Harry x Reader (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa sinh ra tôi là một đứa trẻ khỏe mạnh giống bao người, cho đến khi tôi lên năm thì tôi có một thể lực rất yếu vì mắc bệnh tim nên thường phải ở nhà. Cũng vì lí do đó mà có vài đứa trẻ nghịch ngợm thường xuyên đứng trước nhà tôi ném đá qua cửa sổ trêu tôi, mỗi lần như thế tôi rất sợ, sợ đến nỗi bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh những hình ảnh đó. Vào ba năm trước tôi cùng mẹ chuyển lên bệnh viện trên thành phố để điều trị, nhờ nơi này mà tôi mới gặp được anh.

Anh ấy, là một người tốt, là một phần trong kí ức tôi, Harry. Từ nhỏ đã có một cơ thể khỏe mạnh hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, một người mạnh mẽ hơn tôi gấp vạn lần. Anh không hay khóc, cũng chẳng yếu đuối như tôi, và cũng không chạy trốn nỗi sợ hãi. Harry khá ngông cuồng, điên rồ như một mãnh thú sẵn sàng xé nát con mồi, tôi thường xem các cuộc thi của anh trên tivi và lúc nào tim tôi cũng đập rất nhanh.

Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn, anh ở thành phố xa hoa, hai nơi cách biệt nhau về môi trường và cả tính cách của hai đứa cũng khác nhau nữa. Nhưng anh đã bước vào cuộc đời tôi rồi thay đổi mọi thứ khiến cuộc đời tôi có ý nghĩa hơn bao giờ hết, anh giúp tôi tìm được mục đích sống của mình, giúp tôi không còn cô đơn như trước nữa. Thật lòng mà nói...Ở bên anh tôi rất vui, tôi muốn được nhìn anh nhiều hơn, muốn được nghe anh kể chuyện về thế giới ngoài kia hay là đam mê xe của anh cũng được, tôi yêu nụ cười của anh vì nó rất đẹp, tôi thích được anh xoa đầu mỗi khi tôi làm tốt một việc gì đó. Nghĩ lại tôi vẫn mong anh có thể nắm tay tôi lần cuối trước khi tôi đi, điều đó tuy khá trẻ con nhưng nó là ước nguyện cuối cùng của tôi trên thế giới này.

"Y/n, con lại viết nhật kí đấy à? Uống thuốc chưa con?".

"Dạ con uống rồi, ở nhà mãi chán quá nên con lôi ra viết để giết thời gian để đỡ chán mẹ ạ".

"Mai là nhập viện để theo dõi sức khỏe, rồi ba ngày sau sẽ phẫu thuật con nhé, mẹ lo quá.

"Con biết rồi mẹ".

Tôi nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu có những hạt tuyết nhỏ bé lướt qua ô cửa sổ phòng tôi, mùa đông của Manchester đang đến gần hơn nữa, cũng là mùa mà tôi yêu thích nhất trong bốn mùa. Mùa đông thì có tuyết, tôi sẽ tạo ra những người tuyết đội mũ thật đáng yêu để tặng cho Harry.

Ngồi bên cửa sổ nhìn xuống có thể thấy được thành phố rộng lớn, đèn đường nổi lên như đám đóm đom ở quê tôi, xe cộ thì đua nhau chạy qua từng dòng. Tôi mân mê chậu hoa ngay cửa, tôi nuôi nó để sau này dành cho Harry, là hoa Lưu Ly, nó thơm lắm, còn đẹp nữa. Đến giờ thì có lẽ đây là món quà đầu tiên tôi tặng cho anh, từ trước tới nay đều là anh mang tặng tôi thôi, phòng tôi không chứa nổi gấu hay sách của anh nữa rồi.

Vừa nghĩ đến Harry mà lòng tôi có chút nôn nao muốn gặp anh ngay, tâm trạng cũng vui vẻ hơn ban nãy rất nhiều, dù không gặp được nhau nhưng tôi luôn có cảm giác anh lúc nào cũng ở cạnh tôi ấy.

Reng. Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, tôi liền mở ra xem, là Harry gọi đến. Hai mắt tôi sáng rực bấm nghe máy ngay.

"Harry".

"Xem nào, ăn gì chưa?".

"Em chưa, vừa mới uống thuốc thôi. Anh đi tập về đấy à? Có mệt không?".

Tôi nghe được bên phía của anh khá náo nhiệt, ồn ào và có chút hỗn loạn nữa. Công nhận giọng Dom lớn ghê, tôi nghe rõ mồn một từng câu từng chữ anh ấy nói cơ.

"Vẫn chưa tập xong, còn nửa tiếng nữa, trong lúc giải lao thì tranh thủ nói chuyện với em thôi. À mà, chưa ăn thì đợi anh tí, lát anh qua".

"Ư aaaa, thằng Harry dám trốn đi nói chuyện với người yêu à!!!????".

"Mẹ, bé cái mồm vào. Thế nhé, anh có việc tí, khi nào xong sẽ gọi".

"Anh-"

Tút.

"A, tắt máy rồi".

.

.

.

.
Tôi ngủ quên khi đợi anh, chẳng biết qua bao lâu nữa. Vừa mở mắt ra là thấy Harry đang nhìn tôi chằm chằm rồi, anh ấy còn ngồi ngay kế bên chỗ tôi nằm nữa.

"Ơ a, anh mới đến à? Sao không kêu em dậy?".

Tôi giật mình ngồi dậy.

"Đến lâu rồi, khoảng một tiếng trước".

Harry toàn làm người ta khó xử, thay vì nói mình mới tới mà ổng thành thật hơn tôi nghĩ nhiều, giờ tôi cảm giác có lỗi ghê.

"Không cần cảm thấy có lỗi đâu. Mua cho em đấy, ăn đi, anh có mua phần cho bác gái rồi".

Harry đưa tôi ba bịch đồ ăn nặng trĩu, bên trong toàn mấy món đắt tiền làm tôi không dám nhận luôn.

"C-Cám ơn anh nha, sau này em sẽ đền đáp cho anh".

"Sao cũng được. Khỏe hơn chưa?".

"Dạ?".

"Hôm kia em bị lên cơn đau tim đấy, đi khám như nào?".

Harry vừa nói tay vừa gọt quả táo đưa tôi ăn. Mặc dù nhìn anh có vẻ không quan tâm tôi nhưng anh ấy lại luôn để ý những cái nhỏ nhặt về tôi, những thứ mà đến cả tôi còn không nhớ nữa.

"Bệnh em chuyển xấu rồi, nhưng may là có người hiến tim, em phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Mai em đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe rồi sắp tới sẽ làm phẫu thuật".

"Hiện tại cảm thấy như nào? Có mệt không?".

"Ừm, lâu lâu em có hơi khó thở tí".

"Hoa gì đây".

Anh ấy nhìn thấy bông hoa tôi để ở cửa sổ rồi quay qua hỏi tôi. Harry vươn tay lấy chậu hoa để lên đùi anh ấy, tay nhẹ nhàng lướt qua trên những cánh hoa.

"Hoa Lưu Ly, em tính tặng anh đấy".

"Tặng anh? Vì dịp gì? Sinh nhật qua lâu rồi mà".

"Anh nghĩ chỉ có sinh nhật hay ngày lễ mới được tặng quà à? Nhìn đống gấu bông với sách trong phòng em đi ông tướng ơi".

Tôi véo hai bên má Harry kéo căng ra, nhìn mặt Harry trông vừa đáng yêu vừa buồn cười kiểu gì ấy.

"Sau khi em phẫu thuật thì anh sẽ cưới em".

Tôi đứng hình trong giây lát, nhìn Harry không nói nên lời, nụ cười dần dần vụt tắt, trong lòng tôi có chút hỗn loạn, "chắc mình nghe lầm thôi" tôi tự trấn an bản thân mình thế đấy. Harry nhìn tôi, anh phì cười rồi nắm tay tôi áp vào mặt anh ấy.

"Thật đấy".

Tự dưng lát sau nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, tôi không kiểm soát được nó, cứ để nó chảy ra ngoài. Harry đứng dậy ôm tôi vào lòng, tiếng tim đập của anh ấy tôi có thể nghe được, rất rõ.

"Cám ơn em".

"Vì điều gì chứ? Em có làm gì cho anh đâu..."

"Vì tất cả. Những kỉ niệm cùng em, nụ cười mà em đem đến cho anh, thời gian em ở bên anh. Hơn hết, cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, có lẽ nói những điều này không giống anh chút nào nhưng anh yêu em. Anh không biết từ khi nào mà anh thấy em thật đáng yêu, muốn được bảo vệ em mỗi ngày, anh thích nghe giọng em".

Tôi bỡ ngỡ khi biết Harry đang khóc. Anh cúi mặt xuống, nước mắt thấm vào vai áo tôi.

"Anh sao thế, haa...chẳng giống Harry chút nào".

Tôi thở dài. Giờ Harry giống một cậu bé đang nhõng nhẽo với mẹ vậy.

"Em đừng xảy ra chuyện gì nhé, anh đợi em về".

"Vâng, em sẽ về với Harry, sẽ mang quà về cho Harry".

"Hức"

"CÁI GÌ MÀ KHÓC MÃI THẾ HẢ TÊN KIA!?".
_______________________
Chương tiếp theo: Harry x Reader (2).

Harry trong này cảm giác siêu OOC. Nhưng mà tui nghĩ là Harry sẽ dịu dàng với người yêu vì tui đọc truyện thấy ổng đối xử với Noah hơi bị nhẹ nhàng luôn, kiểu thằng nào sỉ nhục bạn ổng là ổng bem thằng đấy ngay, đối xử với Noah tốt vỡi. Vì vậy mà tui nghĩ Harry có bạn gái thì chắc chắn là yêu người ta lắm, nên tui viết OOC thế này. Này cũng tùy cảm nhận mỗi người nên tui không bắt mấy ní phải đọc đâu, nếu được thì ra tiếp Harry x Reader ver khác٩( ᐛ )و.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro