Dom x Reader(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi đã dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đạc cho anh mang theo, tôi còn chu đáo bỏ một tờ ghi chú vào nó: "Hai ngày không có em thì anh đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ bữa đấy". Mong là anh sẽ đọc được.

"Ahhhhhh, trễ mất rồi".

Tên dở hơi dậy rồi đấy. Điều đầu tiên anh nói không phải là "Y/n, em đâu rồi" mà là cuống cuồng hỏi tôi mấy giờ.

"Người như anh em lạ gì nữa? Em chuẩn bị hết rồi đấy, mau tắm rồi đi đi này".

Tôi thản nhiên ngồi uống trà nghe nhạc mặc cho anh có la hét.
_______________________
"Anh đi nhé? Nhớ em lắm đấy".

Dom dắt chiếc xe đạp ra đến cửa thì dừng lại, ngoảnh mặt về hướng của tôi, ánh mắt luyến tiếc không muốn rời đi.

"Đồ điên. Mấy lần anh đi xa rồi? Có khi anh đi cả tháng luôn kia mà, sao hôm nay lại như con nít thế hả?".

Tôi khoanh tay thở dài chẳng muốn nói đến, ai bảo anh trẻ con quá làm gì. Vì để anh có thể đi ra khỏi nhà một cách không nhung nhớ nên tôi quay người đi vào trong.

"Y-Y/n à, anh còn rất nhiều điều muốn nói với em đấy".

"Thế thì nói qua truyền hình trực tiếp đi nhé".

Rầm. Tôi đá Dom ra khỏi nhà và đóng cửa lại.

"Y/N!! EM PHẢI XEM ĐẤY NHÉ".
_______________________
Không có anh cũng hơi buồn thật, căn nhà chỉ còn mình tôi cặm cụi ở trong bếp nấu những món ăn dở tệ. Bình thường Dom sẽ ăn ngấu nghiến nó một cách ngon lành, trông chẳng khác gì được ăn sơn hào hải vị cả. Nhưng tôi biết, biết anh làm thế vì thương tôi, thương công sức tôi bỏ ra nên anh mới chịu cay chịu đắng nuốt hết nó vào bụng. Bản thân tôi cũng rất vui vì điều đó.

"Ọe, khó ăn đến thế sao chứ".

Tôi vừa nôn ra vì thức ăn của chính bản thân mình tạo nên, thật sự nó rất kinh khủng luôn.

"Anh ấy ăn được món này à".

Lòng tôi chợt nhớ về anh, nhớ về từng hình ảnh anh từ trước đến giờ.

Ting, ting. Điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, nó thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đi đến đó cầm chiếc điện thoại lên.

"Ai vậ..."

"Anh nhớ em lắm đó".

Giọng nói trầm ấm vẫn như ngày nào. tôi lặng thinh, tay vẫn cầm chiếc điện thoại ấy, lồng ngực đập bỗng chốc trở nên nhanh hơn.

"Đồ điên".

"Ngày mai anh sẽ thi vào lúc 8h30 và dự kiến kết thúc cuộc thi đua vào lúc 9h, em nhớ xem nhé? Có điều bất ngờ dành cho em đấy".

"Bất ngờ gì chứ? Anh mau nói đi".

Chắc do anh biết tôi có tính tò mò nên cứ giấu giấu giếm giếm thứ gì đó chẳng cho tôi biết, hại tôi phải suy nghĩ hết cả đêm.

"Nói ra thì còn gì là vui nữa, em đợi đi nha".

Anh càng làm tôi nổi điên lên.

"Shh, anh đang giỡn mặt với ai đấy hả?"

"Bà chằn tức giận rồi, lêu lêu, làm được gì anh nào".

Nay có gan ghẹo tôi thì chắc hẳn anh chán sống đến nơi rồi đây, đợi đến khi nào anh về tới nhà thì tôi sẽ cho anh nếm thử trận đòn nhừ tử.

"Dom à, đến giờ đi ngủ rồi".

"Ừm, tớ đến liền đây, Minu cậu cứ vào phòng trước đi".

....

"Đến giờ anh đi ngủ rồi, em cũng ngủ sớm, nhé?".

"Anh ngủ ngon nhé".

Tôi chia tay anh trong sự không nỡ, ước gì được nói chuyện cùng anh thêm lát nữa sẽ tốt biết mấy.
_______________________
Sáng hôm sau thì công ty tổ chức sự kiện đột xuất, khổ nỗi thời gian tổ chức sự kiện trùng với thời gian Dom thi đấu. Lúc đầu tôi tính không đi nhưng do đây là một sự kiện rất quan trọng nên tôi phải đành bỏ lỡ trận thi của anh.

"Tớ tưởng Y/n sẽ không đến đó, vì cậu lúc nào chẳng ru rú trong nhà".

Ôi thời gian, sao không lấy đi sự vô duyên của tên Han Yi này vậy. Từ nhỏ tôi ghét hắn là đúng rồi.

"Haha, vì đây là cuộc họp quan trọng mà".

Tôi nở một nụ cười không thể sượng trân hơn tán vào mặt cậu ta. Cậu ấy là giám đốc công ty, cũng là tên làm nên cái cuộc họp trời đánh này khiến tôi phải thất hứa với Dom.

"Mọi người đến đông đủ cả nhỉ? Cuộc họp bắt đầu nhé?".
______________________
"Fuck, nhanh lên dùm cái đi, sao nãy giờ toàn nói linh tinh không vậy? Mau lên".

Họp gì mà họp chứ? Đây chỉ là nói linh tinh về mấy chuyện lặt vặt trong công ty thôi, nào là vệ sinh không tốt, vấn đề tăng ca nghiêm trọng, bla bla.

"Hic, không thể nghe thêm được nữa".

Tôi đứng dậy cúi đầu xin phép đi về vì bận việc, trước sự ngỡ ngàng của mọi người tôi xách túi chạy một mạch đến nhà.
____________________
"Quan trọng cái đ** gì!? Toàn vớ vẩn".

Tôi quẳng túi vào phòng và lao ngay ra phòng khách bật tivi xem.

Nhìn lên đồng hồ đã là 8h53 rồi, chắc anh đã thi xong nhưng thôi kệ, xem cho chắc.

"Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn một nhân vật có tiếng trong giới thể thao nhé. Đến với buổi phỏng vấn trực tiếp ngày hôm nay chính là anh Kang Han-Nam, hay được gọi là Dom Kang đây ạ".

Tôi dừng ngay kênh thể thao đang chiếu trực tiếp, may mắn là buổi phỏng vấn cũng vừa mới bắt đầu. Tiếc thì tiếc cái chặn đua của anh thôi.

"Sau khi đua xong thì anh thấy thế thế nào?".

"Nói sao nhỉ? Nó khá là thoải mái mặc dù tôi vẫn chưa làm tốt lắm, nhưng may có đồng đội nên vẫn thuận lợi vượt qua".

Mồ hôi mồ kê của Dom vẫn chảy xuống như mưa. Mặt đỏ bừng. Giọng nói gấp gáp và tiếng thở vẫn còn khá nặng nhọc.

Tôi ngồi nhìn anh trên màn hình mà trong lòng vô cùng tự hào về anh ấy. Dom vẫn hài hước pha trò dù là ở nhà hay trên tivi, anh làm tôi bật cười vì những lời nói đùa của anh.

"À...với một câu hỏi mang tính chất khá riêng tư mà mọi người vẫn thắc mắc, không biết anh có tiện trả lời để mọi người ở trường quay cũng như ở trước màn hình biết không ạ?".

"Vâng. Tôi sẽ trả lời hết ạ".

"Không biết anh Dom đây đã có mối tình nào cho mình chưa? Hay vẫn còn độc thân?".

Câu hỏi khiến tôi có chút giật mình nắm chặt chiếc điều khiển tivi lo lắng.

"Sao nhỉ...ừm, đúng là có hơi riêng tư thật, haha. Tôi có một mối tình đầu rồi và đến giờ tôi vẫn đang duy trì mối quan hệ với người đó ạ".

Anh cười ngốc nghếch gãi đầu của mình. Phóng viên đứng kế cũng tỏ vẻ bất ngờ về câu trả lời.

"Vậy người đó là ai Dom nhỉ? Là một người nổi tiếng hay sao?".

"Không đâu ạ. Cô ấy là một người bình thường không có gì đặt biệt đâu, đối với người ngoài là thế. Cô ấy là người quan trọng nhất nhì đời tôi ạ".

"Hôm nay cô ấy có đến đây không ạ?".

"Cô ấy ngại nên không đến đây với tôi".

Dom lục trong túi ra một tấm ảnh của tôi hồi đi công viên mấy tháng trước. Anh đưa lên ống kính và vui vẻ giới thiệu với mọi người.

"Đây là người yêu của tôi. Cổ đang xem chương trình này đấy".

Phóng viên hướng mắt về phía máy quay nở nụ cười thích thú.

"Vậy anh có muốn nói gì với cô ấy không? Lời mà anh chưa dám nói ấy".

Sau câu hỏi của phóng viên thì Dom bắt đầu rơi vào trầm tư suy nghĩ. Lát sau anh mới lễ phép mượn chiếc mic của phóng viên gõ nhẹ vào nó.

"Ehem. Y/n là người quan trọng của cuộc đời tôi nên có rất nhiều thứ tôi muốn nói với em. Không có em thì sẽ không có động lực để đẩy tôi đến ngày hôm nay, chỉ mong hai ta có thể bước đến sau này cùng nhau. Điều cuối cùng là anh yêu em".

Dom cúi chào. Tôi bật khóc. Anh làm tôi khóc vì những lời nói từ tận đáy lòng của mình, nó chạm đến bóng tối trong trái tim tôi. Anh đã nói "tôi là động lực" thì đối với tôi "anh là ánh sáng".
__________________________
Hoàn thành vào lúc 20:07 ngày 19 tháng 4 năm 2023.

"Anh sẽ đấm nát cái bóng tối đời em".
-Kang Han-Nam-
_________________________
Yáhhhh, lại xong một cuộc tình ngắn nữa đây!!! Sau chap này tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn về "Owen x Reader" mong các cậu sẽ đón xem truyện mới của tôiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro