Wooin x Reader.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đơn giản của anh ấy và cậu.

Có thể sẽ OOC và tôi sẽ cố gắng OOC ít nhất có thể.
__________________________________
Đối với các cậu thì điều gì ở mỗi buổi sáng là tốt nhất? Là một bữa ăn lành mạnh, là một ngày mới nắng đẹp hay là một sức khỏe tốt? Còn tôi thì đối với tôi mỗi sáng thức giấc chỉ cần nhìn thấy anh là tôi cũng đủ vui vẻ rồi, chẳng cần thứ gì nữa.

Anh ấy là một người quan trọng đối với cuộc đời tôi, cho tôi sự yêu thương chân thành, luôn âm thầm bảo vệ tôi mặc dù mồm miệng có hơi độc một chút. Dẫu thế tôi vẫn rất yêu anh, sắp tới bọn tôi sẽ kết hôn đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày đầu tiên có tuyết lúc chuyển sang mùa đông, lạnh nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp. Không phải từ chăn hay gối, càng không phải nhờ vào lò sưởi, mà đó là nhờ vào vòng tay rộng lớn của Wooin đang ôm chầm lấy tôi từ sau lưng.

Dáng người tôi nhỏ bé chui vừa vào khoảng trống, co lại ở trong vòng tay anh.

Nhìn ra cửa sổ thì tôi lại thấy tuyết đang rơi xuống, những hạt tuyết nhỏ nhắn đang chào đón mái nhà của tôi thật nhẹ nhàng. Tuyết trắng, tôi ngắm. Khung cảnh bình yên đến lạ, dường như bọn nó có sức hút khiến tôi không thể nào rời mắt được.

"Trời mấy nay lạnh lắm, ra đường cẩn thận không lại lăn ra ốm thì tao không chăm mày đâu".

"Hả?...em biết rồi, anh không cần lo đâu mà".

"Ờ, tao nhắc thế thôi, mày hay quên lắm. Miệng thì bảo biết rồi này kia mà qua ngày hôm sau thể nào cũng lăn đùng một đống ra đấy để tao chăm thôi".

Lời nói của anh như nọc độc của rắn nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn. Tuy miệng nói chuyện hơi vô tâm nhưng tôi biết anh thương tôi nên mới dặn dò kĩ thế, dù sao anh cũng thuộc dạng người không biết thể hiện tình cảm mà.

"Ước gì tụi mình cứ như này mãi anh ha".

Tôi cười khúc khích.

"Điên à? Giờ tao đéo có làm việc cho thằng Sangho nữa, ý là tao đang thất nghiệp đấy, bộ mày muốn tao thất nghiệp suốt đời nuôi mày hả?".

Tôi đến chịu cái độ nghe hiểu của ông này rồi, ý tôi có như thế đâu kia chứ. Ổng hiểu sai ý tôi xong lại quay qua mắng tôi nữa.

"Anh mới điên í, em có bảo thế đâu? Ý em là tụi mình cứ thương nhau như này suốt đời suốt kiếp đó biết chưa? Ngốc gì mà ngốc thế???".

Tôi quay ra sau mắng ngược lại Wooin một tràn dài không cho anh đáp trả. Mặt tôi đỏ lên vì tức giận, đầu cũng bốc khói theo, trong người tôi giờ giống như ăn 10 quả ớt ấy.

"Ewww, tao không thèm ở với một đứa như mày suốt đời đâu".

Cái bộ mặt khinh bỉ của anh lại hiện ra. Wooin rút hai tay của anh ấy lại che ngực của mình lại biểu hiện sự ghê sợ khi tôi nói câu ấy, tên này muốn chọc điên tôi thì phải.

"Aish, đ*. Anh quên anh cầu hôn em rồi à tên khốn".

Tôi bực mình vả vào vai của Wooin chát chát, tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình đấm một cú thật mạnh vào đầu của Wooin nhưng hình như chẳng thấm thía gì mấy.

"Cái gì!!? Tao cầu hôn mày á? Vãi, nhẫn mày lấy đâu ra thế?".

Quả nhiên "thằng khốn" này muốn làm tôi sôi máu rồi, từ cái mặt khinh bỉ chuyển sang cái mặt cợt nhả thì không đấm nát mặt cũng uổng.

"Aaaaa, anh chọc em nữa là em mách mẹ đấy nha".

"Yahhhh, chơi mách phụ huynh là xấu đấy con khốn kia".

"Anh bảo ai là con khốn hả thằng khốn chết tiệt nhà anh".

Tôi nhắm mắt đấm túi bụi về phía trước. Wooin cũng chẳng vừa gì mà nhanh tay nắm lấy tóc của tôi, chẳng biết cố tình hay vô ý mà ổng giật mạnh ra sau làm tôi điếng hết cả da đầu ấy.

"Ui da, đau đấy".

Bốp. Này là tôi cố tình đánh vào mặt tiền của hắn đấy, trúng ngay giữa má luôn.

"Ê, làm gì cái mặt đẹp trai của tao đấy? Đừng có mà được nước làm tới nhé".

Tay của Wooin vươn đến cây chổi gần đó làm tôi sợ toát mồ hôi hột.

"Anh đ-đ-đánh em là em mách mẹ với cả bố em đấy!!".

Tôi ôm chặt lấy người Wooin không buông. Vừa ôm tôi vừa la thất thanh lên sẽ mách mẹ để ổng không dám làm gì tôi nữa, chiêu cuối của tôi đấy.

"Ặc, tao không thèm đôi co với mày nữa, buông ra".

Nghe giọng có chút thay đổi giọng điệu rồi, bất lực nên hóa giận tôi đây mà.

Không sao, Wooin mau hết giận lắm, chỉ cần tôi dỗ ngọt là lại làm lành ngay thôi.

Tôi cười thầm mừng chiến thắng từ từ buông người Wooin ra. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cú đấm lên đầu tôi, không mạnh lắm nhưng nó cũng tê tê đầu tôi đấy. Thì ra anh ấy giả vờ cộc cằn để tôi buông tay rồi nhân cơ hội đánh tôi đây mà, tên rắn già mưu mô xảo trá.

"A-Anh đánh em".

Mắt tôi rơm rớm nước mắt ngồi im một chỗ, không phải tôi khóc vì đau đâu mà tôi khóc do quê đấy, bị lừa một vố thế cơ mà.

"Chết mịa rồi...".

Wooin đứng hình đơ mặt nhìn tôi đang ăn vạ, anh thừa biết là tôi ăn vạ nhưng vẫn gắng sức vuốt đầu tôi coi như lời xin lỗi.

"Đ-Đi đi".

"Ôi rồi, anh xin lỗi, xin lỗi, là do anh hết. Em không sai gì hết, em đúng, em  là nhất đấy".

"Đệch mẹ, biết thế đéo giỡn nhây".
___________________________
Hoàn thành chương vào lúc 22:59 ngày 13 tháng 5 năm 2023.

"Nó về nhà mách bố mẹ thật, dù tôi xin lỗi nó cả tiếng đồng hồ. Giờ tôi bị bố mẹ vợ la mắng qua điện thoại này".
-Wooin-
__________________________
"Yêu thương" nhau cả đời:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro