Owen x Reader(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quay qua thì mặt tôi đập vào ngực của anh, giờ mới để ý anh ta cao thật đấy, hơn tôi tận cái đầu cơ.

"Cô không sao chứ? Có vẻ đau đấy".

Anh ta cười trêu tôi làm tôi nhục một giờ đã thành nhục mười.

"Tôi rất ổn cho đến khi anh cười đấy. Mà tôi có thứ muốn trả anh này".

Chợt nhớ ra tấm thẻ của anh nên tôi kéo áo anh lại xong liền lục trong balo tìm nó. Hai phút trôi đi, cái cặp không có cái gì gọi là thẻ ARC cả, tôi toát mồ hôi lục các ngăn kéo khác.

"Sao thế?".

Câu hỏi của anh làm tôi càng lúng túng hơn mà tăng tốc tìm kiếm, não bắt đầu nhảy số biện lí do, tay thì lật từng quyển tập ra kiểm tra.

"Fuckkkkkk, nó đâu rồi, nó đâu rồi".

Tôi gào thét trong vô vọng, tiếng lòng tan nát vang lên rắc rắc.

"Để quên rồi".

Tôi như chết lặng, đứng im ở đó không dám nhìn anh. Làm mất thời gian của người khác đã thế còn để quên đồ trả người ta nữa, chắc tôi phải quỳ xuống xin lỗi anh ta thôi.

"Chà...vào học rồi, mau vào trường thôi".

Vừa nghe tiếng chuông kêu lên là anh kéo tay tôi vào trường ngay. Anh nắm tay tôi kéo đến sân trường đông người, ai ai cũng nhìn bọn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

"Ra chơi chúng ta nói chuyện tiếp nhé".

Chắc do khó khăn về giao tiếp nên Google dịch phải can thiệp vào cuộc nói chuyện của tụi tôi.

"Ah, vâng ạ".

Tưởng cuộc nói chuyện kết thúc ở đây nên tôi định đi lên lớp nhưng anh ta vẫn giữ chặt tay áo của tôi.

"Khoan, cho tôi biết tên cô đi".

"Sao ạ? A, phải rồi, chúng ta còn chưa biết tên nhau mà. Tôi là Y/n, còn anh?".

"Tôi là Owen, Owen Knight".

"Vâng, sau này mong được giúp đỡ ạ".

"Tôi cũng vậy, sau giờ học tôi sẽ đến lớp của cô".

Anh và tôi tạm biệt nhau sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy mà không biết là bọn tôi đã trở thành tâm điểm cho những ánh mắt ngoài kia.
_________________________________
"Y/n, ban nãy cậu nói chuyện với ai vậy? Cậu quen anh ta à?".

"Hình như anh ấy là học sinh mới đó, vừa chuyển vào hôm qua".

"Y/n yêu dấu, cho tớ xin số điện thoại của anh ấy đi".

"Cậu làm cách nào mà làm quen được anh ấy vậy?".

Gì vậy trời? Vừa mở cửa vào lớp là một đám con gái bu quanh tôi nhốn nha nhốn nháo cùng trăm câu hỏi về anh chàng tên Owen. Bình thường tôi là người vô hình mà hôm nay vừa nói chuyện với anh ta một lúc thôi lại trở thành thần của bọn nó rồi, đúng là sức mạnh của người đẹp.

"Tớ không biết, cũng không quen".

Tôi gạc đám người kia ra đi thẳng về chỗ mình, quan tâm làm gì mấy đứa đấy vì dù sao sau khi bọn nó lợi dụng tôi xong cũng vứt tôi sang một bên mà.

"Xì, gì mà chảnh vãi ra".

"Đúng là lúc đầu không nói chuyện với nó".

Thấy chưa, còn chưa kịp lợi dụng xong tôi đã bị bọn nó nói xấu rồi đấy.
_________________________________________
"Buổi học kết thúc, các em về đi".

Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp là cả lớp bắt đầu ồn ào chạy về.

Tôi cũng đứng dậy thu gom tập vở để tan học, như thường lệ tôi lại nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn các đám mây đang trôi trên đó.

"Y/n, có anh nào đến tìm cậu nè".

"Hello".

Owen vừa xuất hiện là cả lớp ồ lên ngay xong quay qua nhìn tôi chằm chằm.

"Anh đến sớm thế ạ".

"Cũng vừa xong tiết thôi. Về cùng đi".

"Vâng!".

Tôi vội vác balo lên chạy ra phía anh, sau lưng của tôi là vô vàn lời bàn tán của mọi người nhưng tôi chẳng quan tâm đâu vì tôi mải mê nói chuyện với Owen rồii.
________________________________________
"Tấm thẻ ARC của anh đang ở nhà tôi, anh có muốn ghé lấy không?".

"Vậy thì làm phiền cô một lát rồi".
________________________________________
"Mẹ, con về rồi".

Nghe giọng tôi thì mẹ lại nhắc về anh mà không hề hay biết anh đang ở sau lưng mẹ nè.

"Nay con có bạn".

"Cái gì!!? Bạn?".

Tôi cũng không mấy bất ngờ về phản ứng của mẹ vì đó giờ trời sập thì tôi cũng chẳng có nổi một đứa.

"Vângggg, bạn đặc biệt đấy ạ".

Mẹ tôi hớn hở chạy ra xem tình hình thì ôi chao mẹ hét lên trong vui sướng ấy chứ, còn hơn những gì tôi tưởng tượng ra nữa.

"Ôi con rể của mẹ".

Mẹ tôi chạy đến ném tôi sang chỗ khác.

"Y/n, 사위 là gì thế?".

Owen người như pho tượng để im cho mẹ tôi chiêm ngưỡng nhan sắc. Anh nhắm tịt đôi mắt lại run run, chắc anh nín thở luôn rồi.

"Từ đó bên anh gọi là son-in-law thì phải, con rể ấy".

Tôi giải thích cặn kẽ cho anh hiểu, anh cũng gật đầu trông ngu ngơ kiểu gì ấy.

"Vâng! Con rể của mẹ đến rồi ạ".

Tôi đến lạy cái Google dịch nhà ông đấy ông tướng ạ. Uống nước mà phải phun đầy ra sàn là hiểu tôi sặc đến cỡ nào rồi đó.

"M-M-Mình ơi, con chúng ta mang thằng rể về này".

Mẹ tôi nhảy cẫng lên chạy vào phòng lôi bố tôi đang ngủ dậy.

"Xin lỗi vì đã để anh thấy những chuyện như thế, anh đừng để ý nhé"

"Con rể sao, cũng vui ấy chứ".

Anh phì cười nhìn tôi, giờ mặt tôi đỏ như trái gấc rồi nhỉ? Sao anh lại hợp cạ với bố mẹ tôi hơn cả tôi vậy chứ??????.
_____________________________________
Tối đó trên bữa ăn nhà tôi lại có thêm thành viên mới rồi, anh ấy cũng nhiệt tình mà ăn uống vui vẻ lắm.

"À, cháu đã có người yêu chưa?".

Ban nãy sặc nước giờ thì tôi bắt đầu nghẹn cơm ngay cổ họng ho sặc sụa.

"Cháu vẫn chưa có ạ".

"Mẹ, đừng hỏi mấy câu đó nữa, kì lắm".

"Thế cưới con bác nhá?".

"Ok luôn ạ".

Được rồi, anh là con ruột, tôi là con rơi.

"Hứa nhá?".

"Vâng! Hứa luôn ạ".
_________________________________________
Tưởng anh ấy hứa chơi thôi ai dè giờ tôi lại mặc chiếc váy cưới và sắp sửa vào lễ đường cùng "ai đó", chuyện đó giống một giấc mơ hơn là hiện thức đấy. Tôi cùng anh đã nắm tay nhau được 4 năm rồi nên bây giờ chúng tôi sẽ về chung một mái nhà, sau này sẽ có thêm các con, nó giống hệt những gì tôi đã mơ mộng vào 4 năm trước.

"Y/n, con có đồng ý lấy Owen làm chồng không?".

"C-Có ạ".

"Owen, con có đồng ý lấy Y/n làm vợ không?".

"Con đồng ý".
_________________________________________
Hoàn thành chương vào 22:36 ngày 27 tháng 3 năm 2023.

"Nếu sau này anh lạc đường thì anh sẽ lại nhớ đến em đấy, my love".
-Owen-
_________________________________________
Hicc, đọc đi đọc lại vẫn không ưng nổi nên sau này tôi sẽ cố gắng học nhiều kinh nghiệm hơn để cho ra một bản Owen x Reader hoàn hảo hơn:'))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro