Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi tròn 18 tuổi , trên đường đi học về như thường ngày tôi thường đi ngang qua một con hẻm nhỏ vì đây là con đường dẫn đến nhà tôi nhanh nhất , khi đi một lúc tôi thấy một người đàn ông .

-Tôi không quan tâm nên đi qua người đàn ông đó , rồi đột nhiên tôi bị người đàn ông đó lấy khăn bịt miệng tôi lại , tôi dần dần bị ngất đi .

-Sau khoảng một thời gian tôi tỉnh dậy khung cảnh đập thẳng vào mắt tôi là một phòng thí nghiệm , người của tôi thì bị trói trên một chiếc ghế không tài nào có thể di chuyển được.

-Sau một hồi lâu cánh cửa đối diện trước mặt tôi mở ra , tôi một người đàn ông bước ra người đó mang ra rất nhiều dụng cụ thí nghiệm rồi đi tới chỗ tôi , tôi không thể nói được bất cứ từ gì vì miệng tôi đã bị bịt lại .

-Hắn ta nói:"Biết sao mày lại ở đây không? Vì ta đã chọn mày làm thí nghiệm của tao , tao tin rằng đây sẽ là một thí nghiệm thành công vì tao chọn được một người thích hợp mà nhỉ."

-Hắn ta đi tới chỗ đóng thí nghiệm đó của hắn ta , hắc ta lấy một ống tiêm lớn có màu tím đen , đi tới chỗ tôi tiêm thứ thuốc đó vào người tôi .

-Người tôi giật lên một cách điên cuồng có thể cảm nhận được như một ngàn cái kim nhỏ đang đâm vào nội tạng của tôi vô cùng đau đớn .

-Trong khoảng thời gian dài tôi không thể nào ngừng lại cuộc đau đớn này lại được , hắn ta thì cứ tiêm hết cây này thì lại tới cây khác thay phiên nhau như vậy , một phút trôi qua như một cái địa ngục đang thiêu đốt tôi vậy vì không thể chịu đựng được nữa và tôi đã ngất đi hoàn toàn .

-Sau khi tôi tỉnh dậy thì sự đau đớn đó nó đã chấm dứt hoàn toàn , tôi được đưa đến một căn phòng khác họ đặc tôi làm trên giường rồi đi ra ngoài.

-Tôi nằm trên đó một thời gian thì tôi nghe có tiếng nói từ cái loa trong phòng của tôi , đó không ai khác đó chính là hắn ta , hắn ta nói:"Mày thấy thế nào rồi hả? Mong là mày vẫn ổn đấy chứ"

-Tôi nói:"Vậy thì khi nào mày mới thả tôi ra ngoài đây?"

-Hắn ta nói:"Tao e rằng không thể thả mày ra được đâu mặc dù thuốc thì đã tiêm đủ , nhưng thời gian thử nghiệm thì phải cần ít nhất là 2 năm thì nó mới hoàn toàn có tác dụng với mày được đến lúc đó thì tao sẽ thả mày ra"

-Tôi la hét trong tức giận đập phá hết tất cả đồ đạc lẫn cả cái loa đang nói đó.

-Sau khoảng thời gian ở cái chỗ này tôi không thể nghĩ về gia đình và thời gian đang trôi qua , tôi dần như bị vấn đề về tâm lý vì không tiếp xúc với bất kỳ ai nên tôi dần như mất đi ý thức

-Ngày hôm sau họ mở cửa mang tôi đi tới một căn phòng tôi thể sát định được đó là hậu trường hay phòng tập thể thao nữa.

-Họ đặt tôi xuống ghế và họ lại đi bỏ lại tôi ở đây.

-Ở đây tôi lại nghe thấy tiếng của hắn ta , hắn ta nói:"Lâu rồi không gặp lại mày nhỉ, hôm nay tao đưa mày đến đây không có gì chỉ là có người sẽ dạy mày về những thứ mà tao cũng không muốn biết làm gì , mong rằng mày sẽ làm tốt"

-Tôi không nói gì và rồi 2 người bước ra đó ra một nam và một nữ họ nhìn tôi và chỉ nói tôi cách chiến đấu và tự vệ ở trên đầu trường mà thôi , họ đã được trả tiền và làm theo những gì mình đã được giao.

-Trong khi đó tôi cũng chả hiểu tại sao hắn ta lại làm như vậy nữa

-Sau 1 năm họ dạy tất cả những gì họ biết cho tôi một cách thần thục hôm nay là ngày chính thức tôi đấu với họ .

-Đúng vậy tôi đã thắng nhưng một điều khác đó chính là tôi đã giết họ , trong khi đó cũng chả hiểu tại sao mình lại như thế nữa?

-Tôi được đưa về lại phòng họ đặc tôi xuống sàn , trên người tôi thì vẫn còn màu của hai người đó , trong khi ngồi ngay người ra đó , thì tôi lại nghe thấy giọng nói của hắn ta , hắn ta nói:"Hôm nay mày đã làm rất tốt đúng là rất hoàn hảo khi tao đã chọn mày"

-Trong khi hắn ta đang nói tôi liền lập tức làm hư cái loa đó , tôi đi đến cuối giường ngồi ở đó , tôi gần như không thể nhận thức rằng mình đã làm gì nữa? , tôi chìm vào trong sự tuyệt vọng đó.

-Mấy ngày hôm sau bọn họ đó lại đưa tôi đến chỗ đó một lần nữa tôi chứ tượng sẽ như hôm ấy nhưng không , hôm nay thì có rất nhiều người đến đó , tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại nghe thấy tiếng của hắn ta lại vang lên .

-Hắn ta nói:"Xin chào mừng mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây , hôm nay tôi mời mọi người đến đây để có thể cho mọi người chiêm ngưỡng có gái này , nếu như ai có thể đánh thắng cô ta sẽ có giải thưởng rất lớn đó là 900¥ Nếu mọi người chấp nhận thì trận đấu sẽ được bắt đầu ngay"

-Trong khi tôi còn chưa hiểu hết những gì mà hắn ta nói , thì một đóng người kéo đến chỗ tôi , nắm cổ của tôi đưa tôi lên rồi đánh thẳng vào bụng tôi rồi có cả dao đâm vào người tôi một cách dồn dập khiến tôi phun ra máu.

-Sau một hồi họ dừng lại , họ ném tôi xuống sàn nhà máu trong người tôi tuôn ra lên láng trên sàn nhà , trong đầu của tôi bây giờ toàn một màu đen mù mịt và trống rổng không nghĩ được gì cả.

- Rồi một người trong số họ đi tới chỗ tôi đánh vào người một cái rồi cầm tôi lên cười vào mặt tôi và nói:''Mày chỉ là một con phế vật mà thôi , sao nó lại nói mày có giá trị rất cao nhưng ai ngờ là một con phế vật không hơn không kém"

-Trong sự mù mịt đó tôi cười phá lên nhìn thẳng vào mắt hằn và nói:''Mày thật sự nghĩ vậy sao? Đúng là thằng ngu!"

-Hắn nói:"Mày có biết mày đang nói cái gì không thế hả con vế vật khi!?"

Tôi nói:"Tao biết chứ rằng tao đang nói cái gì"

-Tôi đấm thẳng vào mặt hắn ta làm hắn ngã xuống và gãy mấy chiếc răng ra ngoài và buông tôi ra .

- Tôi dần dần đứng dậy đầu của tôi nghiêng qua một bên nhìn thẳng về phía bọn chúng nở nụ cười ma mị và nói:''Bắt đầu trò chơi thôi nào"

-Tôi điên cuồng chạy tới giết tất cả bọn họ.

-Tôi đi tới chỗ có những con dao đó và cầm nó lên rồi giết tất cả những người còn lại một cách điên cuồng , còn lại người duy nhất đang ngồi ở góc tường đó nhìn thẳng vào tôi một cách sợ hãi người thì rung lẩy bẩy.

-Tôi nhìn cậu ta đầu ghiêng qua một bên đi tới chỗ hắn ta .

-Hắn ta cầu sinh tôi rằng:''Xin đừng giết mà làm ơn đừng giết tôi!!"

-Tôi đứng đó và cười một cách điên khùng , tôi nói:''Nè kêu như thế quài nghe chán lắm hay là mày la hét lên đi vậy sẽ hay hơn đó"

-Hắn ta nói:''Mày đang nói cái con mẹ gì thế hả con điên vật khi mày nghĩ tao là đồ chơi cho mày à con điên, mày thì khác gì mấy con quái vật đâu chứ!?"

-Tôi ngưng cười ngay lập tức , nhưng theo một cách khác tôi tức điên lên giết chết hắn ta ngay lập tức mà không chút thương tiết và nói:ĐỪNG CÓ MÀ NÓI TAO NHƯ THẾ!!!''

-Tôi đi ra chỗ khác ngồi ở đó nhìn những cái xác đang nằm khắp phòng , nghĩ lại câu nói của hắn ta

-Trong khi tôi đang ngồi đó , tôi lại nghe thấy tiếng hắn ta nói:''Ái chà mày giết hết tất cả bọn nó rồi sao , không thể tin được đó , máy đúng là rất tàn nhẫn đó"

-Tôi liền đứng dậy phá ngay cái loa đó , rồi đi tìm thêm những con dao khác , rồi đi ra khỏi phòng đó và tôi tìm đường để thoát khỏi đây , trên đường đi tôi giết tất cả người của ông ta không chừa một ai và phá toàn bộ loa và máy quay .

-Sau một hồi tôi tìm được đến chỗ hành làng chính và cũng là nơi chủ sở của hắn ta một đồng vệ sĩ đứng ở cửa canh gách những vệ sĩ đã được huấn luyện về trình độ lẫn tốc độ thì tôi có thể giết tất cả bọn chúng và rồi đi vào phòng của hắn ta , hắn ta tưởng tôi là vệ sĩ của hắn ta vô báo cáo , hắn ta quay lại chưa kiệp nhìn tôi nói:"Báo cáo chuyện gì thì nhanh lên lề mề quá"

-Sau một lúc tôi không nói gì hắn tức giận nhìn về phía tôi hoãn hốt.

-Hắn ta nói:''Làm sao mày lên được chỗ này không phải ở đây canh gác nghiêm ngặt lắm sao?"

-Tôi nói:''Mày đang nghĩ rằng mấy tên đó cản được tao sao? Ngu xuẩn thật đó"

-Nói xong tôi giết hắn ta ngay lập tức và nói:"Để tao tiễn mày đi một đoạn"

-Sau khi giết hắn ta tôi đi tìm tới phòng tắm rửa , mặt dùng người tôi rất nhiều vết thương , nhưng kì lạ một điều rằng tôi không có cảm giác đau hay sót gì cả đi thật là kì lạ.

-Khi tắm xong tôi đi ra phòng khách đi để đi tìm hộp cứu thương băng bó lại mặc dù rằng nó không đau nhưng cứ để như thế thì tôi sẽ nhiễm trùng.

- Đi một hồi lâu , tôi lại quay lại về phòng của hắn ta , tôi thấy một hộp cứu thương tôi liền mang nó theo và băn bó lại.

-Sau một hồi tôi băng bó xong thì tôi đi tới phòng thay đồ của hắn ta , khá là nhiều bộ cho cả nam lẫn nữ , tôi lấy đại một bộ sửa sang lại tóc tai rồi đi ra khỏi đây , tôi cầm theo con dao vì đây nó cái đầu tiên tôi có được khi ở đây.

-Tôi đã thoát ra ngoài cảm thấy thật dễ chịu tôi hít một hơi thật sâu cảm giác thật tuyệt , rồi tôi đi khỏi nơi đó rồi tới con đường lớn không ngờ rằng , nó gần nhà tôi đến vậy thì ra hắn ta đã chú ý tôi từ lâu rồi.

-Tôi chạy một mạnh về nhà , khi về tới nhà tôi nhấn chuông và rồi mẹ tôi ra mở ra bà nhìn thấy tôi liền đi tới ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.

-Tôi ở mẹ rồi nói:"Con về rồi đây"

-Mọi người rất vui khi thấy tôi về , mẹ tôi cũng đã khóc rất nhiều họ hỏi tôi rất nhiều chuyện kể cả tôi đã ở đâu suốt 1 năm qua.

-Tôi chỉ nói :"Tôi có việc gấp ở trường và nên phải đi cùng trường để làm một vài nghiên cứu của trường đưa ra ý nhất 1 năm nên chưa kịp nói cho mọi người biết thôi chứ không có gì hết cả"

-Họ đã tin những gì tôi nói và kể cả mẹ cũng tin tôi , rồi nói chuyện một hồi thì họ tạm biệt gia đình và đi về.

-Mẹ đến chỗ tôi nói:"Con đã ăn gì chưa để mẹ nấu cho nhé 😊😊"

-Tôi cười nhẹ rồi nói:"Vâng!"

-Mẹ đi xuống bếp làm đồ ăn cho tôi đi lại lên phòng mình căn phòng đã dọn dẹp sạch sẽ , như tôi lại cảm thấy thật khó chịu với căn phòng đó của tôi.

-Tôi lại đi xuống lầu và đi vào phòng bếp mẹ hỏi tôi :"Sao con lại xuống đây sao không lên phòng nghỉ ngơi đi , mẹ làm xong sẽ mang lên cho con được mà"

-Tôi lắc đầu nói:"Tại con không thích ở trên đấy thôi ạ , nên đi xuống đây thôi ạ"

-Mẹ nhìn tôi cười nói:"Nhìn con xanh xao thật đó chắc không ăn uống đầy đủ có phải không"

-Tôi chỉ ngồi đó không nói gì

-Mẹ tôi nói:"Mẹ cảm thấy con có chút thay đổi rồi nhỉ? Nhưng dù sao thì con vẫn con thôi''

-Mẹ mang lên cho tôi đĩa cá thu , canh và cơm.

-Bà nói tôi:''Con ăn đi nhé khi nào ăn xong thì để mẹ sẽ dọn cho nhé."

-Bà ấy đi ra ngoài để tôi ở đó , tôi ngồi ăn và dọn dẹp chỗ đó rồi đi lên phòng.

-Tôi ngồi ở dưới cuối giường nhìn căn phòng , tôi cảm giác rất khó chịu không tả được .

-Tôi thức trắng nguyên một đêm không tài nào ngủ được .

-Tôi ra ngoài từ sớm đi mua đồ trang trí lại phòng của tôi , tôi không cần phải nghỉ tới sẽ có thiếu tiền 900¥ "bao nhiêu đây chắc là sẽ đủ rồi nhỉ"

-Sau khi mua xong thì tôi đi về , trên đường đi về , tôi bị một người cản đường cô ta đưa con dao đưa lên cổ tôi .

-Cô ta nói:''Mày giết chết những người trong phòng thí nghiệm của thằng bệnh hoạn hôm đó đúng không?''

-Tôi nhìn cô ta rồi đi thẳng vào con dao cô ta đang cầm , nó đâm cổ tôi.

-Cô ta hoãn hồn rút con dao ra nói:''Mày có bị gì không tao tới đây để giết mày đó chả lẽ mày muốn chết à sao lại làm vậy chứ!?"

-Tôi nhìn cô ta nói:''Nếu cô muốn giết tôi thì cứ giết đi nếu như cô có thể"

-Tôi đi qua cô ta , cô ta thì thẩn thờ đứng đó .

-Tôi về tới nhà tôi mở cửa ra hôm nay mọi người đi ra ngoài nên tôi không cần lo họ hỏi quá nhiều về vết thương và những thứ tôi đang định làm.

-Sau khi tôi lên phòng tôi đặc đồ xuống đi tới chỗ cái bán vứ hết thứ trên đó , để các thứ khác lên thay đổi tất cả nội thất trong phòng.

-Một ít lâu sau tôi đã làm xong tôi mang đống đồ cũ đó xuống vứt hết tất cả vào trong nhà kho và rồi đi lại vào nhà , tôi dường như không thấy đau cổ hay vết thương còn chưa lành tôi không cảm thấy gì cả , kể cả khi nó đang chảy máu.

-Tôi đi lại lên phòng vì không muốn mẹ tôi thấy về trên cổ tôi , tôi lấy hộp cứu thương lấy từ phòng thí nghiệm đó .

-Tôi cởi áo ra tháo hết băng trên người ra , nhưng thật là lạ vết thương không như những gì mà tôi nghĩ , nó lại lành nhanh đến nổi như đã từ 2 tháng trước rồi vậy.

-Tôi cứ ít nhất 2-3 tháng nữa nó sẽ lành lại nhưng ngược lại , nó lại lành hơn so với dự kiến , tôi không suy nghĩ được nhiều về mấy thứ như vậy chỉ nghĩ là do thứ thuốc đó của hắn ta nên cơ thể tôi mới thế.

-Sau một hồi băn bó xong tôi mặc áo vào xong rồi leo lên giường nằm ở trên đó cho tới buổi tối , mẹ tôi lên phòng tôi gõ cửa gọi tôi xuống ăn tối.

-Tôi mở cửa ra và nói:"Con không có xuống ăn đâu , giờ con muốn ở một mình"

-Nói xong tôi đóng cửa lại và leo lên giường lại.

-Tầm 2-3h tôi thức dậy và đi ra ngoài mua ít đồ ăn khuya vì tôi còn thích cơm mà mẹ tôi nấu nữa , tôi thích đồ ăn khuya hơn chỗ cơm đó của mẹ tôi.

-Tôi tới chỗ quán ăn khuya đó vì tôi thường hay tới như hôm nay lại kỳ lại tới bất thường.

-Chapter 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro