Harry x Reader (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này....là đâu vậy?"

Tôi thức dậy ở một khung trời khác, nơi này có những đám mây cao tít tận trời xanh, có sương mù dày đặc che mất tầm nhìn của tôi, nhưng tôi lại không có cảm giác sợ hãi gì cả mà ngược lại, ở đây tôi thấy thật quen thuộc. Xung quanh tôi có tiếng của ai đó, nghe kĩ thì nó giống tiếng của tôi và mẹ khi tôi còn nhỏ, như một cuộn phim đang chạy vậy. Tiếng khóc khi vừa chào đời, tiếng mẹ mắng tôi, tiếng mẹ hát ru tôi, tiếng tôi cười đùa dưới ánh nắng mùa hè,...

Tôi hướng theo nơi có giọng nói ấy để đi. Đi mãi, chẳng biết sẽ đi đến nơi nào nữa. Càng đi thì sương mù càng vơi đi dần, ánh sáng cũng trở lại, mọi thứ càng hiện rõ hơn trước mắt tôi. Rồi tôi dừng lại trước một khu vườn đầy táo, bất ngờ hơn khi tôi thấy nó có cả vườn hoa mà tôi thích nữa.

"Lily, ra vườn táo với ba không?".

"Không thích! Con muốn đi với mẹ cơ".

"Harry...?"

Khi tôi nghe tiếng của anh, tôi liền nhanh chân bước đến nơi đó. Căn nhà nhỏ giữa vườn táo và vườn hoa hiện ra trước mắt tôi, nó có màu nâu nhạt và có một cái ghế ngồi ở trước cửa. Tôi thấy bóng dáng của người ấy ở đó, bên cạnh có thêm một cô bé tầm cỡ bốn năm tuổi.

"A, mẹ về".

Con bé đó nhìn thấy tôi thì nó mừng rỡ chạy về phía tôi. Nó càng chạy đến thì tôi lại được nhìn thấy rõ diện mạo của nó hơn, là một cô bé xinh đẹp và đáng yêu, mái tóc vàng nó giống hệt của Harry. Theo phản xạ thì tôi cũng dang tay ôm lấy nó, nhưng lạ thật, tại sao tôi lại hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt thế này? Bản thân tôi biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất đời tôi.

"Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế ạ? Hì hì, con đợi mẹ về mãi".

"Mẹ sao?".

Tôi nhìn sơ qua con bé, nó có vóc dáng nhỏ nhắn và giọng nói vô cùng ngọt ngào, cười lên đẹp lắm. Đột nhiên tay tôi đụng phải thứ gì đó mềm mềm, khi nhìn xuống thì thấy đó là con gấu bông đầu tiên Harry tặng tôi, giờ nó đang nằm gọn trong tay con bé này.

"Mẹ sao thế? Mẹ thích con gấu này hả...hừm, đây là con gấu mà Lily thích nhất đó, nhưng mà nếu mẹ thích thì Lily sẽ cho mẹ".

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào con gấu bông nên Lily đưa nó cho tôi, mặt con bé có chút tiếc nuối, tay cũng giữ chặt hơn cứ như không muốn xa bé gấu này vậy.

Tôi bật cười khi thấy biểu cảm ấy, rất giống tôi.

"Con cứ giữ đi..."

"A, đúng rồi. Lily mới học nấu ăn đó, mẹ vào ăn thử nha? Lily đợi mẹ về để mẹ ăn đó".

Cứ thế nó lôi tôi đi về phía căn nhà, nơi mà có Harry đang đứng đợi sẵn tôi ở đó.

"Y/n, mừng em về nhà".
__________________________
"Sao thế Y/n? Em đau ở đâu à?".

"C-Có chuyện gì thế?".

Tôi vội vàng ngồi dậy, từng giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt chảy xuống mặt tôi, tôi giơ tay lên hứng nó mà cả người tôi sững sốt không biết đây là mơ hay là thật nữa.

Đã ba ngày sau khi tôi nhập viện, chính xác thì ngày mai tôi sẽ đến phòng mổ tiến hành phẫu thuật ghép tim. Không biết đã ngủ bao lâu nữa nhưng chắc hẳn đó là khoảng thời gian dài.

"Em ngủ hai ngày rồi, em làm anh lo lắm đấy".

"Mấy giờ rồi anh?".

"Đã hơn tám giờ tối rồi".

Tôi thở dài muốn kể anh nghe về giấc mơ ấy nhưng có điều gì đó mà tôi không thể nói với anh được, tôi cứ ngập ngừng đến mức ngay cả bản thân mình cũng phải khó chịu nữa. Muốn kể anh nghe về cô bé Lily, về vườn hoa, vườn táo, về căn nhà nhỏ của chúng ta...

Cứ như thế tôi giữ kín chuyện này cho tới tận ngày hôm sau, tôi quên đi chuyện giấc mơ ấy luôn. Đêm đó tôi chẳng thể ngủ được mặc dù đang nằm cạnh Harry, thời tiết cũng không còn lạnh như trước, mọi thứ đều rất ổn nhưng tôi không thể nào chợp mắt được. Phải chăng tôi đang lo lắng điều gì đó? Tôi sợ giấc mơ ấy không thành sự thật sao? Phải làm sao đây, tôi cứ nghĩ rồi lại khóc. Đúng vậy, không phải Harry, không phải mẹ mà là tôi, tôi là người sợ bản thân mình sẽ ra đi mãi mãi nhất, ngoài mặt trông tôi có vẻ không quan tâm mấy nhưng trong tôi luôn có sự sợ hãi tột độ khi nghĩ đến việc mình phải đối mặt với cái chết.
.
.
.
.
.
Tít, tít. Một lần nữa tôi mở mắt ra, nhưng nó không phải nơi đó mà là phòng mổ, từng cơn đau cứ thế ập đến xé nát cơ thể tôi. Tôi muốn la lên, muốn vùng vẫy vì cơn đau nhưng không thể làm được gì, cứ chịu đựng sự đau đớn ấy cho tới lúc ngất đi.

"Bên nhân...đang...kịch, lấy...thêm máu...ở...đông"

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được trước khi ngất, tôi nghĩ "mình chết rồi sao?", tôi sợ lắm. Một tiếng tít kéo dài chẳng biết đến bao lâu nữa, có lẽ là mãi mãi chăng?.
____________________
"Mẹ ơi, cố lên mà, đừng bỏ cuộc".

"Đừng để con ở lại một mình mà, mẹ phải sống, phải sống chứ!! Phải sinh con ra nữa, đừng từ bỏ mà".

"Lily, đừng khóc, không sao hết".

"Hức, Lily lớn lên sẽ trở thành đứa bé ngoan, mẹ đừng bỏ Lily".

"Nhưng đau quá...cơ thể cứ như không phải của tôi nữa".

Nhìn Lily khóc mà lòng tôi thắt lại, nó đau gấp ngàn lần mà ca phẫu thuật ban nãy làm cho tôi.

"Nếu như mẹ chết thì con sẽ làm sao đây? Cả ba nữa...ba đi tìm mẹ đến giờ chưa về, đừng bỏ đi mà".

Lily ôm lấy tôi, khóc lớn hơn, lớn hơn nữa. Tim tôi cũng càng ngày nhói lên theo tiếng khóc của con bé. Tôi cố gắng không khóc trước mặt con bé, tôi cố gắng mạnh mẽ mà an ủi nó.

"Đừng khóc nữa, tôi không đi đâu hết, tôi sẽ cố đến cùng, nhé? Lily ngoan, sau này phải nghe lời ba đấy".

"Mẹ...ơi, mẹ ơi, đừng chết mà".

Mọi thứ tối đen như mực, tôi rơi vào khoảng không tối tăm hỗn loạn, cứ lơ lửng như một trái bóng giữa bầu trời vậy. Không thể nhận thức được đây là đâu nữa, có lẽ đã đến lúc tôi nghỉ ngơi để rời đi rồi.

Nước, giờ thì tôi đang rơi xuống một đáy vực toàn nước là nước, nó ngập cả người tôi làm tôi không thở được, nhưng tôi chẳng làm được gì ngoài việc thả mình xuống đáy sâu đen tối ấy.

"Harry...xin lỗi".
.
.
.
.
.
.
"Harry xuất sắc trong phần thi đơn của mình và giành giải nhất quốc gia, lại một lần nữa đội Light Cavalry chiến thắng!".

"Mẹ ơi, ba lại giành giải nhất kìa. Harry là nhất, ba là nhất, ahahahahaha".

Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng hò hét trong tivi và tiếng con gái tôi hô to tên Harry, tôi lại mơ thấy nó rồi, cảm giác chân thật đến độ đến tận giờ tôi vẫn còn run lẩy bẩy khi nghĩ về ngày hôm đó.

Sau ca phẫu thuật thì Harry đã cầu hôn tôi thật, mà tôi không hiểu sao anh ấy có thể cầu hôn tôi ngay trong phòng bệnh ấy, có cả Noah và Owen thấy nữa, hai người đó há hốc mồm không tin nổi nữa mà. Tất nhiên là mẹ tôi cũng đồng ý rồi, bà chấm Harry lâu rồi, chỉ đợi đến ngày này để vứt tôi sang cho anh ấy nuôi thôi. Hôn lễ, sống chung, mang thai, sinh con,...mọi thứ diễn ra nhanh quá, cứ như ngày hôm qua ấy.

Giờ tôi đã có một cô con gái, đúng như giấc mơ năm ấy, cô bé tên Lily, cũng có mái tóc vàng nhạt và vô cùng yêu thích con gấu bông đó, xung quanh nhà tôi cũng có vườn táo đỏ này, có cả vườn hoa nữa, không biết từ bao giờ mà mọi thứ diễn ra hệt như những gì tôi thấy vào năm năm trước. Harry vẫn đi theo đam mê của mình, giờ anh ấy nổi tiếng lắm rồi, dù vậy lúc nào anh cũng nhớ đến tôi và Lily cả, ngày nào về cũng mang quà về.

Ở cạnh cửa sổ luôn có một bông hoa Lưu Ly, bông hoa tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu của đôi ta. Em vẫn yêu anh như lúc ban đầu, tình yêu của ta vẫn sẽ ngọt ngào như ngày mà hai ta đã được thần Eros ban cho cảm xúc nồng cháy.
________________________
Hoàn thành chương vào lúc 19:11, ngày 9 tháng 9 năm 2023

Chương tiếp theo: [Mấy ní muốn ai nữa thì bình luận giúp tui nha, bí nhân vật rồi, ehe]
________________________
Xin lỗi vì đã ngâm truyện tới giờ. Từ giờ thì chắc tui sẽ ra truyện đều đều, cám ơn mọi người đã quan tâm và chờ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro