ở đây tao giết người nhiều hơn bọn chúng thế mày nghĩ mày là cái gì mà lên tiếng?''

-Tôi nhìn Hachiya nói :''Nếu cậu đã nghĩ như vậy thì quyết đấu với tôi đi rồi lúc đó biết ai là quyền thật sự ở đây "

-Hachiya nhìn tôi nở một nụ cười ma mị nói:''Mày nghĩ tao sẽ thua với một đứa mới vô cả biết gì hả? Mày đang nghĩ gì thế?"

-Quản lí nói :''Hai đứa không nhất thiết phải đấu với nhau đâu , chuyện nhỏ thôi mà không nhất thiết là phải đấu đá đâu nhau đâu mà😅😅''

-Hachiya nói:''Không thể được do lỗi của nó mà phòng tôi mới thành ra như thế này , đương nhiên là không thể bỏ qua được rồi"

-Tôi nói :''Đúng vậy phải làm cho ra lẽ chứ nhỉ chứ để yên như vậy được sao?"

-Quản lí nhìn tôi và Hachiya nói :''Hai đúng là đã hết thuốc chữa , đều cứng đầu như nhau cả haizz😒😒"

-Tôi và Quản lí đi ra khỏi phòng của cậu ta. Đi ra tới cửa tôi và Quản lí đi tới chỗ để xe để đi mua đồ dù sao cũng tới buổi trưa rồi.

-Sau khi mua đồ về tôi và Quản lí sách đồ vào trong nhà và đi xuống phòng bếp để tôi làm đồ ăn cho mọi người.

-Làm xong tôi dọn ra lên bàn cho mọi người ra thưởng thức, tôi nhận được khá là nhiều lời khen của mọi người còn Hachiya thì không ra ngồi ăn cùng chúng tôi nên Quản lí đành phải đem đưa đồ ăn để trước phòng của cậu ta , tôi không biết cậu ta thích ăn gì nên đành phải nấu mấy món đơn giản cho cậu ta.

-Sau bữa ăn Quản lí dẫn tôi tới phòng tập luyện nó ở sau phòng của tôi Quản lí nói :''Ở mỗi phòng của từng người đều có một phòng tập riêng khá lớn và rộng nên không lo phải thiếu chỗ tập khi quá đông người nên em cứ thoải mái nhé!☺️☺️"

- Tiếp đến Quản lí dẫn tôi tới một căn phòng khác đó chính là phòng đấu chính thức cho cho ai đã sẵn sàng đấu chính thức với các thành viên ở đây.

-Sau một hồi đi thăm quan phòng đấu , tôi và Quản lí quyết định chở lại về phòng tập riêng của tôi để tập luyện cho tôi , chiến đấu , cách phòng vệ và cách thức giết người .

-Một thời bhồi nói chuyện với tôi xong Quản lí kêu tôi và nói:''Anh sẽ đấu tập với em để xem kĩ năng của em tới đâu để luyện tập cho em , nếu em thích dùng vũ khí thì em có thể chọn ở đây khá nhiều nên hãy chọn ra vũ khí mà em thích''

-Tôi nhìn Quản lí nói chuyện trong vô thức :''Tôi không cần vũ khí vì lúc nào tôi cũng mang vũ khí riêng của mình mà nên đấu thôi nào!''

-Quản lí nói:''À ra vậy sao anh lại không nghĩ em lại có vũ khí riêng đấy , giờ thì đấu thôi dù cho đây là đấu tập hay đấu thật anh cũng sẽ không nương tay với em đâu, nghe giọng điệu của em , cứ nghĩ như mình rất chắc chắn sẽ thằng chắc vậy đó nhưng đó là không thể ảnh tập luyện rất nhiều nên em không thắng được anh đâu"

-Tôi nở nụ cười và nói:''Anh thật sự nghĩ như vậy sao , tôi không chắc rằng anh không thắng được tôi đâu vì tôi chưa bao giờ thua bất cứ ai trước đây cả kể cả bây giờ "

-Quản lí cười nói :'' Được rồi không nói liên thuyên nữa bắt đầu thôi.''

-Trận đã đấu bắt đầu Quản lí chạy thật nhanh tới chỗ chuẩn bị đánh trúng tôi cơ thể tôi tự nhiên cự động né được cú đánh của anh ta , tôi cười nói:''Chậm quá đó vậy mà nói anh sẽ đánh bại được tôi bằng cách này sao , thật sự rằng là anh không thể nào có thể thắng được tôi"

-Tôi đã liên tục né được những đòn của anh ta mà không là bao nhiêu lần rồi , Tôi đột nhiên cảm thấy thật là bực mình khi anh ta trả đánh trúng tôi một cái nào cả , trong khi anh ta đang đánh liên tục vào người tôi , tôi nắm được lấy tay của anh ta giữ chặt tay đến nỗi anh ta không lấy ra được , tôi liền đấm vào mặt của ta xém nữa anh bất tỉnh.

- Tôi nhìn anh ta và nói :''Nè nè anh có biết thế nào là tấn công và đánh hạ người khác một cách nhanh chóng không vậy? Anh lề mề thật đấy hay là tôi chỉ lại cho anh biết thế nào nhé?"

-Tôi đưa anh ta lên cao đá anh ta vào người anh ta văn vào tường đến nổi gây ra một tiếng nổ rất lớn, tôi dần đi tới chỗ của anh ta , anh ta liều đến chỗ tôi định đâm trực tiếp vào người tôi , tôi liền bẻ tay anh ta đang cầm dao mà không cần suy nghĩ gì cả .

-Sau đó tôi chỉ nghe được những tiếng la hét của anh ta trong đau đớn , tôi đi ra một góc ngồi nhìn anh ta la hét trong tuyệt vọng nhưng tôi đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ nói rất là buồn cười khi nhìn thấy anh ta như thế tôi cười trong sự vui mừng .

-Sau khi anh ta ngất đi tôi không nghe tiếng la hét của anh ta nữa tôi dần dần lấy lại được ý thức đi tới chỗ anh để xem anh ta còn sống hay không , rồi tôi đi lấy hộp cứu thương băng bó cho anh ta và chỉnh lại tay cho anh ta , sau đó đưa anh ta về phòng đặc anh ta lên giường .

-Tôi đi ra khỏi phòng anh ta tôi nhìn thấy Hachiya cậu ta nhìn tôi và nói :''Mày và Quản lí đã chuyện gì vậy? Tao nghe tiếng nổ lớn từ bên phòng tập riêng của mày đấy"

-Tôi đi qua cầu ta bỏ ngoài tai những gì cậu ta nói và đi xuống bếp làm đồ ăn tối cho mọi người, Hachiya vẫn đi theo tôi vẫn hỏi chuyện của tôi và Quản lí cho tới khi tôi làm xong bữa tối Hachiya nói :''Mày lạ thật đó bị câm hay sao vậy mà không trả lời hả?, tôi vẫn bỏ ngoài tai những gì cậu ta nói và đi một mạnh về phòng đóng cửa lại nắm yên trên giường dần dần ngủ .

-Sáng hôm sau tôi đi ra ngoài một mình để mua thực phẩm về nấu đồ ăn sáng cho mọi người , khi về tới nhà tôi thấy Quản lí đang ngồi trước phòng khách đợi tôi anh ta bảo:''Em cất đồ đạt đi rồi ra đây anh có chuyện muốn nói với em"

-Tôi nhìn anh gật đầu , sau khi cất đồ đạt xong tôi ra ngoài phòng khách anh ta kêu tôi ngồi xuống rồi nói:''Em rốt cuộc là ai? Sao ông chủ đưa em vào đây? Trước khi vào đây đã em đã làm gì? Em mau nói đi''

-Tôi trả lời:''Anh không cần phải biết dù sao đây là chuyện riêng của tôi , nếu anh muốn biết thì sau khi anh hồi phục đã rồi tôi sẽ nói cho anh và mọi người biết.

-Quản lí nói:''Em thật sự nói thật hay không hay là nói dối anh thôi đấy ".

-Tôi trả lời:"Tin hay không là tùy anh như sau đã "

-Quản lí nói:"Anh không biết em là như cách em nói về trận đấu hôm qua rất chuyên nghiệp không có chút suy nghĩ như thể em đã đấu như vậy rất nhiều lần vậy? Nói sao đi nữa em cũng giống một con quái vật đang chờ đợi mòn mồi ngon đang tiến tới vậy .

-Tôi câm lặng không nói được gì và lẵng lặng bước vào phòng nằm và suy nghĩ những gì mà anh ta nói.

-Chapter 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro