Owen x Reader(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp nửa kia của các cậu như thế nào?
_________________________________________
Tôi là học sinh của trường Sunny, một ngôi trường tập hợp những người con ông cháu cha và những tay đua chuyên nghiệp. Ở đây tôi chỉ là một hậu bối lớp dưới không có gì nổi bật, trong lớp cũng như người vô hình, đôi khi bị bạn cùng lớp đụng trúng nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn ra cửa sổ mơ tưởng về cuộc sống của mình, gặp được người yêu tôi, có một tình yêu trọn vẹn nhưng cũng chỉ cười khổ lấy xong lại trở về hiện thực.
___________________________
Lúc tan học cũng là lúc xế chiều. Tôi vẫn đi trên con đường về nhà quen thuộc ấy, nghe một bản nhạc thường nghe. Gió chiều se se lạnh, cũng phải thôi vì giờ đã là mùa đông rồi, cũng gần đến noel nữa, chắc tôi sẽ phải ở nhà ăn món gà nướng bố thường làm thêm mùa noel nữa.

"Uiiiii, phải về nhà nhanh thôi".

Tôi rùng mình đi nhanh về phía trước, mắt vẫn ngước nhìn đám mây cam cam trôi lơ lửng trên bầu trời, tôi thật sự rất thích nhìn những đám mây vào buổi chiều luôn đấy.

"C-Cô gì ơi, cho tôi hỏi đường".

Đang tung tăng trên đường thì một bàn tay vươn đến nắm lấy chiếc cặp của tôi làm tôi không kịp phản ứng mất đà giật ngược về sau.

"Bộ anh muốn tôi chết hả?".

Tôi giận dữ quay lại hét lớn.

Trước mặt tôi là một anh chàng người Anh với nước da trắng cùng mái tóc vàng...nó gần giống với màu tóc của chị Shelly. Đây là bạch mã hoàng tử ngoài đời sao chứ?. Tôi cứng họng, thái độ ban nãy cũng biến mất.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Anh cần giúp gì không ạ?".

Tôi ngại ngùng cúi đầu xin lỗi anh ta, có vẻ anh ta cũng không để ý mà vui vẻ chào hỏi tôi.

"Tôi vừa mới đến Hàn Quốc và bị lạc, cô có thể giúp tôi tìm địa chỉ nơi này được không?".

"Ặc...".

Tôi ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt bộc lộ rõ là "anh đang nói cái quái gì thế?".

"S.U.N.N.Y H.I.G.H S.C.H.O.O.L"

Chắc do biết tôi không hiểu gì nên anh bắt đầu nói chậm lại, nhấn mạnh từng chứ một.

Anh ấy đưa tôi mảnh giấy cùng dòng chữ nghệch ngoạc, nhăn nhúm và rách nát. Tôi nheo mắt lại cố gắng đọc dòng chữ ấy, khó khăn lắm mới nhìn ra chữ Sunny High School mà anh ta viết ở
trong đó.

"A...là trường Sunny, tôi biết, nó ở hướng này".

Tôi chỉ tay về hướng ngược lại.

"Được rồi, cám ơn cô".

Vừa cúi đầu cám ơn tôi xong thì anh ta chạy nhanh về hướng tôi vừa chỉ, bộ dạng trông cũng gấp rút dữ lắm mới vội vã như thế.

Lúc anh chạy đi có làm rơi một cái thẻ, hình như là thẻ ARC(Alien Registration Card). Tôi nhặt lên ngắm nghía một hồi rồi cho vào túi áo, mong rằng ngày mai sẽ gặp lại anh ấy và trả lại cho anh.
_________________________________
"Mẹ, con về rồi ạ".

Tôi mở cửa ra, vào trong tháo giày, cởi áo khoác và quăng cặp lên giường rồi nằm ườn lên đó bấm điện thoại.

"Y/n! Đừng có mà vứt giày lung tung thế, lớn rồi sao để mẹ nhắc mãi thế hả!? Trời ơi, cái áo nó dơ kinh khủng thế mà con còn mặc được à? Mẹ đem đi giặt đấy nhé? Ui con tôi".

Ôi mẹ tôi lại cằn nhằn rồi, ngày nào cũng thế. Mẹ lụm từng chiếc giày đôi vớ của tôi lên quẳng vào tủ, cái tủ cũng chật ních những đôi giày khác đang nằm lăn lóc trong đó.

"Y/n!!!! Giày này không xài nữa thì vứt đi, chật lắm rồi".

Tôi lấy gối úp vào hai bên tai che đi giọng nói của mẹ.

"Y/n!!!!!".

Mẹ tôi đẩy mạnh cửa khiến nó bị hư cả khóa, ám khí hừng hực đi vào phòng. Tôi lúc này cũng sợ sợ rồi, run rẩy nhìn mẹ.

"Đ-Đây là ai?".

Mẹ ném một cái thẻ lên giường tôi, à...là thẻ ARC của anh chàng ban nãy, tôi quên béng mất.

"Con nhặt được, mẹ đừng để ý".

"Vậy mai con đem trả cho người ta rồi mời người ta đến nhà mình dùng cơm nha, mẹ đi đây".

Cái gì? Mẹ nói gì thế? Tôi nghe xong thì đơ cứng người.

"M...Mẹ".

Giống như mẹ không nghe tôi nói gì ấy, bà cứ thế mà đóng sầm cửa lại, tay nắm cửa của phòng tôi phải thay mới nữa sao? Là cái thứ hai trong tuần bị hư rồi đấy.

Nói sơ về mẹ tôi thì bà là một người phụ nữ rất giỏi giang, xinh đẹp, rất yêu tôi nhưng lúc nào bà cũng hối thúc mau mau có người yêu và kết hôn trong khi tôi chỉ mới học trung học thôi. Đôi khi tôi cũng bất mãn lắm chứ mà thôi, dù gì mẹ cũng chỉ muốn lo cho mình nên tôi không bao giờ tỏ ra khó chịu về điều đó cả.
______________________________
Sáng hôm sau tôi vẫn đến trường bình thường, mong sao gặp được anh ta mà trả lại chiếc thẻ này chứ tôi quá mệt mỏi với mẹ rồi. Ngày hôm qua lúc ăn cơm mẹ cứ nhắc về anh chàng đó với bố tôi, bố cũng có vẻ khá thích anh ta nên cứ bảo tôi mang anh về đây, bố sẽ làm phiên dịch miễn phí cho.

Bố tôi sinh ra tại Anh sau này lớn lên tại Hàn Quốc nên ông cũng biết nói tiếng Anh, không đến mức lưu loát giống người bản địa nhưng không đến nỗi tệ.
________________________________
"Anh ta có người yêu chưa? Mình còn chưa gặp anh ấy mười phút nữa mà mẹ lại kêu mình mang anh ta về, hết nói nổi mẹ".

Tôi đứng một chỗ ở trước cổng trường đá vào bức tường, lâu lâu lại vò đầu bức tóc hét ầm lên.

"Hey...! Cô ổn chứ?".

Giọng nói ấm áp pha chút khàn khàn này...là nó, vị cứu tinh của tôi đã đến rồi.
_____________________________
Chap tiếp theo: Owen x Reader(2).

Cảm thấy chap này xam vai. Do deadline dí sấp mặt nên chất xám của tôi cũng có vẻ sắp cạn kiệt rồi, kì thi chếc tiệt>:')).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro