Wooin x Reader(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì tôi và Wooin không nói chuyện, đúng hơn thì tôi là người chọn im lặng. Trong lòng tôi thì anh vẫn là người tôi yêu, yêu nhất trên cõi đời này vì anh đã cho tôi cảm giác được thương yêu là như thế nào nhưng tôi lại không có đủ can đảm để chấp nhận điều đó, là lỗi của tôi.

"Anh lại đi đấy à...? Em đã nói đừng nhúng tay vào thứ đó mà?".

Tôi ngồi xem tv trên ghế, tv chiếu chương trình hài kịch nhưng nó thật nhàm chán.

"Hôm nay tôi về sớm, em đợi tôi về nhé".

"Trả lời câu hỏi của em đi".

"Ừ, không đi không được".

"Cuối cùng thì anh nhận được gì?".

"Chẳng được gì cả nhưng tôi vẫn làm".

Wooin đi ra ngoài, ánh sáng phía cửa tôi từng thấy giờ đây lại biến thành một bóng đêm, nó như nuốt chửng Wooin vào đó.

"Tham vọng rồi để được gì chứ".

Tay tôi run lên bần bật, ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ nát.
_______________________________
Cứ như thế tôi và Wooin dần xa cách nhau, cái ý định thay đổi anh cũng biến mất thay vào đó là tôi tự thay đổi chính mình vì anh.

Đôi khi anh vẫn luôn hỏi tôi rằng "em có hối hận khi yêu tôi không" thì tôi sẽ nhanh miệng trả lời rằng "không", đến giờ tôi vẫn chưa hối hận vì quyết định ấy, tôi vẫn lựa chọn ở bên anh dù biết anh là người thế nào. Tôi không thể tưởng tượng thế giới của mình khi vắng bóng anh sẽ như thế nào, điều đó quá sức đối với tôi.
________________________________
Một ngày nọ khi ngồi viết nhật kí như thường ngày thì mũi tôi đột nhiên chảy máu, trang giấy bị máu nhuộm đỏ vài nơi, tôi chỉ lấy tay quẹt đi qua loa và xé đi trang giấy đó quăng vào sọt rác.

Nhật kí của tôi cũng thay đổi từ ngày đó, mọi trang giấy đều có mấy dấu chấm đỏ in lên, nó là máu. Tôi không nói với Wooin về chuyện này vì tôi không muốn anh lo lắng, tôi cố gắng không để anh phát hiện bệnh của mình nên tôi luôn tránh mặt anh.

"Dạo này em ăn cháo không thế? Ăn cơm vào".

Anh ấy không biết tôi bây giờ cháo còn khó nuốt huống chi là nhai cơm. Wooin lấy tay vén mái tóc của tôi lên, vuốt mặt tôi một cách nhẹ nhàng.

"Đừng quan tâm đến em, anh ăn cơm đi".

Tôi đẩy tay anh ra quay mặt ra chỗ khác và tiếp tục múc từng muỗng cháo cho vào miệng.

"Được rồi, không phiền em nữa. Ngày mai là ngày cuối tôi làm chuyện này nên em cứ yên tâm đi, tôi sẽ trở thành con người mà em mơ ước".

Tôi khựng lại sau câu nói đó, ngước lên nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

"Thật đấy, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó".

Tôi vẫn tự hỏi biểu cảm lúc ấy của tôi như thế nào nhỉ? Vui mừng, rơi nước mắt hay là vô cảm?.

"Vậy là mình sẽ có cuộc sống bình thường đúng không anh?".

"Tôi không biết. Nếu bị bắt thì như đã nói, tôi sẽ chia tay em, còn không thì tôi sẽ về với em".

"Đừng đùa như thế, em không thích đâu".

"Phụt, cũng biết đấy là đùa à".

Wooin cười xoa đầu tôi.
_____________________________
Cứ tưởng ngày mai anh mới đi nhưng nửa đêm anh đã soạn đồ và xách chiếc xe ra cổng, lúc đi anh nhìn tôi đang say giấc nên cũng yên tâm mà phóng đi.

Rầm. Khi tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc tôi mở mắt ra, chẳng hiểu sao tôi lại bật khóc.
____________________________
Tôi ngồi đan cho anh một cái mũ len để anh mặc vào mùa đông, làm cho anh một cái mắt kính mới có khắc tên tôi lên đó, tôi nấu bữa cơm đầy món anh thích đợi anh về, tất cả đều là những thứ tôi có thể làm lần cuối cho anh.

Trong khi anh đang lăn lộn ở thế giới ngoài kia thì tôi đã bắt đầu nôn mửa trong nhà tắm, đa số là máu và nước. Tôi đứng dậy, tôi cố gắng vịn vào bức tường mà đi đến bàn ăn ngồi ở đó đợi anh.
_________________________
"Y/n, tôi về rồi".

Wooin mở cửa ra, cơ thể anh ấy đều là những vết bầm tím và chảy máu rất nhiều nhưng đối với anh đó chỉ là chuyện thường ngày thôi.

"Lại ngủ ở đây nữa à".

Wooin đi đến lay tôi dậy, có kêu tôi nữa, tưởng tôi ngủ say nên anh lật người tôi lại.

"Cái...".

Wooin lấy điện thoại gọi cho cấp cứu đến nhà, tay anh vẫn đỡ lấy cơ thể tôi.

Tôi chưa chết, tôi vẫn còn đây, tôi còn thở nhưng hơi thở ấy đã yếu đi rồi. Dùng chút sức lực còn lại nắm lấy ngón tay của anh, thấy tôi còn cử động thì Wooin lập tức nắm tay tôi.

"Không sao, anh gọi cấp cứu rồi, em ráng tí nhé?".

"W...Wo...Wooin".

Giọng tôi thều thào gọi tên anh, anh áp sát tai lại để nghe giọng tôi rõ hơn.

"Anh đây, anh đây".

Anh khóc rồi, lần đầu tôi thấy vẻ mặt này của anh, tôi chỉ cười nhẹ nhìn anh.

"Thôi, đừng nói nữa, đợi khi nào em khỏe lại thì mình nói chuyện".

Wooin bế tôi ra cửa, các bác sĩ đều đã đứng ở đó đợi sẵn rồi.

"Về thôi, mình về nhà nha em".
____________________________
Hoàn thành chap vào 21:32 ngày 25 tháng 3 năm 2023.

"Em nói đúng, tham vọng để làm gì? Giờ đây anh đã mất đi ánh sáng của mình rồi".
-Wooin-
__________________________
Thật ra Wooin x Reader là do tôi ngẫu hứng viết thuiii, cũng chưa nghĩ tình tiết nên vẫn còn nhiều lỗ hổng lắm:'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro