Chương 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa kéo ra làm Reddy thức giấc, mùi hương quen thuộc khiến chú chó to vẫn đuôi mừng rỡ, đôi mắt đỏ của nó sáng lên. Dù ở từ xa, nhưng Reddy biết rằng người chủ yêu quý đã trở về với nó. Nó chạy ra, đuôi cong lên vì vui.

Yi Jung đang đứng đập đập chân để bớt tuyết. Thời tiết Seoul mỗi ngày một lạnh, tuyết rơi mỗi ngày một dày hơn. Căn nhà im ắng đến kỳ lạ khiến anh không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ buổi học đã kết thúc và Ga Eul đã trở về nhà? Cả một buổi tối hôm nay, Yi Jung vẫn luôn ở trong một nỗi thấp thỏm. Dù rằng rất tin tưởng về khoản dạy dỗ của Jae Han, nhưng anh vẫn không thể nào không tự hỏi rằng: Ga Eul liệu có quen học với một người khô cứng như Jae Han không? Hay liệu Ga Eul có cảm thấy có bực mình và bỏ về?

"Ư... ử"

Tiếng kêu của Reddy khiến anh mỉm cười, anh khẽ xoa đầu nó trong khi Reddy đang dụi đầu vào chân anh một cách sung sướng. Yi Jung nhìn nó và thì thầm.

"Jae Han đâu?"

Reddy ngay lập tức hiểu ra, chú chó kéo kéo tay áo anh như muốn anh đến một nơi nào đó. Hành động kỳ lạ của Reddy khiến Yi Jung buộc lòng phải chạy theo. Chú chó kéo anh qua cả phòng khách rất nhanh khiến anh không kịp nhìn. Anh tính kéo giật lại, nhưng Reddy nhanh hơn anh, chú chó lôi anh xềnh xệch chạy về phía phòng ăn ở cuối nhà.

"Mày làm sao thế...Reddy?"

Yi Jung nói rồi anh ngẩng lên và hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình nhìn thấy. Sách vở ngổn ngang trước mặt. Ở phía bàn, Ga Eul đang úp mặt xuống ngủ rất say, thậm chí anh nói Reddy như thế cô cũng chẳng nghe được. Reddy đã nhanh chóng tiến về phía Ga Eul, ngửi ngửi.

"Reddy, thôi ngay."

Yi Jung rít lên, nhưng Reddy chỉ quay qua nhìn anh, đuôi nó cong lên vì thích thú. Hiểu ra ý của nó, Yi Jung phì cười và tiến lại chỗ Ga Eul.

"Mày thích cô ấy à?"

Reddy rên lên ư ử, có vẻ là nó đồng ý với điều đó. Yi Jung khẽ phì cười, hèn gì nó nhất quyết phải đứng gần Ga Eul. Anh tính kêu cô dậy, nhưng Reddy kéo ống quần anh.

"Mày muốn gì?"

Reddy dùng đầu đẩy đẩy vào anh, hàm ý tránh ra. Yi Jung bật cười, anh xoa đầu nó. Nó hình như muốn Ga Eul ngủ ngon và không muốn anh làm phiền đến giấc ngủ của cô. Yi Jung xoa đầu nó và anh khẽ nói.

"Được rồi, tao sẽ không phiền cô ấy, được chưa?"

Yi Jung đi ra tủ lấy nước. Reddy ngồi dưới chân Ga Eul. Nhìn những tập vở giấy tờ ngổn ngang, có lẽ Jae Han đã bắt Ga Eul ngồi đọc hết đống này. Jae Han không có ở đây, anh ta chắc về phòng và chơi bắn Counter Strike trong khi chờ Ga Eul đọc xong. Yi Jung đứng ngắm nhìn cô và suy nghĩ một chút, rồi anh bước đến, đỡ và bồng cô lên.

Nhưng lần này Reddy không cản anh nữa. Nó vẫy đuôi, bước đi theo anh khi anh bồng cô về phòng mình. Ga Eul có vẻ rất mệt nên cô ngủ rất sâu, thậm chí cô không biết rằng Yi Jung đang bế cô về phòng. Cô rúc người vào trong lòng anh, ngủ say như một đứa trẻ. Hơi thở của cô vang lên đều đều phả vào lồng ngực anh, khiến Yi Jung gần như nín thở. Anh hít một hơi, cố để giữ lấy một chút bình tĩnh và tiếp tục bế cô lên lầu.

Anh bế cô đi ngang qua phòng Jae Han. Đúng như anh nghĩ, cậu ta đang phấn khích chơi Counter Strike, không chỉ có tiếng từ tivi phát ra, anh còn nghe được cả tiếng Will và Jae Han đang tranh luận gay gắt ở trong đó. Lắc đầu một cách ngán ngẩm, Yi Jung hơi ủ Ga Eul một chút vào lòng mình để cô đừng nghe những lời tiếng la đó nữa.

Anh đặt cô xuống giường, lông mày Ga Eul khẽ giãn ra khi tìm kiếm được một chỗ êm ái khiến anh bất giác mỉm cười. Có vẻ như, những ngày này đang là quá dài và quá mệt mỏi nên cô ngủ không biết đến chung quanh là gì. Gương mặt thiên thần bỗng chốc có nhiều nỗi ưu tư hơn, và điều đó làm Yi Jung cảm thấy thật sự có lỗi.

Anh ngồi xuống ở mép giường, yên lặng nhìn ngắm cô ngủ. Ở cái lúc mà ánh sáng chỉ còn là một dấu hiệu lờ mờ từ chiếc đèn ngủ anh vặn nhỏ hết cỡ để không làm cô thức giấc, gương mặt cô dường như nổi bật lên với tất cả sự quyến rũ. Trái tim anh đập vang lên trong lồng ngực khi thấy tất cả vẻ trong sáng ấy. Bao nhiêu năm trôi đi rồi, anh đã quên mất cả giác có một người phụ nữ nào đó ở cạnh kề bên mình? Anh đã lột bỏ cái mặt nạ làm casanova, cũng đã từ rất lâu. Chính từ những ngày tháng đau đớn đó, anh gần như không còn cảm giác nào khi nhìn một người phụ nữ đang ngủ nữa

Cho đến giờ phút này, ngày hôm nay, khi cô đang ở đây và ngủ trên giường anh. Cảm giác trong anh lại dường như rạo rực. Yi Jung hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Không, cô không phải là hạng người đó, không phải là người để anh có thể đụng vào bất cứ khi nào anh muốn. Với anh, Ga Eul là một viên ngọc sáng trong như ánh tuyết ngoài kia. Nó quá trong sáng, trong sáng đến mức anh không muốn có bất kỳ một sự đụng chạm nào. Nhưng ngay lúc này đây, bàn tay của anh đang run lên. Yi Jung quay mặt đi, hít một hơi sâu và nắm chặt tay lại.

Thế nhưng, trong trí óc anh vẫn lởn vởn những hình ảnh của bảy năm về trước, khi anh vẫn còn đang là một casanova và là niềm khao khát của biết bao nhiêu người đàn bà. Thậm chí có những người làm tình với anh, nhưng anh quên họ ngay khi bước ra khỏi cửa phòng. Yi Jung khẽ nhếch môi cười nhạt, làm sao anh quên được rằng cứ mỗi khi anh đau khổ, anh lại tìm đến rượu và hơi thở nồng nàn từ những người phụ nữ đầy hấp dẫn. Nhưng tại sao anh lại có niềm vui thú đó, và niềm vui thú đó bắt đầu từ lúc nào, thì quả thật anh không còn nhớ nữa.

Nhìn ngắm cô ngủ thế này như một cái gợi nhớ gì đó về một quá khứ huy hoàng đã lùi xa. Nhưng bây giờ anh cũng đã khác đi nhiều. Sự bươn chải, lăn lộn khiến anh nhìn nhận khác đi về cuộc sống. Và nỗi đau đó nữa, một nỗi buồn đau nặng trịch trái tim anh khiến anh trong bảy năm qua chẳng còn hứng thú với bất kì điều gì, bất kỳ một cô gái nào. Cứ như một sự tự nhiên, anh lột bỏ danh hiệu casanova đó ra từ từ khỏi bản thân mình. Nó không còn là một vỏ bọc hoàn hảo để anh che đậy như anh vẫn lầm tưởng khi còn là một chàng thanh niên nữa.

Anh vẫn đang im lặng nhìn vào gương mặt cô trong đêm tối. Bao nhiêu năm rồi, anh phải công nhận rằng cô đã thay đổi, nét trẻ con khi xưa không hẳn là mất đi, nhưng nó đang bị lấn át bởi vẻ trưởng thành và quyến rũ đến kinh ngạc, càng quyến rũ hơn dưới ánh đèn lờ mờ trong đêm tối. Những suy nghĩ vụt qua của một thằng đàn ông khiến Yi Jung cảm thấy tức giận, anh không được phép có suy nghĩ về cô như vậy, không được phép là như thế. Anh đã đang nợ cô quá nhiều, cô đã luôn ở bên anh, động viên anh trong những lúc anh cảm thấy khốn khó và hoàn toàn bế tắc. Thế mà anh dám nghĩ đến điều xấu xa tồi tệ ấy sao.

Yi Jung muốn đứng dậy, nhưng anh không thể. Cả người anh chôn chặt nơi đây, lặng lẽ nhìn cô bình yên ngủ. Cái yên ả mỗi khi nhìn vào cô nó trào lên trong anh sau một ngày dài lăn lộn trên thương trường mệt mỏi và vất vả. Đặc biệt là những ngày này, khi anh đang phải là người quay lưng lại, chống đối những người anh yêu thương nhất. Nỗi mệt mỏi ấy như đang vồ lấy anh, bào mòn anh và thật sự khiến anh cảm thấy kiệt sức. Để rồi khi nhìn thấy cô, cứ như một bản năng thúc đẩy mãnh liệt trong anh khiến anh muốn nói với cô tất cả những nỗi muộn phiền của mình. Sự dịu dàng của cô như một liều thuốc kích thích mà anh đã tìm kiếm rất lâu trong nhiều năm qua.

Bàn tay anh run run, hơi thở anh phập phồng trong đêm tối cùng cô, khi hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ nhàng trên bàn tay to gầy của anh. Sự than thản khi được nhìn ngắm cô ngủ, nó như một sự giải phóng cho nỗi mệt nhọc của anh sau một ngày dài. Sự bình yên nơi mí mắt khép chặt, dịu dàng của một đôi môi hơi mỉm cười, nó khiến trái tim anh cảm thấy tha thiết và rất đỗi bình yên. Bất giác, chính bản thân Yi Jung cũng mỉm cười cùng cô. Tại sao bảy năm trước khi nhìn thấy cô anh cảm thấy như vậy và bây giờ đây thì điều đó hoàn toàn không hề thay đổi?

Mái tóc cô rủ xuống khuôn mặt. Điều gì đó trong anh đang thúc đẩy anh phải vén nó lên để tiếp tục được ngắm cô. Nhưng ở đâu đó trong lí trí của mình, Yi Jung biết rằng anh không thể đụng vào cô được, nỗi sợ hãi mơ hồ khi nghĩ rằng vẻ thuần khiết này có thể tan vỡ khiến tay anh dừng lại. Trái tim mỗi ngày đập một mạnh hơn, làn máu nóng chảy rạo rực trong con người anh khiến bàn tay anh nhấc lên, để rồi không kềm chế được nữa, anh chạm vào mái tóc của cô và ven nó lên một cách nhẹ nhàng.

Rồi bàn tay anh đụng vào đôi tai nhỏ nhắn của cô, một làn điện chạy dọc khắp sống lưng anh, rồi anh vuốt ve khuôn mặt cô bằng tất cả sự dịu dàng tỉ mẩn mà anh có. Cứ như đang vuốt ve một thiên thần, và sự sợ hãi tan vỡ khiến bàn tay anh chạm vào cô thật nhẹ. Làn da mềm mại ấn được bàn tay anh cảm nhận bằng tất cả giác quan, nó khiến trái tim anh lại dậy sóng. Điều mà anh lo sợ có vẻ như là đang đến, anh hoảng hốt rút tay ra.

Nhưng rồi, bất ngờ bàn tay cô nắm lấy bàn tay anh.

Hành động đó của cô khiến Yi Jung ngỡ ngàng, anh chết sững im lặng chờ xem có một phán ứng nào hay không. Nhưng không, cô vẫn ngủ một cách thanh thản, dường như đó là một thỏi quen khi ngủ của cô vậy, rằng ôm tất cả những gì mà gần mình. Nó làm anh nhớ đến Jae Han, chỉ cần anh nằm kế cậu ta, khi cậu ta ngủ say thể nào cũng quay qua ôm anh, thậm chí siết anh rất chặt. Bàn tay mềm của cô cũng nắm chặt lấy bàn tay anh, hơi ấm của cô truyền qua bàn tay lạnh ngắt của anh. Như xoa dịu tất cả những nỗi mệt dài, sự bế tắc, nặng nề trong cuộc sống mà anh đang phải trải qua.

Bàn tay cô dường như đang truyền cho anh sự yên ổn.

Trái tim Yi Jung dường như nghẹn lại, anh hít một hơi sâu. Cô vẫn luôn là một chỗ dựa thật dịu dàng đối với anh, thậm chí rằng để có được điều đó, cô đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả những thứ cô thực sự yêu thương. Thế mà, So Yi Jung này lại chưa bao giờ có thể cảm ơn cô được một lần cho tử tế.

----------------------

Yi Jung đóng nhẹ cửa và bước ra cùng Reddy, khi anh bước ra đến chân cầu thang, Jae Han cũng vừa bước ra từ phòng mình. Anh nhìn Jae Han bằng ánh nhìn nghiêm khắc và bực bội.

"Sao chứ?"

Yi Jung lắc đầu một cách ngán ngẩm, anh bước đi trước trong khi Jae Han nhún vai và bước theo sau. Không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ga Eul, Yi Jung bước xuống phòng khách dọn dẹp lại tập sách trong khi Jae Han uống sữa. Jae Han ngạc nhiên nhìn những tập vở hãy còn ngổn ngang trên bàn.

"Ga Eul về rồi à?"

"Không, cô ấy ngủ quên, tôi bế cô ấy lên phòng tôi."

"À thế à.."

Jae Han gật gù bằng một giọng khá là vô tâm. Điều đó càng khiến Yi Jung không hài lòng hơn với thái độ của Jae Han.

"Có ai đời đang dạy người khác mà lại đi bắn Counter Strike không?"

"Sao anh biết tôi bắn Counter Strike?"

"Tôi bế cô ấy ngang qua phòng anh, tiếng Counter Strike ầm ầm trong phòng. Có ai đời thầy giáo lại để học trò loay hoay với giấy tờ đến mức ngủ gật còn mình thì đi chơi game không?"

"Tôi giao tài liệu cho cô ấy đọc rồi mà, thì tôi đi chơi thôi."

Yi Jung vẫn lắc đầu một cách ngán ngẩm trong khi cho Reddy ăn, chú cún vẫy đuôi mừng rỡ. Jae Han nhìn Yi Jung im lặng xoa đầu Reddy, anh uống một ngụm sữa và tiếp lời.

"Thật ra, anh biết đấy, tôi không thích dạy những người mà họ KHÔNG có chút sự tập trung nào với lời tôi muốn nói cả."

Câu nói nhấn mạnh lạnh lùng của Jae Han khiến Yi Jung khựng lại, anh quay lên nhìn Jae Han bằng ánh nhìn dò xét. Jae Han quay ra cửa bằng đôi mắt hờ hững.

"Ý anh là thế nào? Anh đang chê trách Ga Eul à?"

"Không, tôi không hề có ý gì chê trách cô ấy cả, dù hôm nay cô ấy đúng là vậy. Nhưng anh cũng thật lạ, mọi hôm anh rất hiểu tôi kia mà Yi Jung?"

Cách nói vòng vo của Jae Han khiến Yi Jung khẽ thở dài, nhưng anh im lặng, chăm chú nhìn Reddy đang ăn một cách ngon lành. Jae Han quay qua nhìn Yi Jung, bàn tay nhịp nhịp xuống mặt bàn.

"Thật ra, Ga Eul là một người hiểu nhanh, cô ấy có khả năng nắm bắt vấn đề tốt. Chính xác ra, Ga Eul hoàn toàn lý tưởng để được chọn cho chuyến đi Mỹ của anh sắp tới"

"Thế thì tại sao..."

"Nhưng anh nghĩ rằng một người sống tình cảm như Ga Eul lại là một người phù hợp sao?"

Jae Han chặn ngay họng anh bằng một câu hỏi lạnh lùng, điều đó khiến Yi Jung càng im lặng hơn. Anh quen Ga Eul lâu hơn, và anh thừa biết được điều mà Jae Han đang muốn nói với anh lúc này.

"Mà thật ra, tôi nghĩ rằng anh thừa biết điều này, Yi Jung ạ! Nếu là bản thân tôi, thì tôi cũng sẽ rất giận anh chứ đừng nói là cô ấy. Chúng ta gần như dồn cô ấy vào đường cùng và bắt cô ấy làm những điều thật quá khó khăn."

"Nhưng chúng ta cũng đâu thể tìm ra được ai tốt hơn trong lúc này, đúng không?"

Giọng Yi Jung điềm đạm vang lên sau một chuỗi im lặng, anh đang giỡn với Reddy, xoa tay lên bụng của nó. Reddy nằm ra, lăn qua lăn lại thể hiện sự thích thú, lâu lâu lại liếm tay Yi Jung. Jae Han ngồi lặng lẽ rồi buông một tiếng thở dài.

"Với tình hình hiện tại thì chẳng ai có thể tập trung được khi tâm trạng cứ mải nghĩ rằng mình đang phản bội lại bạn bè cả."

"Anh hiểu Ga Eul quá nhỉ?"

"Chỉ đơn giản là tôi đã chỉ dẫn nhiều người nên tôi nhận ra điều đó và nói với anh thôi" Jae Han nhún vai "Tôi không thích khi dạy một người mà quá sống tình cảm như vậy."

"Anh không muốn dạy nữa?"

Yi Jung hỏi xoáy vào chủ đề, Jae Han im lặng, anh uống thêm một ít sữa nữa và khẽ thở dài. Yi Jung bất giác mỉm cười, anh khẽ nói.

"Giống lắm, có phải không? Có phải vì quá giống nên anh không muốn làm tổn thương những người như cô ấy."

Yi Jung nói bằng một giọng rất nhẹ, bàn tay anh cũng nhẹ nhàng vỗ Reddy vào giấc ngủ ngon, chú chó lim dim rồi lại chìm say vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Không gian đêm tối im lặng lại chỉ còn mỗi Jae Han và Yi Jung. Nhưng Jae Han không nói gì. Yi Jung lại tiếp tục.

"Tôi không biết cô ấy trong anh là như thế nào. Nhưng Ga Eul với tôi, cô ấy là một người mạnh mẽ. Sự yếu đuối và tình cảm của cô ấy tôi không phủ nhận, thế nhưng sự mạnh mẽ của cô ấy lại là điều mà tôi nhìn thấy một cách rõ ràng nhất."

Giọng điệu của Yi Jung cực kỳ từ tốn nhưng rõ ràng, mạch lạc. Ngay lúc này đây anh đã ngồi kế Jae Han với một tay cầm cốc nước ấm, anh uống một cách từ từ chậm rãi và thở ra một hơi thở nhẹ. Jae Han khẽ quay qua nhìn anh, rồi anh ta quay đi và không nói một lời nào. Yi Jung tiếp tục.

"Và với lượng công việc đó thì quả thật...tôi rất cần một người như Ga Eul."

Câu kết luận của Yi Jung như một tiếng thở dài trong đêm tối. Jae Han không phủ nhận những nhận xét của Yi Jung được nữa. Không dễ dàng gì để cô gái tràn đầy tình cảm như Ga Eul lại có thể chịu đựng sức ép từ hai phía như vậy, thế mà cô gái đó vẫn mạnh mẽ đưa ra những quyết định cho riêng bản thân mình..

"Thế nhưng, thật lòng mà nói, tôi nghĩ rằng Ga Eul chỉ muốn đứng về phía trung lập. Không hẳn là theo anh, không hẳn là theo Jun Pyo."

"Cái này thì tôi cũng biết. Nếu như tôi đưa cô ấy đi, dù cho rằng nó không dính dáng gì đến thì họ vẫn sẽ hiểu lầm, có đúng không ?"

"Chính xác là như vậy. Họ không thể nào biết được chuyện làm ăn của chúng ta. Nếu như anh có đi Mỹ, họ sẽ nghĩ rằng, anh trở về trụ sở lớn để bơm tiền vào mặc dù chúng ta chẳng hề có ý đó."

Cái nhún vai của Jae Han làm Yi Jung thở dài, anh nói bằng một giọng mệt mỏi.

"Vậy anh không muốn dạy cô ấy nữa."

"Nếu như là người khác. Tôi sẽ nói không. Nhưng vì anh, tôi sẽ tiếp tục."

Yi Jung quay sang nhìn Jae Han bằng tất cả sự biết ơn, còn anh mỉm cười vỗ vai Yi Jung:

"Chúng ta đều là những kẻ bị bỏ rơi mà, phải không? Thế thì phải biết dựa vào nhau để sống mà thôi. Thế nhưng, tôi vẫn muốn anh phải thật sự cẩn thận."

"Cẩn thận ?"

"Cẩn thận rằng dưới tất cả những điều mà cô ấy đang làm cho anh, hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rằng Ga Eul sẽ không chịu nổi sức ép đó mà trở về phía bên họ. Hãy luôn chú ý đến điều đó."

Giọng nói lạnh tanh của Jae Han khiến Yi Jung có chút rùng mình. Đó là điều anh luôn nghĩ đến nhưng cũng luôn tìm cách phủ nhận. Yi Jung im lặng một chút rồi khẽ gật đầu.

Jae Han đứng dậy, bước lại gần Reddy và đá vào mông chú chó một phát. Reddy bực mình tỉnh giấc, nhận ra đó là Jae Han, nó quay mặt đi và chìm vào giấc ngủ sâu khác. Jae Han đứng nhìn biểu hiện đó của Reddy mà bật cười, xong anh khẽ nói.

"Mà thật ra thì Ga Eul chỉ không tập trung ở những phút đầu thôi. Sau khi nghe tôi kể chuyện, cô ấy đã cảm thấy vui lên rất nhiều và vì thế đã tập trung trở lại."

"Kể chuyện ư? Chuyện gì?"

"Chuyện của anh và Reddy!"

Yi Jung bật cười với lời nói của Jae Han khi anh ta đang đứng nhìn Reddy một chút và tiếp tục.

"Thật sự lúc đầu tôi thấy Ga Eul bị chi phối một cách dữ dội như thế, tôi đã chẳng muốn dạy gì nữa, chỉ tổ chuốc thêm rắc rối vào chúng ta. Nhưng may mà có câu chuyện của anh, thì tôi nghĩ rằng Ga Eul chỉ là đang hoảng sợ, và nếu làm cho cô ấy bình tĩnh lại thì cô ấy sẽ làm tốt thôi."

"Thế tại sao anh lại bỏ đống giấy tờ và để cô ấy học đến mức ngủ gục như vậy ?"

"Anh không cho phép thầy giáo được buồn ngủ sao? Anh bắt tôi làm cả ngày rồi, tôi cần có nhu cầu giải trí chứ. Vả lại, nếu như tôi mà bắt cô ấy học thêm nữa, thì chính Ga Eul sẽ ngủ gục trước mặt tôi. Tôi không muốn mình làm chuyện phi pháp."

Yi Jung mỉm cười và lắc đầu trước câu nói của Jae Han. Anh nhìn Jae Han đang cầm những phần bánh và bước lên phòng, Yi Jung mới nói, bằng một giọng thật trầm.

"Thật sự, tôi rất cảm ơn anh, Jae Han. Vì tôi mà anh đã vất vả nhiều."

"Đừng cảm ơn tôi, những ngày tháng tôi điên loạn lên thì anh cũng đã giúp tôi mà tôi có nói lời cảm ơn anh lần nào đâu."

Jae Han nhún vai, anh quay lại và hỏi Yi Jung.

"Thế tối nay anh tính ngủ ở đâu? Ga Eul đã ngủ phòng anh còn gì?"

"Có lẽ là ngủ phòng khách. Hay là ngủ trong phòng còn trống mà anh đang tính trưng dụng làm phòng làm việc đó!"

"Được không đấy? Phòng đấy chỉ có cái giường nhỏ với lò sưởi. Tôi chỉ sợ là cái lò sưởi không đủ ấm"

"Ôm Reddy thì rất ấm nên anh đừng lo. Nó sẽ rất vui. Lâu lắm rồi tôi không ngủ với nó."

"Tùy anh thôi- Jae Han nhún vai. Đừng để bị ốm trong những ngày này đấy!"

"OK. Mà Will đang làm gì đấy?"

"Đang ôm máy Skype với Amenda" Jae Han tặc lưỡi "Thế nên tôi mới xuống đây nói chuyện với anh được chứ. À, tí anh qua phòng tôi lấy cái chăn đi, tôi cũng chả dùng, vì có khi cũng chả ngủ."

"Hai người tính bắn cả đêm à?"

"Tùy tình hình" Jae Han nhún vai "Nhưng chúng tôi gặp một đội Việt Nam bắn rất khá. Hai tên ấy làm Will rất phấn khích. Tám xong với Amenda là hắn vào trận tiếp tục ngay, hắn hẹn với mấy anh chàng Việt Nam đó rồi."

"Nhưng mấy anh phải giữ sức khỏe đấy. Đợt này rất nhiều việc, không chỉ có một mình tôi là cần chú ý sức khỏe đâu."

"Biết rồi."

Jae Han giơ tay hình chữ v và bước lên lầu.Yi Jung im lặng nhìn theo, cho đến khi Jae Han khuất đằng sau cánh cầu thang. Còn lại một mình mình, anh hít một hơi sâu,bàn tay anh trong vô thức tự sờ lên khuôn mặt mình.

Cảm giác bình yên ấy...vẫn chưa hề mất đi.

Trái tim Yi Jung run lên với những cảm xúc về bàn tay cô nắm lấy bàn tay anh ban nãy vẫn còn đọng lại trong mình. Anh muốn nói lời cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Vì trong những giây phút anh cảm thấy cô độc, hoảng sợ và chơi vơi, cô đã ở lại bên anh, và truyền cho anh tất cả sự yên ổn.

Ánh nắng bình minh chiếu rọi len lỏi qua khung cửa sổ, những tia nắng nhạt màu chiếu quyên qua tấm rèm màu kem nhạt rồi len xuống đôi mắt của cô, làm nó hơi nhíu lại. Trí óc cô dần dần định hình rõ ràng, đôi tai cô bắt đầu nghe được âm thanh. Nó lắng nghe xung quanh không gian đang lay động, rồi bắt nhịp được với một âm thanh rõ ràng nhất: tiếng nước chảy từ vòi sen. Tiếng nước đó làm Ga Eul giật mình. Rõ ràng phòng cô cách phòng tắm một khoảng, không thể nghe rõ tiếng nước như vậy.

Vậy cô có thể ở đâu?

Ga Eul choàng tỉnh giấc. Căn phòng hoàn toàn xa lạ với căn phòng của cô và nó khiến tim Ga Eul đứng nghen lại. Cô lục tìm trong trí nhớ của mình khi nó chưa tỉnh táo: lần cuối cùng khi cô còn nhận thức được thì cô đang ở đâu?

Là nhà của Jae Han.

Suy nghĩ đó khiến Ga Eul cảm thấy hoảng hốt thực sự, cô giở chăn lên, quần áo vẫn còn nguyên lành, chẳng hề có dấu hiệu được cởi ra hay có bất kỳ một sự động chạm nào. Có chăng hình như chỉ là người nào đó đã bế cô lên phòng và đắp chăn cho cô ngủ yên. Là ai đã làm việc này? Ga Eul nhìn quanh quất căn phòng, cô nhìn lên bàn làm việc của người đó. Là hình ảnh của F4, trái tim của Ga Eul đập loạn trong lồng ngực...Jae Han đã bế cô về phòng Yi Jung sao?

Có một tiếng hát khe khẽ trong phòng tắm. Nó không hẳn là tiếng hát, chỉ đơn giản là ngân nga theo một bản nhạc nào đó mà tiếng nước hòa lẫn cô không nghe rõ. Nhưng tiếng hát ấy thì cô biết, đó chắc hẳn là của Yi Jung. Suy nghĩ đó càng khiến Ga Eul thêm sợ hãi hơn. Dù biết rằng Yi Jung đã thay đổi sau bảy năm, nhưng xét cho cùng anh ấy vẫn là Casanova bậc nhất nhì Hàn Quốc cách đây bảy năm. Ai biết được anh ta khi ở Mỹ sống như thế nào.

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm Ga Eul nằm thụp xuống, cô kéo chăn lên hết mức có thể, giả vờ như mình đang ngủ say, nhưng tim cô đập lô tô trong lồng ngực.

Yi Jung bước ra từ phòng tắm. Anh tính qua phòng Jae Han, nhưng hai kẻ đó ăn chơi thế nào mà đóng kín hết cả cửa. Chắc chắn rằng họ đã bắn đến sáng nên ngủ say, anh đập cửa mãi không ai trả lời. Bế tắc là như vậy nên anh buộc phải bước qua phòng mình và thở phào khi thấy Ga Eul vẫn còn ngủ say. Yi Jung cũng đã cố lấy đồ và bước nhẹ nhàng hết mức có thể để đi vào phòng tắm. Anh nhìn Ga Eul một lúc, khẽ mỉm cười, mở tủ và quay mặt vào trong.

Ga Eul nỉn thở từ từ mờ mắt, cô biết chắc rằng đó là Yi Jung. Jae Han thì chẳng có lý do gì đi tắm ở phòng Yi Jung và mở tủ của Yi Jung ra lấy đồ cả. Cô mong rằng anh đừng phát hiện ra cô đã thức. Sẽ xấu hổ đến chết mất khi đối diện với anh trong bộ dạng này: ngủ quên và thậm chí cướp cả giường của anh:

"Em dậy rồi đấy à, Ga Eul?"

Giọng Yi Jung nhẹ nhàng vang lên, Ga Eul căn môi ấp úng. Yi Jung càng mỉm cười nhiều hơn. Một người ngủ say thì chả ai lại co ro như thế cả.

"Anh biết là em đã thức rồi. Và yên tâm, tối qua anh chẳng làm gì cả."

Ga Eul cắn môi, cô xoay người và ngồi dậy. Yi Jung vừa mới tắm xong, anh mặc áo trắng và đang thắt cà vạt. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc nhiễu xuống áo, nó làm áo anh ướt và vì thế trong lên, lộ ra tấm lưng chắc chắn của anh. Nhìn thấy điều đó làm mặt Ga Eul đỏ ưng ửng. Yi Jung quay lại nhìn cô và mỉm cười.

"Nhưng lần sau đừng ngủ quên thế nữa nhé. Ngủ quên ở nhà anh sẽ không sao, nhưng những chỗ khác thì sẽ rất nguy hiểm đấy."

Ga Eul lẽn bẽn gật đầu, Yi Jung mỉm cười, anh lấy áo vest của mình và mặc vào. Hành động đó của anh càng khiến mặt Ga Eul thêm đỏ lựng. Cảm giác này chẳng khác gì vợ chồng cả. Nhưng Yi Jung có vẻ như chả để tâm mấy, anh mỉm cười và dịu dàng hỏi cô.

"Em chắc là rất đói, ăn sáng xong rồi anh sẽ chở em về."

"Em...thực sự xin lỗi anh."

"Có gì đâu" Yi Jung bật cười "Anh phải cảm ơn em vì dù đã mệt còn đến học ấy chứ."

"Tối qua anh ngủ.. ở đâu?"

"Ở một phòng trống khác. Nhưng em đừng lo. Reddy cảm ơn em ấy, lâu lắm rồi, anh cũng không cho nó ngủ cùng mình nữa. Nhân dịp này lại được ngủ chung với anh nên nó rất mừng."

Lời nói ấy của Yi Jung khiến Ga Eul yên tâm hơn phần nào. Cô đứng dậy, giữ chăn ở giường và gấp nó một cách cẩn thận. Cô làm tất cả khi mặt vẫn cúi gằm, không hề biết rằng anh đang im lặng nhìn cô bằng một đôi mắt trầm tư. Anh đứng đợi cho đến khi cô gấp chăn một cách vuông vắn, giũ giường thật sạch sẽ.

"Em không cần phải kỹ thế đâu, Ga Eul."

Yi Jung vừa nói vừa cười tươi nhưng Ga Eul chỉ thấy thêm xấu hổ, cô chỉ đang cầu rằng anh sẽ xuống nhà trước cô nhưng Yi Jung thì chẳng hề làm vậy. Anh đợi cho đến khi cô bước ra, mở cửa cho cô và cùng cô bước xuống dưới nhà. Ga Eul cúi xuống một cách bối rối để cảm ơn. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy ghét sự dịu dàng của Yi Jung như vậy, nó chỉ càng làm cho cô lay động thêm với quyết định của mình mà thôi.

Cả hai bước xuống phòng ăn và nghe tiếc lục đục ở bếp. Là William dang đứng chuẩn bị một món ăn gi đó cho tất cả mọi người. Reddy nằm ở dưới chân bàn, trông thấy Ga Eul và Yi Jung, nó rất mừng rỡ vội vàng chạy lên để đón họ, thế nhưng, khác với lẽ thường, hôm nay Ga Eul lại là lựa chọn hàng đầu của Reddy. Điều đó không chỉ làm Ga Eul bất ngờ mà Yi Jung cũng thế. Ga Eul cảm thấy có chút bối rối, nhưng với sự háo hức của chú chó, cô phì cười và xoa đầu nó.

"Em ngủ có ngon không?"

Reddy dùng hay chân trước ôm lấy chân cô, nó vẫy đuôi như chưa bao giờ mừng rỡ như vậy, thậm chí là đi theo Ga Eul xuống tận bếp. Dù rằng rất vui mừng vì Reddy ngoan ngoãn, thậm chí là rất thích Ga Eul, nhưng Yi Jung cũng có chút gì đó không hài lòng vì anh đã bị soán ngôi được yêu thích nhất bởi người anh không ngờ tới: là Ga Eul.

"Ô, hai người đã xuống đấy à ngủ ngon chứ!"

Giọng nói của William hồ hởi, anh đeo một cai tạp dề khá là bé so với thân hình cao to của anh làm anh trông hơi buồn cười. Ga Eul nuốt khan để che giấu điều đó, cô mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vâng...thật sự là rất ngon. Tôi xin lỗi vì hôm qua.."

"Không sao đâu. Chỉ tại cái tên Jae Han ấy hành hạ cô thôi. Tên ấy đúng là phát xít!"

"Không...anh ấy thật sự.."

"Cô đừng lo, tôi là tôi rõ hắn lắm. Cái tên chết dẫm ấy chỉ thich đi hành hạ người khác thôi."

William tặc lưỡi lắc đầu một cách ngán ngẩm, xong anh quay vào bếp và mang ra hai tô ngũ cốc đã rót sữa thật to. Nhìn tô ngũ cốc ấy khiến Ga Eul kinh ngạc, chuẩn bị những thứ này thì cần gì mang đến tạp dề?

"Này Will, chuẩn bị những thứ này thì cần gì mang đến tạp dề?"

Ga Eul ngạc nhiên nhìn qua, Yi Jung nói chính xác những điều cô vừa nghĩ, không sai một chữ nào, anh đang ngồi múc những muỗng ngũ cốc và cho vào miệng mình rồi nhướn mày nhìn William. Anh ta tặc lưỡi và nói một cách tức tối.

"Chứ không mặc thì để làm gì? Tên Jae Han chết dẫm ấy cứ thích tha về một dống xong để trong xó."

"Tôi vứt trong xó đó là chuyện của tôi, mắc mớ gì đến anh?"

Jae Han bước xuống từ cầu thang, anh ta nói bằng một giọng lạnh tanh. Ga Eul quay lại nhìn Jae Han trong bối rối, còn Jae Han mỉm cười nhìn cô.

"Cô Ga Eul hôm qua ngủ ngon chứ?"

"Thật sự..."

"Không sao, tôi hiểu mà."

Jae Han cười một cách chân thành. Anh nhìn vào những gì mà Ga Eul và Yi Jung đang ăn, trán anh nhăn lại.

"Này, hôm nay lại cái món quái gở này nữa hả?"

Jae Han nói bằng một giọng bất mãn, anh nhìn vào những tô ngũ cốc bằng ánh nhìn khinh bỉ. William quay lại nói bằng giọng bất bình.

"Dạo này ăn chơi vô bổ, xài tốn kém quá, anh biết tiết kiệm một chút đi. Tôi cho ăn thế này là để phạt anh cái vụ mua sắm lắm thứ đắt đỏ đấy."

"Đắt đỏ gì chứ! Tôi kiếm ra tiền thì tôi có quyền xài. Để đó tiền tổ mốc meo."

"Nhưng chi tiêu cho hợp lí đi. Anh mua đồ toàn thứ mắc, nhưng có mấy cái hư, có ăn xài gì được đâu. Sống là phải biết tiết kiệm."

"Nhưng sống mà chẳng biết hưởng thụ thì cũng chẳng gọi là sống!"

Jae Han đáp một cách lạnh lùng, anh đem đổ tất cả đi vào sọt rác, nhưng không hề chú ý rằng đó là tô của Ga Eul. Cô tròn mắt nhìn anh, ú ớ không nói thanh lời. Yi Jung cũng kinh ngạc, anh hít một hơi sâu để che lấp đi điều đó và cố tìm ra cách khác. Jae Han tiếp tục ằng giọng tức tối.

"Mà anh còn đuổi cả quản gia rồi người hầu của tôi nữa chứ."

"Nhà có ba thằng, ba thằng đi suốt, rồi cái nhà bé tí ti cần quái gì quản gia với chả người hầu."

"Nhưng tôi thích."

"Thích là chuyện của anh" William nói "Sống phải tiết kiệm còn hưởng thụ về già nữa."

"Thế anh nghĩ xem ngày nào cũng ăn ngũ cốc ai mà chịu cho thấu!"

Ga Eul chớp chớp mắt không ngừng nhìn William và Jae Han đáp qua đáp lại, họ cứ như là đôi vợ chồng già đang cãi nhau vậy, còn Yi Jung chống tay xuống bàn và khẽ thở dài. Jae Han vẫn còn đang tức giận, nhìn mặt Jae Han trông anh đang rất ức chế.

"Mà nè, sáng nhà mình có khách, anh cho Ga Eul ăn vậy, anh không thấy ngượng sao?"

"Tôi..."

Ga Eul tính nói gì đó, nhưng Yi Jung giữ tay cô lại, anh khẽ lắc đầu ra hiệu đừng nên xen vào chuyện lúc này. Will nói bằng giọng bình tĩnh.

"Ga Eul có làm sao đâu, lâu lâu tôi cho cô ấy ăn theo phong vị Tây một chút."

"Hừ. Tùy, làm gì thì làm, tôi đi lên, chẳng ăn nữa!"

Jae Han bỏ đi lên lầu như một đứa trẻ đang tức giận cha mẹ không làm theo ý mình, Yi Jung hất đầu khẽ ra hiệu cho William. Will khẽ gật đầu và anh chạy theo Jae Han. Họ to tiếng với nhau một lúc, rồi tiếng cửa phòng đóng lại, mọi thứ im ắng như ban đầu.

Yi Jung khẽ nhìn lên, cho đến khi tiếng đóng cửa hẳn, anh bước vội ra phía tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng đập nó lên trên chảo. Hành động nhanh nhạy đó của Yi Jung khiến Ga Eul kinh ngạc.

"Yi..."

"Suỵt"

Yi Jung ra hiệu cho cô im lặng, anh đang tráng trứng trên bếp, rồi anh cho vào một cái dĩa nhỏ. Ga Eul càng ngày càng kinh ngạc, thế mà cô cứ ngỡ Yi Jung chẳng biết làm gì ngoài làm gốm và kinh doanh.

"Ăn nó lẹ lên. Vì anh thật sự chỉ biết nấu món này thôi nên anh chẳng thế làm món gì khác cho em ăn được"

Yi Jung thì thầm với cô, Ga Eul nhìn anh một cách khó hiểu. Cô không thể hiểu vì sao chuyện anh biết nấu ăn mà anh phải giấu họ như thế. Đọc được điều đó trên gương mặt cô, Yi Jung tiếp lời.

"Họ thường xuyên tức lên là làm vậy nên anh phải mò nấu. Nhưng nếu họ biết được, thì anh sẽ nhịn đói thật đấy vì họ sẽ không chịu nấu cho anh ăn còn anh chỉ biết làm có món này thôi. Nên em ăn lẹ lên."

Yi Jung nói, nhưng đôi mắt anh vẫn láo liên rụt đầu lên xuống nhìn qua cầu thang để quan sát họ, cái dáng vẻ thập thò ấy của anh khiến Ga Eul thật sự buồn cười, nhưng cô thông cảm cho nỗi 'khổ đau' của Yi Jung và cô gật đầu đồng ý. Cô nhanh chóng thưởng thức phần trứng ốp la đầu tiên mà Yi Jung đã làm cho mình, vừa buồn cười, mà vừa thấy thương anh một cách ky lạ.

----------------------

Reddy đang từ từ tiến lại chân Yi Jung, nó nằm phục xuống chân anh, liếm một cách dịu dàng.

"Muốn gì?"

Yi Jung nói với chú chó hoàn toàn lạnh lùng, điều đó khiến Ga Eul ngạc nhiên, có vẻ như Reddy cũng biết điều đó, nó giương mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ sáng trong, đuôi vẫy lên mừng rỡ.

"Đồ nịnh hót. Tao không có cho đâu"

Yi Jung nói một cách tức tối, anh quay mặt đi ăn tiếp phần ăn của mình, Reddy biết là anh đang giận, nó lăn qua lăn lại rồi ôm lấy chân Yi Jung, nhưng anh quay đi. Reddy dụi dụi mặt vào chân anh nhưng anh không hề phản ứng. Cảm giác rằng Yi Jung đang dỗi về việc Reddy quấn mình hơn khiến Ga Eul cảm thấy có lỗi. Cô rất muốn nói gì đó nhưng cô nghĩ mình không nên xen vào vấn đề riêng tư của họ.

Nhưng may mắn cho Ga Eul rằng Reddy rất hiểu Yi Jung. Chú chó thừa biết rằng Yi Jung đang rất bực mình với thái độ của nó, và hẳn nhiên rằng chú chó khôn ngoan đã tìm ra cách để àm cho Yi Jung bớt giận. Nó dùng hai tay dụi dụi mắt, dụi dụi vào quần Yi Jung, nhung anh vẫn ăn ngũ cốc một cách ngon lành và đáp bằng giọng dửng dưng

"Đi ra đằng kia nằm."

Dù cho Yi Jung có nói thế, thì Reddy vẫn rất kiên nhẫn ở lại, nó chạy vòng quay chân anh, rồi lại ngồi ngay dưới chân, nhìn Yi Jung bằng đôi mắt sáng trong nhất mà nó có thể. Nó biết, Yi Jung thể nào cũng sẽ phải chào thua với nó.

"Đây nè, mệt quá đi, đồ nịnh hót!"

Kết thúc câu nói bằng tất cả sự bực tức, Yi Jung thả xuống vài miếng ngũ cốc. Reddy ăn một cách ngoan ngoãn, không quên liếm chân Yi Jung như một lời cảm ơn Yi Jung vì anh đã không giận nó quá lâu. Yi Jung trề môi nhìn nó, nhưng nó mặt kệ, vẫn dụi dụi vào anh bằng tất cả sự mến thương.

Những hình ảnh diễn ra tước mắt cô không khỏi làm cô bất ngờ, dù cho đôi môi cô đang mỉm cười. Ở trong một ngày khác, một khoảnh khắc khác, cô đang được nhìn thấy một Yi Jung cũng hoàn toàn khác. Với sự ganh tị và tức gịận đôi chút gì đó thật trẻ con. Không còn là một Yi Jung thờ ơ với cuộc sống, lạnh lùng với bạn bè như những ngày mới trở về. Ở với Reddy, anh hoàn toàn thân thiện và vui vẻ với nó. Từ những câu chuyện ngày hôm qua, cô liên kết lại với ngày hôm nay, trong năm năm qua tình bạn của họ thật sự đã bền chặt.

Cái suy nghĩ về sự gắn kết của Reddy và Yi Jung làm Ga Eul cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến F3 còn lại. Tình bạn của họ đã là gần hai mươi năm, nhưng đã bị bảy năm làm cho rạn nứt. Đã làm quen, rồi làm bạn với F3 trong suốt những năm tháng Yi Jung mất tích khiến cho Ga Eul hiểu được không nhỏ chút nào về tình bạn bền chặt của họ. Qua năm tháng, sự gắn kết ấy tăng lên thế này thì sự cảm phục của cô cũng nâng lên theo một con số tỉ lệ thuận. Dù cho có ở trong bất kì phương diện nào, họ luôn ủng hộ, đồng tình với nhau, hỗ trợ nhau bằng mọi cách có thể. Vậy mà...

"Em đang nghĩ gì thế, Ga Eul?"

Câu hỏi của Yi Jung làm cô có chút hoảng hốt, không hiểu sao lại như vậy, cứ như rằng cô đang giấu anh làm chuyện xấu vậy. Yi Jung nghiêng nghiêng đầu qua nhìn cô khi cô đang thẫn thờ cầm nỉa và nhìn ra phía cửa bằng đôi mắt thất thần.

"À không, không có gì đâu ạ?"

Ga Eul lắc lắc đầu, cô ngó nghiêng quanh nhà để tìm ra một câu hỏi thích hợp. Cô cảm giác sợ hãi rằng nếu Yi Jung nhìn sâu hơn một chút, chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ lại hỏi anh về sự rạn nứt giữa anh và F4, rồi không biết nó đi đến đâu. Để rồi đập vào mắt cô là những tấm hình của Jae Han, cô nhìn nó và bật thốt nên lời.

"Những tấm hình kia..."

"Là của Jae Han và vợ cậu ấy."

Yi Jung nói một cách điềm nhiên, rồi anh ăn tiếp phần ăn của mình, điều đó khiến Ga Eul không ngạc nhiên lắm, cô có thể đoán ra được phần nào. Những tấm ảnh Jae Han ôm hay dành những sự yêu thương thì chắc chắn rằng mối quan hệ của họ không thể nào bình thường chỉ là một người bạn. Mà nếu có là em gái, thì em gái cũng sẽ không hề giống như thế này.

"Chắc anh Jae Han...hẳn phải yêu cô ấy lắm ạ?"

"Ừ"

Yi Jung nói và khẽ bật ra một nụ cười buồn, anh lắc lắc đầu và tiếp tục phần ăn của mình. Biểu hiện đó càng khiến Ga Eul cảm thấy nóng lòng hơn. Dù biết rằng tò mò chuyện người khác là rất xấu.

"Thế nhưng...tại sao họ lại chia tay ạ?"

"Vì cô ấy đã mất rồi."

Jae Han đáp bằng một giọng bình tĩnh. Anh đang bước xuống từ phía cầu thang. Thấy được điều đó, Yi Jung nhanh tay để đĩa của Ga Eul lên trên tô của mình và đẩy nó qua cho cô. Nhưng có vẻ như Jae Han không chú ý đến điều đó, anh bước ra, lấy nước rồi ngồi xuống nhìn Ga Eul và mỉm cười. Nụ cười đó không hiểu sao làm Yi Jung lẫn Ga Eul đều cảm thấy gai gai người.

"Tôi...tôi thành thật xin lỗi."

Ga Eul nói một cách lắp bắp, đáng nhẽ ra cô không nên quá sức nhạy cảm như vậy, nhưng trái lại, Jae Han mỉm cười và ôn tồn đáp.

"Có gì đâu, thấy nhiều ảnh Oh Ryeong trong nhà, nếu không thắc mắc thì sẽ thấy lạ đấy."

Jae Han nói, anh mỉm cười rồi nhìn những bức ảnh xung quanh cả căn phòng bếp bằng đôi mắt trìu mến. Điều đó làm trái tim Ga Eul nghẹn lại. Cô không ngờ, suy nghĩ vẩn vơ lại là một điều chính xác, dù rằng nó chính xác, nhưng Ga Eul cảm thấy thật buồn. Càng buồn hơn khi nhìn vào ánh mắt Jae Han, nó chất chứa biết bao nỗi niềm: yêu thương, sự tiếc nuối, và day dứt đến vô hạn. Có lẽ rằng những năm tháng không thể quên được ấy đã hằn in vào sâu trong trái tim Jae Han.

Yi Jung không nói gì, anh chỉ im lặng ngồi nghe cả hai người bằng đôi mắt bình tĩnh, anh nhìn lướt qua Ga Eul, đôi mắt cô còn nhiều thảng thốt trước những gì mà mình nghe được.

Ga Eul vén mái tóc của mình lên, cô cúi mặt và ăn tiếp phần ăn của mình. Sự thật mà cô đã được biết ít nhiều làm cô bối rối, không hiểu sao, cô thấy thương Jae Han một cách kì lạ. Đằng sau một con người hay cười, có phần cố chấp hóa ra lại mang trong lòng một nỗi đau mất mát lớn đến nhường vậy. Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, càng khó để đánh giá một con người như Jae Han nếu như chỉ là qua tiếp xúc thông thường.

"Này, cậu nhất quyết không ăn sáng à?"

Tiếng nói của Yi Jung như xóa tan sự im lặng giữa ba người, Jae Han đứng dậy, lắc đầu và mỉm cười:

"Không, nhìn mấy món quái này của tên Will là hết muốn ăn rồi."

"Anh là một người nhỏ mọn đến mức giận cậu ta lâu như thế à?"

Jae Han im lặng, anh lấy thêm một cuốc nước và bước lên lầu, Yi Jung tiếp tục.

"Tôi không nghĩ Oh Ryeong sẽ thích nếu thấy anh bỏ bữa sáng đâu!"

"Hờ."

Jae Han bất giác bật tiếng cười, như mỉa mai và có phần chua chát. Anh giơ hay ngón tay lên rồi bước lên lầu, chẳng nói thêm lời nào nữa.

Cả hai nhìn theo cho đến khi Jae Han đi khuất khỏi cầu thang. Nhưng đến khi cửa đã đóng lại rồi, thì không khí im lặng của một sự thật buồn vừa mới kết thúc vẫn còn đọng lại. Ga Eul bối rối đẩy phần ăn trả về cho Yi Jung, trong khi anh đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa.

"Sunbae"

"Hửm?"

'Sunbae, cũng biết chị ấy sao?"

"Tất nhiên là biết, Oh Ryeong đã từng sống trong nhà của họ So."

Yi Jung nói bằng một giọng điềm đạm, điều đó khiến Ga Eul hết sức ngạc nhiên.

"Vậy..Jae Han.."

"Jae Han cũng sống trong gia đình họ So, họ quen nhau từ những ngày tháng đó."

Ga Eul gật gù, hóa ra là mối quan hệ của Jae Han và chị Oh Ryeong đó đã bắt đầu từ rất lâu, thảo nào mà Jae Han lại đau đớn đến vậy.

"Thế nhưng...vì sao chị ấy lại..."

"Oh Ryeong mắc bệnh ung thư máu di truyền."

Câu nói của Yi Jung làm Ga Eul nghẹn lời, cô lắp bắp không thành tiếng.

"Ung thư máu..di truyền ấy ạ? Có cả bệnh đó sao ạ?"

"Ừ, theo như những gì anh được biết, thì gia đình của Oh Ryeong đều mang trong mình gen đó cả, nhưng đó lại là gen lặn. Cả bố mẹ cô ấy đều mang gen đó, đến khi sinh cô ấy ra, nó biến thành gen trội. Nhưng chưa sinh được đứa con thứ hai, hay kiếm ra cách điều trị, thì bố mẹ cô ấy đều qua đời hết cả. Vì quen biết và là bạn thân với ông của Oh Ryeong, nên ông nội anh đã đưa cô ấy về."

"Vậy còn..Jae Han ạ?"

"Jae Han thì lại là do bố anh" Yi Jung tiếp lời "Vì cậu ta đã giải ra được bài toán kinh tế của bố anh, ngay khi cậu ta mười tuổi."

"Mười tuổi ấy ạ?"

"Ừ, lúc ấy bố anh đang dạy cho rất nhiều người khác ở tại gia phả nhà họ So. Jae Han chỉ là cậu bé ăn xin, nhưng ngày nào cậu ta cũng đến nghe. Và khi bố anh hỏi về cách thức bán những sản phẩm gốm, thì chỉ có mình cậu ta là trả lời được. Lúc ấy, bố anh quyết định nhận và nuôi dạy cậu ta."

"Wow, Jae Han..thật là giỏi" Ga Eul thốt lên đầy thán phục

"Đó là đệ tử ruột của bố anh đấy" Yi Jung nói và hơi mỉm cười "Bố anh nhiều khi cưng chiều cậu ta hơn cả anh nữa cơ. Khi cậu ta yêu Oh Ryeong, bố anh hết sức tán thành và trong gia đình anh cũng tổ chức đám cưới cho họ."

"Không ai biết bệnh của chị ấy ạ?"

"Biết chứ" Yi Jung gật đầu "Năm cô ấy hai mươi là bệnh đã bắt đầu lộ ra rồi, nhưng Jae Han vẫn một mực cưới Oh Ryeong làm vợ dù rằng hôn nhân của họ hết sức ngắn ngủi. Đó là câu chuyện hết sức buồn của gia tộc anh lúc đó."

"Jae Han..anh ấy..."

"Jae Han đã cố gắng hết sức để chạy chữa, nhưng một phần đó là do gen di truyền, một phần nữa là không thể nào kiếm ra gần một tỷ won ngay tích tắc được. Thậm chí gia đình anh cũng không thể nào có ngay một khoản tiền đó để cho Jae Han mượn được."

Ga Eul bần thần gật đầu, có lẽ, chuyện đó đã làm Jae Han đau đớn và day dứt mãi. Yi Jung nhìn quanh căn nhà một lúc rồi khẽ nói tiếp.

"Oh Ryeong là một nhà thiết kế tuyệt vời, chính cô ấy đã thiết kế ra căn nhà này trong những năm cuối đời."

Câu nói của Yi Jung càng khiến Ga Eul bàng hoàng hơn, đúng như những gì cô nghĩ, sự ấm áp của một gia đình, sự mềm mại trong từng đường nét không thể nào là từ bàn tay của một người đàn ông mạnh mẽ như Jae Han được. Hóa ra, Jae Han vẫn giữ nguyên bản thiết kế đó, và Ga Eul đã hiểu vì sao Jae Han muốn chính tự tay mình xây nên khu vười của Oh Ryeong chứ không cần phải dùng đến bất kỳ một công ti nào để làm nên điều đó. Càng biết được sự thật đằng sau nỗi đau và nước mắt của Jae Han, cô càng cảm động trước những gì mà anh đã làm cho người vợ thân yêu quá cố của mình.

"Vậy ra...những thứ mà Jae Han đang làm, đều là vì chị ấy, ước mơ của chị ấy?"

"Ừ."

"Nếu như thế...có phải là Jae Han, anh ấy luôn mua đồ mắc nhất mà..."

"Ừ, cậu ta luôn mua đồ mắc nhất, có lẽ vì suy nghĩ rằng mình đã không cho Oh Ryeong một cuộc sống đủ đầy hơn khi Oh Ryeong còn sống. Chỉ là được nghe kể lại, nhưng ngày đó, cậu ta và Oh Ryeong luôn nói chuyện ước mơ về cuộc sống được ăn ngon, mặc đẹp, do cả hai đã quá thiếu thốn, vì tất cả tiền đều được dùng để chữa bệnh cho Oh Ryeong rồi. Nên cậu ta lúc nào cũng mua rất nhiều đồ trong tủ lạnh, trong nhà. Có những món, thậm chí cậu ta không bao giờ đụng tới và vứt xó."

Ga Eul gật gù và nhìn quanh căn nhà. Từ tủ lạnh, đến ti vi đều là những hãng cực kỳ cao cấp và đắt tiền mà có mơ Ga Eul cũng không nghĩ đến.

"Anh William có biết chuyện này không ạ?"

"Tất nhiên là biết chứ. Chính vì biết, nên cậu ta mới lấy hết tất cả ra xài."

"Tại sao ạ?"

"Vì cậu ta không muốn Jae Han phải đau khổ nữa. Một mặt, Will và anh muốn Jae Han hãy chấp nhận sự thật, mạnh mẽ hơn để tiếp tục sống, chứ đừng chỉ mãi nhớ về Oh Ryeong mà chìm trong đau khổ. Jae Han vẫn luôn dằn vặt vì mình không đủ tiền, túng thiếu nên Oh Ryeong phải chết."

"Nếu xét trên tình huống đó, thì anh Jae Han quả thật không có lỗi."

"Anh và Will đã nói với cậu ta rất nhiều lần như vậy, nhưng Jae Han vẫn không thể quên đi được. Dù đôi khi anh vẫn để cậu ta làm để thỏa nỗi nhớ, nhưng đa phần, thì Will và anh sẽ ngăn lại điều đó."

Ga Eul gật đầu một cách thấu hiểu, cô đã hiểu vì sao Will lại mang cái tạp dề bé tí ấy, càng chạnh lòng hơn khi nghĩ đến Jae Han. Nỗi đau mất mát có lẽ đè nặng lên anh như một nỗi ám ảnh không nguôi trong lòng được. Cái thiếu thốn ngày đó vẫn đang hoài ám ảnh Jae Han. Cô cảm thấy mình thật có lỗi khi đã từng đánh giá Jae Han rằng anh ta phung phí, đâu có ngờ rằng đằng sau tất cả những điều đó là một con người đang cố thực hiện tất cả những giấc mơ cho người mà mình yêu thương nhất đã rời xa mình mãi mãi. Dù rằng tính anh có phần quái đản và kì lạ, nhưng Ga Eul đã hiểu, và thông cảm cho anh nhiều hơn bất kì một lúc nào. Nghĩ đến điều đó, một câu chuyện tình yêu buồn đau và đầy cảm động, sống mũi cô cảm thấy cay cay, cô quay mặt đi để che nỗi bối rối trong lòng mình. Yi Jung rót cho cô cốc nước ấm. Cô uống, anh cũng uống, cả hai im lặng để hơi ấm của nước lan tỏa trong người. Cốc nước của anh làm cô thấy bình tĩnh hơn một chút, những giọt nước mắt kìm nén lại để đừng trào ra.

Và Yi Jung đã thấy được điều đó, anh giả vờ hớp một cốc nước, quay xuống Reddy như để không chú ý. Chú chó nằm im và lim dim ngủ, dưới những cốc nước ấm vào buổi sáng, có lẽ họ đã được sưởi ấm sau một câu chuyện dài, buồn và lạnh như tiết trời ngoài kia.

----------------------

Yi Jung quyết định sẽ chở cô về đến nhà như một món quà đáp lễ. Thế nhưng, để Ga Eul thật sự chấp nhận điều đó, thì Yi Jung buộc phải nói dối rằng anh có chuyện đi ngang qua nhà cô nên tiện đường chở cô về, và Ga Eul đã đồng ý.

Cả hai đang đứng trước nhà để Yi Jung lấy xe, Reddy đang đứng quanh cô mặc dù cho cô có nói nó vào trong như thế nào vì sợ nó bị lạnh, để rồi ngẩn người nhận ra rằng chú chó này chuyên được dùng để đi kéo tuyết thì làm sao mà lạnh được. Cô cúi xuống, xoa đầu nó, còn chú chó chỉ cố rúc vào lòng cô. Khi đó, Ga Eul đã hiểu vì sao mà khi ngủ với Reddy thì Yi Jung không sợ lạnh nữa.

"Chị về nha, bữa nào lại qua chơi với em."

Chú chó vẫm liếm láp bàn tay của Ga Eul, rồi dụi người vào cô, bộ lông trắng muốt của nó đan vào trong tay, êm mềm và vô cùng ấm áp. Cô càng không ngạc nhiên khi Yi Jung lại thích nựng Reddy như thế, bởi chính cô đãng đang xoa đầu Reddy hay vỗ lưng nó một cách thích thú.

Yi Jung đã khởi động máy xong, anh cho xe tiến ra khỏi cổng, đó là chiếc xe Ferrari đời mới mà cô từng thấy Woo Bin và Jun Pyo nói về nó, là hàng đặt sẵn và trên thế giới hình như chỉ mới có tầm năm chiếc được bán ra, đợt đó, Jun Pyo đã đặt hàng nhưng không kịp mua. Thế mà giờ đây Yi Jung đang chạy, may mà Jun Pyo không biết, không thì có khi anh càng thêm tức điên.

Cô xoa đầu Reddy lần cuối, chú chó ư ử lên đầy tiếc nuối, nhưng khi nghe được lời hứa của Ga Eul, không biết nó có hiểu hay không, thế nhưng nó đã chịu cho Ga Eul bước vào xe. Yi Jung mở lời khi cô đã ngồi yên vị trên xe.

"Anh xin lỗi nhé. Vì tuyết cho nên phải khởi động hơi lâu."

"Không sao đâu ạ, cái ba lô, nó có nặng quá không ạ?" Cô hỏi khi anhh đưa ba lô cho cô.

"-Anh ổn, nhưng lần sau em chỉ cần mang một cái túi nhỏ với quyển sổ đi thôi nhé, không cần phải nhiều như thế đâu."

"Vâng" Ga Eul cúi gằm mặt

"Bây giờ chúng ta đi được chứ?"

Ga Eul gật đầu, Yi Jung cho xe khởi động và tiến ra cổng, Reddy chạy theo phía sau xe họ, cho đến khi ra đến cổng, chú chó nhìn theo đến khi ánh đèn xe khuất hẳn ở một ngã rẽ rồi mới chạy vào nhà.

Dọc đường đi, cả hai không thể nói với nhau một lời nào, anh vẫn tập trung lái xe, còn Ga Eul quay ra nhìn đường phố. Những bông tuyết lạnh rơi trên đường, mọi người như những chú gấu to đang rảo bước rất nhanh. Ga Eul cứ mải miết nhìn những người đi đường, chuyện của cô, rồi chuyện riêng của Yi Jung, Jae Han cứ như đang nhảy múa trong đầu khiến Ga Eul càng thêm bối rối. Cô ôm chặt ba lô trong lòng mình với hi vọng rằng sẽ cảm thấy đỡ hơn.

Và Yi Jung cũng vậy, ngay lúc này đây, anh thật sự muốn nói lời cảm ơn dành cho cô, dù rằng biết mình đã nói quá nhiều, nhưng anh vẫn muốn nói thêm một lần và nhiều lần nữa. Thế nhưng, trong lúc mà thời cơ thuận lợi nhất, anh vẫn không mở lời được. Họ im lặng trên cả một quãng đường dài mà không ai có thể nói với nhau được câu nào.

Không khí cả hai vẫn căng thẳng mặc dù đã đi được một đoạn dài, xe cũng sắp chạy đến nhà của Ga Eul, tuy thế cô và anh vẫn im lặng, những câu chuyện của Jae Han không phải là đề tài hay ho để bàn luận, còn chuyện Yi Jung và Reddy, cô nghĩ rằng cô cũng không nên để anh biết về nó, thật chẳng hay ho lắm nếu như anh biết được cô đã tò mò nó đến như thế nào. Còn chuyện kia...

"Yi Jung, từ từ, anh chạy qua rồi."

Tiếng gọi của Ga Eul làm chính Yi Jung cũng giật mình, anh ngơ ngác nhìn xung quanh và kinh ngạc nhận ra rằng mình đã bỏ qua nhà của Ga Eul một đoạn khá là xa. Chỉ vì mải nghĩ mà anh đã chạy vượt lên lắm rồi, Yi Jung khẽ tặng lưỡi vòng xe lại về chỗ cũ.

"Anh...dừng ở đầu đường nha" Ga Eul lắp bắp nói khi cả hai đang tiến gần hơn đến con đường ở nhà cô.

"Tại sao?"

"Tại anh bận, đi thế luôn cho tiện ạ, khỏi phải vòng ra."

Yi Jung hơi ngớ người một chút để rồi nhận ra rằng cô vẫn tin lời nói dối ấy của anh, âm thầm thở dài rồi gật đầu. Yi Jung để xe chạy chậm dần, và dừng nó trước con đường, đi mất một khoảng nữa mới đến, nhưng anh biết rằng mình không nên quá ràng buộc cô, cô sẽ nhất mực cảm thấy không thoải mái và anh cũng không cảm thấy vui khi phải ép cô làm theo ý mình mãi như vậy.

Yi Jung de xe lại và đậu ở góc đường, Ga Eul mở khóa ra, cúi xuống gật đầu cảm ơn, khi cô ngẩng lên, đôi mắt cô đụng vào đôi mắt anh đang nhìn cô một cách chăm chú. Ánh mắt của họ trong lúc đó vô tình chạm đến nhau.

Cái chạm đó khiến Yi Jung có phần ngạc nhiên và đôi chút bối rối khi cô phát hiện ra, nhưng anh không lảng tránh, chưa lúc nào như lúc này, anh khao khát được biết rằng đôi mắt ấy, tâm hồn ấy đang nghĩ gì. Khi đôi mắt sáng ấy chạm vào anh, nó trong ngần, lấp lánh. Nó khiến trái tim Yi Jung ở một góc nào đó dường như run lên. Trong đôi mắt ấy, có sự buồn bã và hoang mang, và còn rất nhiều câu hỏi đặt ra cho anh mà có lẽ, cô đã không thể nói hết thành lời. Nỗi buồn bã trong mắt cô càng làm anh thấy có lỗi, những câu hỏi anh luôn muốn được giải đáp nếu cô thốt ra, nhưng sự hoang mang của cô khiến anh thực sự sợ hãi. Anh sợ hãi, điều mà Jae Han nói sẽ thành sự thật, anh thật sự không thể hình dung mình sẽ như thế nào nếu bị cô bỏ lại.

Ngay lúc này, cô cũng nhìn sâu vào mắt, đôi mắt đen như chứa đựng rất nhiều nỗi buồn, và sự cô độc đến vô hạn. Đôi mắt ấy làm trái tim cô nghẹn lại, trong tâm thức dường như đang trỗi dậy mong muốn được xoa dịu cho con người ấy đến nhường nào. Nỗi cô độc và buồn đau ấy như đang thôi thúc cô phải tìm hiểu nó biết bao. Hơn hết thảy, cô đọc được, trong rất nhiều khoảnh khắc của anh, dù chỉ là vô tình, cô biết, anh đã hoang mang thế nào khi bị bỏ lại một mình, để rồi không một chút đắn đo, cô sẽ đến gần bên anh. Nhưng ngay lúc này đây, cô sợ...cô sợ...cô sợ rằng mình sẽ mềm lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy, để rồi một lần nữa phải nghe theo sự sắp đặt của anh một lần nữa.

Nếu như thế, cô sẽ giận bản thân mình biết nhường nào.

"Em...vào trong đây ạ."

Ga Eul bối rối mở cửa ra, cô ôm ba lô của mình đeo lên vai, ngay cái khoảnh khắc cô bước ra cửa, bàn tay to ấm áp của anh nắm rất chặt bàn tay của cô, cô thảng thốt quay lại để rồi trái tim nghẹn lại khi thấy anh vẫn đang nhìn cô bằng tất cả nỗi hoang mang ấy, Ga Eul muốn rút tay ra, nhưng cô không thể. Hơi ấm dịu dàng đang truyền vào tay cô lúc này khiến cô cảm thấy như có luồng điện đang chạy dọc lưng mình. Trong cô thực sự đang lo sợ, sẽ thế nào nếu anh cầu xin cô hãy giúp đỡ anh hay những câu tương tự, liệu cô còn có thể nghĩ cứng rắn được như lúc đầu?

"Dù điều này đã nói rất nhiều rồi, nhưng anh thật sự cảm ơn em."

Câu nói của Yi Jung khiến Ga Eul ngạc nhiên, cô quay lại nhìn anh đầy dấu hỏi. Yi Jung cũng hoàn toàn bối rối, nhưng tất cả những lúc anh nhìn thấy cô, anh đều muốn cảm ơn cô, và có lẽ thêm nhiều lần nữa anh cũng không thể thấy đủ. Biểu hiện bối rối trên gương mặt Yi Jung làm Ga Eul mỉm cười.

"Đó là con đường mà em đã lựa chọn, nên anh đừng lo lắng nữa. Em vào đây, anh đi công việc không thì trễ giờ mất đấy. Em đi đây, chào anh, Yi Jung."

"Uh, vào nhà nhanh để đừng bị lạnh."

"Vâng"

Sau câu trả lời ấy, bàn tay cô rời bàn tay anh ra, tiếng cửa đóng lại. Cô đã đi rồi, nhưng anh vẫn còn cảm giác được hơi ấm của bàn tay cô trong bàn tay anh cô. Mùi hương của cô vẫn còn ở đâu đó nơi đây, thật gần.

Anh chưa cho xe chạy đi ngay, Yi Jung vẫn để tiếng máy nổ, trong khoảnh khắc đó, anh im lặng nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô bước đi giữa nền trời tuyết, in lên một màu mờ nhạt, không rõ ràng. Nhưng Ga Eul bây giờ đây đã không còn là một hình ảnh mờ nhạt và có phần yếu đuối như trong bảy năm về trước nữa. Cô trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi lên nhiều quá, cái cứng cỏi đó làm anh có phần ngỡ ngàng, hoang mang và chút bỡ ngỡ khi đối diện với Ga Eul dường như hơi xa lạ. Nhưng anh biết, So Yi Jung lúc này cũng khác So Yi Jung bảy năm về trước. So Yi Jung lúc này thật sự cần sự mạnh mẽ đầy cứng cỏi đó hơn bất kì điều gì khác, để anh đứng vững, và đủ nghị lực bước tiếp trên con đường mà anh đã chọn.

Anh im lặng nhìn mãi, tuyết phủ mãi trên con đường dài, bóng cô mờ nhạt dần, rồi thành một chấm nhỏ, và cho đến khi tất cả chỉ còn là một màn trắng của tuyết tinh khôi. Yi Jung mới thở mạnh và cho xe của mình chạy đi.

Tiếng phố chiều ồn ào, cả thành phố trong màu xám xịt cả một ngày dài bỗng chốc hoen lên những mảng vàng hiếm hoi của một tia nắng trong mùa đông lạnh giá. Tất cả bước đi rất nhanh, mặt cúi gằm trên con đường tuyết rơi đầy, dày và lạnh lẽo.

Ga Eul hơi ngẩng lên và nhìn một chút về phía xa. Tất cả lại hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Cô thấy bóng dáng mình và Jan Di hòa vào trong đám đông ồn ào, cả hai đang cười nói với nhau trong đôi mắt ngập tràn sự hạnh phúc. Khoảng thời gian ấy cách đây không lâu, nhưng cô lại cảm thấy tất cả chỉ còn là một kí ức xa xôi.

Bước chân cô đi thật nhanh, cô muốn trốn thoát khỏi hoài niệm thật vui, bởi tất cả những điều đó làm trái tim cô đau nhói nhưng những hình ảnh không chịu buông tha cô, càng bước đi, bóng dáng của cô và Jan Di bước trên con đường những ngày chiều về này lại cứ tiếp tục hiện lên, rõ ràng. Ga Eul nhắm mắt thật chặt.

Rồi bất ngờ cô vụt chạy.

Ga Eul đứng thở mạnh khi cô đã chạy vào một góc khuất. Cứ như có ai đó đang rượt cô trong một trò đuổi bắt thật kỳ quái không người. Đôi mắt cô nhìn xung quanh, ai ai cũng nhìn cô bằng con mắt kì lạ. Ga Eul cúi mặt một cách bối rối, rồi nhanh chóng trở về bước đi như tất cả mọi người bình thường. Cảnh vật xung quanh trở lại, êm đềm ngay trước mắt. Đáng lí ra, cô không nên trở về con đường này, nhưng rồi cô vẫn làm thế, hệt như một thói quen.

"Hôm nay Ga Eul muốn uống gì?"

Tiếng của bác chủ quán cà phê quen đường khiến cho Ga Eul giật bắn. Không ngờ rằng cô đã trở về quán cà phê quen thuộc mà cô và Jan Di vẫn hay mua. Không thể nào từ chối được lời mời của bác chủ quán tốt bụng, Ga Eul bối rối.

"Bác cho cháu..."

"Bác cho cháu một ly cappuchino nhiều bọt kem ở trên ạ, vẽ hình hoa bác nhé."

"Jan Di?"

Giọng nói quen thuộc ngọt ngào vang lên khiến cô gái trẻ đang hăng hái sững sờ, cô nhìn lên không thể thốt nên lời.

"Ga...Ga Eul?"

"Chà, bác đang tự hỏi sao hai đứa dạo này không đi chung với nhau đấy, toàn thấy Jan Di đi mua cappuchino một mình thôi. Dạo này hai đứa không gặp nhau à?"

"Dạ..cháu có một chút chuyện bận ạ"

"Thế ư?" Người bán cà phê gật gù "Thế cháu vẫn như cũ chứ?"

"Vâng, cappuchino tạo bọt có hoa ở trên ạ."

Bác bán cà phê gật đầu loay hoay làm cà phê cho cả hai cô gái trẻ. Xung quanh họ là một chuỗi im lặng, cả hai không nhìn nhau, không biết phải nói gì, khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Đây, của cả hai đứa đây."

Người bán cà phê đưa ra hai ly cappuchino còn nóng hổi. Ga Eul vội vã rút bóp ra từ trong cái túi xách của mình. Nhưng Jandi đã ngăn lại.

"Để đấy, mình trả cho"

"Nhưng...."

Ga Eul chưa kịp nói lên lời nào, Jan Di đã đưa tay trả cả hai phần cappuchino cho bác bán cà phê quen thuộc. Người phụ nữ nhìn cả hai bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng bà biết đây là chuyện riêng tư không tiện hỏi ra. Bà chỉ nhận tiền, và chào tạm biệt cả hai bằng ánh nhìn vui vẻ.

Họ cùng nhau sóng bước trên con đường quen thuộc. Nhưng không khí dường như khác xa với tất cả những lần trước đây, nó thật im lặng và nặng nề. Ga Eul cúi mặt xuống đất trong khi Jan Di mải nhìn quanh quất mọi nẻo đường, mỗi người cầm một ly cappuchino trong tay mà chẳng ai buồn uống.

"Cậu.."

"Cậu.."

"Cậu nói trước đi" Ga Eul mở lời

"Lâu quá rồi, tớ không gặp cậu."

"Ừ, tớ cũng thế. Cậu dạo này sao rồi?"

"Cậu thấy đấy, tớ vẫn ổn."

'Mọi người sao rồi?' Ga Eul muốn hỏi câu đó, nhưng dường như có thứ gì đó đang mắc trong cổ họng cô, khiến cô không tài nào mở lời lên nổi. Ga Eul ấp úng quay mặt đi trong khi Jan Di bây giờ ngẩng lên, và nhìn qua cô.

"Mọi người sao rồi? Có phải cậu muốn hỏi như thế không?"

Ga Eul quay qua nhì Jan Di và khẽ gật đầu. Jan Di vẫn luôn hiểu cô một cách kỳ lạ dù cho cô không nói ra những gì mình cần nói. Jan Di im lặng nhìn cô một lúc lâu và khẽ gật đầu.

"Mọi người vẫn khỏe."

Cả hai cùng bước đi, có nhiều điều cô muốn nói với Jan Di quá mà không biết làm thế nào, chỉ có hai bàn tay lúng búng với nhau trong vô thức. Dù cho đã từng rất nhiều lần, thậm chí mới đây thôi, cô đã cảm thấy khao khát và nhớ nhung đến nhường nào để gặp lại Jan Di, nhưng dường như, khi chuyện đó xảy ra, cảm giác hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ.

"Jan Di này.." Rất lâu sau, Ga Eul mới có thể lắp bắp hỏi.

"Sao thế?"

"Cậu giận tớ lắm, đúng không?"

Đáp lại câu hỏi của cô chỉ có sự im lặng, Jan Di quay mặt đi. Câu hỏi đó, cô biết làm khó xử Jan Di đến nhường nào, nhưng cô cũng không muốn làm rạn nứt tình bạn của họ thêm nữa, chi bằng hãy đối mặt.

Jan Di hít một hơi sâu và thở ra thật dài, những làn khói trắng mờ ảo bay tỏa ra trên không trung một màu nhàn nhạt. Cô cũng rất bất ngờ khi gặp Ga Eul vào lúc này, dù suy nghĩ chuyện đó rất nhiều lần, cô nghĩ mình vẫn cần nghĩ thêm một chút xíu nữa, cô vẫn cần thời gian. Nhưng họ đã gặp nhau, quá nhanh. Jan Di thúc đẩy tâm trí mình một cách gấp gáp, đòi hỏi nó phải hoạt động một cách tích cực hơn.

"Phải, đúng, tớ đã rất giận cậu..." Jan Di gật gù khẽ nói, và cô có phần nhận ra, khuôn mặt ủ rũ của Ga Eul lúc đó.

Và Ga Eul đã cảm thấy như thế thật, nặng nề và càng mệt mỏi hơn với sự lựa chọn của mình. Cô thật sự đã chọn sai sao?

"Nhưng nếu như đó là tớ ở trong vị trí phu nhân của tập đoàn Shinhwa, vợ của Gu Jun Pyo. Còn với Geum Jan Di, bạn thân của Chu Ga Eul, thì tớ chẳng có gì để phải giận cậu cả."

"Jan Di."

"Vì mình biết Chu Ga Eul là ai, và mình tin, Chu Ga Eul sẽ biết làm gì đúng đắn nhất"

Ga Eul nhìn Jan Di bằng đôi mắt long lanh nước, rồi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi mà cô không cách nào lau đi được.

"Ôi, Ga Eul..."

Và rồi Jan Di ôm chầm lấy Ga Eul, để cô bạn thân òa khóc trên vai mình.

----------------------

"Những ngày qua..quả là một thời gian khó khăn."

Jan Di bắt đầu trước bằng một giọng đượm buồn. Họ đang ngồi trong công viên nho nhỏ, nhìn về phía khu trò chơi dành cho trẻ em. Những đứa trẻ đang nô đùa đầy háo hức dẫu cho thời tiết có lạnh, khác hẳn với không khí đang chùn lại giữa hai cô gái. Ga Eul nhìn những đám trẻ đang chơi đùa và gật gù. Cô uống một chút cappuchino rồi hỏi nhẹ nhàng.

"Jun Pyo..anh ấy."

"Cậu biết đấy, tất nhiên là anh ấy phát điên với hành động của Yi Jung sunbae rồi."

'Vậy còn....'

"Ji Hoo sunbae và Woo Bin sunbae đang tích cực tìm hiểu nguyên do" Jan Di nói "Tớ cũng không gặp lại họ nhiều sau lần đó, nên quả thật tớ cũng không rõ."

Ga Eul gật gù, Jan di quay qua nhìn cô và hỏi bằng đôi mắt đượm buồn.

"Còn cậu?"

"Cậu thấy đấy, tớ vẫn bình thường."

"Vậy còn..Yi Jung sunbae?"

"Anh ấy vẫn ổn."

Jan Di gật gù, và Ga Eul bối rối. Tiếp theo sẽ đến đâu được nữa đây? Cô cảm thấy cuộc nói chuyện của họ đến ngõ cụt mất thôi.

"Ga Eul này."

Vẫn là Jan Di bắt đầu, Ga Eul cảm thấy chột dạ cứ như một phạm nhân đang bị tra hỏi. Câu hỏi gì sẽ đến tiếp theo? Chẳng nhẽ...

"Cậu có biết, vì sao anh Yi Jung lại làm thế với Jun Pyo không?"

Ga Eul thở mạnh, nén vào trong lòng tiếng thở dài não nề. Dự cảm của cô quả thực là không sai.

"Tớ xin lỗi vì đã làm khó cậu, tớ biết. Nhưng tớ cũng cần biết lý do. Trong tất cả chúng ta, đâu ai có hi vọng rằng mối quan hệ đó của họ sẽ trở nên đổ vỡ thế này đâu."

Ga Eul quay lại và nhìn Jan Di. Cô bạn thân với đôi mắt buồn rười rượi nhìn cô càng khiến Ga Eul thêm bối rối.

"Jan Di..thực sự, mình cũng không biết."

Ga Eul ấp úng nói, Jan Di thở dài khe khẽ. Từng làn khói phả ra mong như một làn sương mờ, cô quay qua nhìn Ga Eul bằng đôi mắt buồn.

"Cậu..nói thật phải không?"

"Jan Di..thật sự.."

Ga Eul nói bằng một giọng khó khăn. Ý đồ thật sự của Yi Jung là gì? Bản thân cô cũng chẳng có gì chắc chắn. Ga Eul nắm chặt tay Jan Di.

"Jan Di, cậu tin mình mà, phải không ?"

"Ga Eul.."

"Mình thật sự không biết giải thích chuyện này với cậu thế nào. Nhưng quả thật, chính bản thân mình cũng không chắc về ý định của anh Yi Jung. Mình chỉ xin cậu một điều, hãy nói anh Jun Pyo dừng mọi thứ lại, trước khi tất cả...là quá muộn."

"Cậu.."

"Tớ không thể.. à không, tớ cũng không biết được tại sao Yi Jung làm như vậy. Tớ chỉ suy nhất biết một điều, rằng bản thân Yi Jung, anh ấy, không hề muốn làm như thế với Jun Pyo."

"Thế thì tại sao..anh ấy lại làm thế?"

"Vì anh Jun Pyo đã dồn anh ấy đến đường cùng, Jan Di ạ."

"Cái gì cơ?"

"Đó là sự thật. Thế nên, tớ xin cậu, hãy nói anh Jun Pyo dừng lại, trước khi anh Yi Jung phải ra tay làm một điều gì đó."

Đôi mắt Jan Di long lanh mọng nước, cô hoàn toàn bối rối trước lời khẩn cầu của Ga Eul.

"Thật sự, anh Jun Pyo đã quyết rồi, tớ, cũng không biết thế nào, Ga Eul ạ."

"Anh Jun Pyo luôn nghe cậu cơ mà."

"Đó là khi ở nhà thôi. Còn đây là công việc. Quy tắc của tụi tớ trong hôn nhân là hạn chế tham gia vào việc của nhau, càng ít càng tốt. Tớ cũng đã nói anh ấy rằng đừng nóng vội như thế, và bọn tớ cũng đã suýt cãi nhau. Tớ hỏi cậu lúc này, quả thật là vì chính tớ tò mò chứ anh Jun Pyo không hề muốn đả động đến nó."

Cả hai đồng loạt thở dài. Vấn đề đó quá tế nhị với Jan Di, cô biết, mình cũng không thể xin Jan Di phá hoại chuyện gia đình của chính mình được.

"Cũng đã trễ rồi" Ga Eul khẽ nói " Cậu cũng nên về thôi. Anh Jun Pyo mà phát hiện cậu đi với mình thì không hay chút nào."

"Không đâu, anh ấy chỉ giận Yi Jung sunbae, anh ấy không hề tức giận hay nghĩ cậu phản bội gì cả."

"Thật ư?"

"Chuyện khác thì tớ không rõ. Nhưng chuyện này thì tớ có hỏi, thậm chí anh ấy nghĩ, cậu bị Yi Jung ép buộc phải làm như thế. Anh ấy bảo, anh ấy cảm thấy tức cho cậu nữa."

Ga Eul mỉm cười, trái tim cô dường như trút ra thật nhiều gánh nặng trên vai. Thật may khi Jun Pyo đã không có một ác ý nào dành cho cô cả.

"Nhưng thôi, tớ cũng phải về đây. Ga Eul à, hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Tớ nghĩ, thời gian tới, chúng ta khó lòng để gặp nhau."

Cả hai cô gái ôm chặt nhau, Jan Di khẽ nói.

"Mình thật sự nhớ cậu, Ga Eul à, hi vọng, chuyện này sẽ chóng qua thôi."

"Mình cũng hi vọng như thế."

Jan Di nói lời tạm biệt, cô bước nhanh. Ánh đèn chiều vàng vọt hắt lên người Jan Di một màu thật buồn. Ga Eul đứng lại, đôi mắt mãi dõi theo. Màu tuyết lạnh nhòe cùng ánh đường chiều làm Jan Di càng mờ hơn trong buổi hàng hôn. Đến lúc nào họ còn có thể gặp lại? Cuộc chiến dai dẳng này còn bao lâu nữa thì kết thúc? Nhìn theo bóng Jan Di xa mờ, lòng cô cũng cảm thấy thật buốt nhói.

Ga Eul đang bước đến nhà của Jae Han, đã hai tuần trôi qua, nhưng cả Yi Jung và Jae Han đều chẳng có một động tĩnh nào về chuyện xích mích với Jun Pyo.

Điều đó làm bản thân Ga Eul cảm thấy bối rối thật sự. Cô không có một cách nào để thoái thác, càng không có lý do để từ chối Jae Han. Những kiến thức của Jae Han chỉ quanh trong việc cô phải phụ giúp Yi Jung chuẩn bị tài liệu, đồng thời bổ sung những kiến thức về tiếng Anh thật vững để có thể giao tiếp trong những trường hợp bắt buộc. Không hề có những thủ đoạn, hay tìm cách làm khó Jun Pyo như Ga Eul vẫn hằng tưởng tượng. Rốt cuộc thì liệu So Yi Jung còn có một ý đồ nào khác không? Liệu anh ta có sử dụng mình như một con bài để dụ lấy Jun Pyo không.

Ga Eul lắc lắc đầu để xua tan ý nghĩ xấu xa về Yi Jung đi. Cô biết, Yi Jung không phải là người tệ đến mức đó.

"Haha, được rồi mà, được rồi mà."

Tiếng cười của Yi Jung khanh khách vang lên không khỏi làm Ga Eul cảm thấy giật mình. Tiếng cười ấy phát ra từ sau hàng rào lớn, giòn tan. Giọng nói đó khiến Ga Eul bất chợt cảm thấy từ tận tâm một chút ấm áp đang len lỏi vào tim. Quả thật, đây là lần đầu tiên Ga Eul nghe thấy giọng Yi Jung thật sự vui vẻ như thế.

Trái tim Ga Eul bỗng dưng đập mạnh hơn một nhịp.

Nó khiến cô bối rối áp tay vào ngực mình.

'Chuyện gì đang xảy ra thế này?'

Cô đứng im lặng, ngần ngừ một lúc lâu, cô cần một chút thời gian để trấn tĩnh. Hít một hơi thật sâu, Ga Eul mới có thể bấm chuông cửa.

"Ai đấy?"

"Là em, Ga Eul."

"Ok, đợi anh một chút."

Cánh cổng từ từ mở ra, Yi Jung đứng ngay trước cổng và nở một nụ cười thân thiện.

"Chào em, Ga Eul."

"Gâu"

Tiếng sủa của Reddy vang lên đầy mừng rỡ. Chú chó vẫy đuôi không ngừng khi trông thấy Ga Eul, rồi vội chạy vào và dụi dụi ào chân của cô. Ga Eul mỉm cười và xoa đầu nó.

"Chào Reddy."

Reddy dụi dụi vào quần cô, và cứ mỗi lần như thế, là quần cô lại ướt thêm một đống tuyết. Cô nhìn qua Yi Jung, anh cũng vậy, cả người ướt trắng tuyết. Có vẻ như tiếng cười hồi này là khi anh đang vui đùa với Reddy. Nhìn vào trong, cô thấy có một chiếc xe trượt tuyết đang lăn lóc ở một góc khu vườn.

"Em vào trong không kẻo lạnh."

Yi Jung nói bằng một nụ cười tươi, cho thấy anh đang rất vui. Cô bước vào trong, nhưng Reddy không theo cô nữa. Nó đang cùng Yi Jung đẩy chiếc xe kéo vào gara. Nhìn cảnh vui vẻ ấm áp của họ không khỏi làm Ga Eul mỉm cười.

----------------------

"Hôm nay vì có chuyện bận nên Jae Han không dạy em được. Cậu ta có cuộc họp rất quan trọng với đối tác."

Yi Jung nói khi bê ra một khay trà nóng đang nghi ngút bốc khói. Ga Eul nhìn anh và hỏi bằng giọng thắc mắc.

"Vậy.."

"Thế nên em sẽ học với anh."

Yi Jung trả lời một cách điềm nhiên và nháp một ngụm trà, còn Ga Eul thì trân trối nhìn anh.

"Sao thế? Em không muốn à?"

"Không...không phải thế ạ. Chỉ là..em chỉ hơi bất ngờ một chút."

"Có thể em sẽ còn bất ngờ thêm nhiều lần nữa đấy, vì bắt đầu từ tuần sau, có lẽ anh sẽ dạy em là chủ yếu, không phải là Jae Han nữa."

"Vì sao ạ?"

"Chẳng phải em làm việc với anh sao?"

Ga Eul gật đầu và cả hai chúi mình vào những tài liệu trong khi Reddy vẫn đang nằm lim dim ngủ dưới chân của cô. Cô khẽ nhìn vào Yi Jung một chút, đôi mắt anh vẫn đang chăm chú xem những tài liệu để coi phải chỉ cô những điều gì. Sự việc xảy đến có làm cô hơi bất ngờ và bối rối. Nhưng tốt thôi, được chính người làm việc chung chỉ dẫn thì còn gì bằng. Hài lòng với suy nghĩ đó, Ga Eul cũng chúi mặt vào những tập tài liệu. Tự tận đáy lòng, cô không hề nhận ra có một chút gì đó đang len lỏi thật ấm áp trong trái tim mình.

----------------------

Cô nghĩ rằng còn có rất nhiều điều nữa khiến cô bất ngờ về Yi Jung.

Không đơn thuần chỉ là lý thuyết như Jae Han đã dạy cô, những kiến thức mà cô nhận được từ Yi Jung lại bắt nguồn từ những trải nghiệm thú vị mà anh đã trải qua. Những tình huống dở khóc dở cười mà Yi Jung đã gặp phải khiến cô phải ôm bụng cười lăn lóc. Reddy ngẩng lên, nhìn hai người đang ngồi trên bàn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Yi Jung sunbae..quả thật ...sao anh lại có thể mắc vào tình huống như thế kia chứ?"

"Rất buồn cười đúng không" Yi Jung vừa nói vừa uống một ngụm trà "Nhưng đó là sự thật. Vì chuyện đó mà ông ta đã tạt một cốc nước vào mặt anh, trong khi rõ ràng là anh chỉ muốn mời ông ta sử dụng dịch vụ của mình. Thế nên anh mới bảo, ngôn ngữ khi giao tiếp cũng rất quan trọng."

"Thế anh đã làm thế nào?"

"Tất nhiên là anh phải viết ra cho ông ấy hiểu chứ sao. Rồi mới bật ngửa là ông ta bị lãng tai nặng và ông ta đang bị hư máy trợ thính nên những gì ông ta nghe ở anh chữ được chứ mất thành ra nghe nhầm."

"Ông ta có xin lỗi anh không?"

"Dĩ nhiên là có. Sau đó anh mua cho ông ta cái máy trợ thính, thế là được hợp đồng béo bở. Nhưng qua đó, không chỉ anh, mà đặc biệt là em, phải cực kỳ chú ý đến đối tác. Thói quen sinh hoạt của ông ta, bản thân ông ta có đặc điểm gì đặc biệt. Nếu như chúng ta nắm bắt được lợi thế và yếu điểm của đối tác, rõ ràng là giao dịch sẽ thuận lợi hơn. Công việc của em lần này phải biết về chuyện đó."

Ga Eul gật gù, cô ghi những chú ý của Yi Jung vào cuốn sổ tay. Những bài học kinh nghiệm của Yi Jung như một kho tàng thú vị, kích thích trí tò mò của cô, khiến cô muốn tìm hiểu mãi.

Yi Jung lại tiếp tục nhấp một ngụm trà, im lặng nhìn Ga Eul hí hoáy ghi, đôi môi anh khẽ mỉm một nụ cười nhẹ. Nói sao đây về cảm xúc nhẹ nhàng đang len lỏi trong lòng, thật khó để giải thích, chỉ đơn giản là im lặng và âm thầm hưởng thụ.

"Em đã xong ạ."

"Thế em còn thắc mắc gì nữa không?"

"Chẳng phải anh đã giải thích hết cả rồi còn gì?"

Yi Jung phì cươi, anh nhìn lên đồng hồ và ngạc nhiên.

"Oh, đã hơn bảy rưỡi rồi à? Thời gian trôi qua nhanh thật. Em chưa ăn gì đúng không?"

"Vâng."

"Qúan cháo ngày xưa còn mở không? Anh nghĩ nhà cũng chả còn gì để ăn cả."

"Sunbae, quả thật ..."

"Anh cũng muốn đến đó ăn mà" Yi Jung cười tươi "Anh cũng muốn mời em một bữa."

"Anh đã mời hôm đi họp còn gì?"

"Hôm đó khác, hôm nay khác. Ôn lại một vài kỷ niệm cũ cũng thật thú vị."

Ga Eul đành gật đầu theo suy nghĩ của Yi Jung. Anh ấy có cái cách suy nghĩ đầy áp đặt này từ bao giờ vậy?

"Tính thế đi nhé. Em đợi anh một chút anh thay quần áo."

----------------------

Quán cháo khá là gần nơi của Yi Jung đang sống hiện tại, vì thế không mất quá lâu để đi bộ từ nhà ra đến quán cháo ngày xưa.

"Anh cảm giác nó hơi nhỏ nhỉ, hay là tại anh đang lớn lên."

"Em nhớ lúc em quen anh thì chúng ta đã cao thêm rất ít mỗi năm rồi ạ."

Câu nói đùa vui vẻ của Ga Eul làm Yi Jung bật cười.

"Thật ra, thì quán đã nhỏ hơn đi một nửa, vì ông chủ không tuyển thêm người vào, nên ông cũng chỉ cần quán nhỏ nhỏ này là vừa đù."

"Em không còn làm ở đây nữa à?"

"Ngay từ khi em vào làm cho công ty anh, thì quả thật em có muốn cũng không thể đến đây vào chiều tối hằng ngày nữa."

Yi Jung mỉm cười, cô càng ngày trả lời càng trở nên sắc xảo rồi.

Quán quả thật nhỏ, vẫn ít người như ngày xưa anh thường hay lui tới để kiếm cô. Bao nhiêu năm nhưng vẫn phong cách cũ, đơn giản. Nhưng vì quán nhỏ, nên không khí có vẻ ấm cúng hơn so với mặt bằng rộng thênh thang ngày trước.

"Oh, Ga Eul đấy à, và... ơ kìa..."

"Chào chủ quán."

"SO YI JUNG?"

Yi Jung bật cười với tiếng la ngỡ ngàng của ông chủ quán. Ông nắm chặt tay anh khiến anh bất ngờ, rồi bắt bắt lia lịa.

"Có phải cậu So Yi Jung không?"

"Vâng chính là tôi, So Yi Jung."

"Thế mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu nữa" Ông nói bằng giọng mừng rỡ "F4 đã kiếm cậu bao nhiêu năm qua đấy, cậu có biết không?"

"Vâng, tôi biết. Tôi cũng đã gặp lại họ rồi."

"Hôm nay anh ấy đến là để ăn cháo của anh đấy."

"Thế á!" Ông chủ la lên "Vậy mời anh ngồi, tôi đãi."

"Thế có đãi tôi không?"

"Cô thì miễn đi, Ga Eul."

"Yi Jung sunbae đang mời tôi đi ăn đấy."

"Vậy tôi sẽ mời hai người luôn."

Ông chủ kết luận một câu chắc nịch, vội vã chạy vào trong. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, và cả hai đều phì ra cười.

----------------------

Cả ba người cùng trò chuyện trong một quán cháo nhỏ, bữa ăn trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết với câu chuyện cũ. Ông chủ luôn miệng kể rất nhiều chuyện Yi Jung không có ở đây bằng giọng vui vẻ. Họ đã cười rất nhiều, nói chuyện rất lâu cho đến khi câu chuyện dần rẽ sang một hướng khác.

"Yi Jung, cậu biết không, ngày xưa cô Ga Eul này không có ưa gì cậu cả đâu."

Câu nói của ông chủ khiến Ga Eul cảm thấy chột dạ, cô cố lục lọi trong đầu mình xem cô có say xỉn hay lúc nào chán nản mà trách cứ Yi Jung chưa, nhưng mà sao lục hoài vẫn không thấy.

"Ya, Ki Bang, anh đừng có nói bừa."

"Tôi nói bừa hồi nào, rõ ràng là có lúc đó mà."

Ga Eul lấm lét nhìn qua Yi Jung, anh đang nở một nụ cười rất hiếu kỳ về câu chuyện ông chủ quán đang kể, càng khiến Ga Eul cảm thấy lo lắng hơn.

"Tôi làm gì mà có nói kia chứ."

"Làm sao tôi nhớ nhầm được, dù chuyện đó đã xảy ra cũng lâu rồi. Nhưng mà tham vọng của Ga Eul lúc đó thì tôi không sao quên được."

"Cô ấy nói xấu tôi vói ông chủ lúc tôi không có ở đây à?" Yi Jung hỏi bằng một giọng hiếu kỳ.

"Sunbae"

"Không hẳn, lúc ấy cậu không có mặt nhưng cậu vẫn còn ở Hàn Quốc cơ. Tôi mà không can cô ấy thì cô ấy đã làm thật rồi."

Ông chủ quán càng nói, khuôn mặt Ga Eul càng xám lại. Chẳng lẽ nào...

"Ya, lúc đó tôi chỉ đùa thôi mà."

"Đùa gì mà đùa, lúc ấy mặt cô nghiêm túc lắm cơ."

"Không có, tôi chỉ đùa thôi mà" Ga Eul chống chế một cách yếu ớt.

"Sao mà đùa được. Tôi còn nhớ rõ ràng cô còn muốn dùng xe đạp tông Yi Jung cơ mà. Thậm chí là dùng xe đạp tông cho Yi Jung khỏi bơi được nữa cơ" Ông chủ nói một cách dứt khoát và đầy hào hứng anh ta nhấp một ly rượu, gật gà gật gù như thể đúng rồi.

Yi Jung quay qua nhìn Ga Eul bằng tất cả sự ngạc nhiên trong ánh mắt, còn Ga Eul chỉ còn nước cúi gằm mặt và lầm bầm.

"Này, Kim Ki Bang, anh hại chết tôi rồi"

----------------------

"Sunbae, anh đừng có cười nữa được không?"

Ga Eul nói như sắp khóc khi cùng Yi Jung đi trên đường về và anh đang trong tình trạng cười ngặt nghẽo.

"Wow, Chu Ga Eul, đáng lẽ anh nên chọn em vào phòng tổ chức hay một phòng nào đó đòi hỏi nhiều sự sáng tạo hơn là ngành thư ký đấy."

"Sunbae, chỉ là anh ta đang say thôi. Anh thấy rõ ràng là anh ta đang say mà"

"Dù rằng là ông chủ quán đang say. Nhưng đôi khi thì người đang say cũng nói thật lắm đấy!"

"Anh tin ư?"

"Tin chứ sao không, vì rõ ràng là ông ấy nói thật."

Kết luận của Yi Jung làm Ga Eul muốn khóc thét. Cô nhăn nhó nhìn vào khuôn mặt hả hê của anh khi đang cười khùng khục trong cổ họng.

"Ngày mai anh phải nói với Jae Han mới được. Thư ký của anh, người được anh ta chọn lựa đang có mưu đồ ám sát anh."

"Sunbae."

"Bằng cách lấy xe đạp tông một phát. Hay là cho uống thuốc xổ."

"Sunbae, em không nói chuyện với sunbae nữa."

Yi Jung vẫn còn cười khúc khích bước theo sau cô. Nhưng cô biết rằng anh vẫn cảm thấy buồn cười lắm. Chưa có lúc nào, cô muốn đá tên Kim Ki Bang lúc này, đúng thật là sai lầm khi cô để cho hắn ta nhậu với Yi Jung. Hắn ta cư thế mà lôi tuồn tuột những câu chuyện ở tận đâu đâu, khiến cô muốn độn thổ trước mặt Yi Jung. Đã thế lại còn kể chuyên lúc cuộc thi giữa anh và Jan Di nữa chứ. Rõ ràng là chuyện đó đã rất xưa rồi, và vì cô lo cho Jan Di thôi.

Cả hai đi gần nhau, không ai nói nhau lời nào. Những bông tuyết trắng xóa đang khẽ rơi trên con đường dài mà họ đang bước đi. Hơi thở tỏa ra những làn khói mờ mờ trong im lặng. Bước lững thững đi chậm, Ga Eul khẽ thầm nói.

"Nhưng dù là em có ý định tông xe sunbae thật đi nữa, thì vì sao mà sunbae vẫn muốn thắng Jan Di?"

Yi Jung hơi sững lại, rồi nhếch môi lên một nụ cười thật nhạt.

"Chẳng phải anh đã từng nói rồi sao? Nếu con trai mà thua con gái, thì sẽ càng chẳng ra sao hơn."

"Lúc đó sunbae có nghĩ, nếu sunbae thắng..."

"Jun Pyo sẽ không đuổi hai người ấy được đâu, vì đó là hai người quan trọng nhất với cậu ta."

"Mà thật ra hồi đấy anh chẳng nghĩ được nhiều thế" Yi Jung bật cười "Anh chỉ nghĩ đơn giản làm sao để thắng Jan Di được thôi."

"Tại sao sunbae lại muốn thắng Jan Di thế ạ?"

"Vì anh cảm thấy tức cho Jun Pyo, nếu như Jun Pyo thua lúc đó, chỉ vì cậu ta không biết bơi và không thể học bơi, chẳng phải quá oan uổng cho cậu ta sao? Đã thế, Ji Hoo lại còn phản bội cậu ta."

"Ji Hoo phản bội Jun Pyo ấy ạ?"

"Vì đã dám thích Jan Di."

Yi Jung nói cao lên như một giọng bông đùa khiến Ga Eul che miệng cười.

"Thế bây giờ sunbae còn suy nghĩ đó nữa không ạ?"

"Thật ra thì đã hết rồi. Có lẽ, anh đã hiểu về một khía cạnh nào đó, cảm giác của Ji Hoo, nên anh sẽ dễ dàng thông cảm cho cậu ta hơn."

"Sunbae..về chuyện đó...chẳng phải anh Jun Pyo đã tha thứ cho anh Ji Hoo."

"Nhưng với Jun Pyo mà nói, lúc đó, trong lòng cậu ta, Ji Hoo vẫn còn sống. Còn với anh, chẳng phải cậu ta đã coi anh như kẻ đã chết rồi sao?"

Câu hỏi của Yi Jung tan vào trong làn tuyết, không một câu trả lời nào từ cô. Có lẽ, anh cũng chẳng hi vọng rằng mình sẽ nhận lại được một câu trả lời. Một lời động viên? Không, sự thật đã hiện rõ trước mắt đến nỗi cô không còn có thể động viên anh nữa .

Tiếng bước chân của họ vang lên dưới nền tuyết. Trời càng về đêm càng lạnh biết bao. Ga Eul cũng nhìn lên bầu trời, và cô cảm thấy tất cả dường như bầu trời kia mỗi ngày một xa hơn. Cô cảm nó dường như đang giống như cuộc chiến của Yi Jung và Jun Pyo vậy, khoảng cách của họ cứ xa mãi như bầu trời, và tất cả đều đen tối, không có gì cụ thể hay rõ ràng trước mắt.

Cô rõ ràng là biết là Yi Jung buồn, nỗi buồn đó cứ như đang lan sang qua cả cô. Nhắc về những kỷ niệm ngày xưa khiến cô càng nhớ đến cuộc chiến hiện tại. Cô và anh ở một chiến tuyến khác, tất cả ở một chiến tuyến khác, không thể nào gặp nhau được. Thậm chí ngày xưa, còn có Woo Bin và Yi Jung ngăn cản Jun Pyo.

Vậy còn bây giờ?

Cô đang đi kế bên anh, và nhìn qua Yi Jung mà không cần phải lén lút. Anh đang suy nghĩ trầm tư, đầu cúi xuống. Dưới ánh đèn vàng vọt, những đường nét trên khuôn mặt anh càng sắc xảo đôi mắt càng nhiều nỗi buồn.. Cái dáng vẻ playboy ngày nào nó đã không còn nữa rồi, anh trưởng thành hơn rồi. Cô cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, thay đổi cả anh, cả cô. Từ trong suy nghĩ, đến dáng vẻ, mọi cái đều thật là khác biệt, sự tàn nhẫn của thời gian là thế. Chỉ vì suy nghĩ đã không còn, mà tất cả dường như trở nên xa rời nhau hơn. Xa mặt mà cách lòng, câu nói này quả thật là đúng.

Cả hai lững thững bước đi. Câu nói của Yi Jung đã khiến cả hai không còn biết nói thêm điều gì nữa. Bước thêm một đoạn ngắn, căn nhà của Jae Han đang ở trước mắt, ở trước cổng, dường như có ai đó đang cố gắng mở cửa.

"Chẳng lẽ là Jae Han."

Yi Jung khẽ nói, cả hai chạy vội lại. Qủa đúng là Jae Han thật, anh đang tra chìa vào ổ, nhưng mãi mà không xong. Hình như vì Jae Han đã say nên anh nhìn mọi vật không rõ ràng.

"Để đó tôi mở cho."

Yi Jung vừa nói trong lúc tra chìa vào ổ. Jae Han đứng dựa vào tường, người thoang thoảng mùi rượu. Anh nhìn Ga Eul và Yi Jung rồi khẽ cười.

"Hai người không học mà đi đâu đấy?"

"Học xong cả rồi nên chúng tôi đi ăn một lát. Có cần tôi đỡ vào trong không."

"Không sao, lâu quá chưa uống rượu nên hơi say một chút. Nhưng vẫn còn chịu được."

Cả ba bước vào trong nhà. Ga Eul đặt một ly chanh nóng để Jae Han giải rượu. Reddy nằm dưới chân Yi Jung và đã ngủ mất. Jae Han uống cạn ly nước chanh và bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Tình hình có vẻ không ổn rồi Yi Jung."

"Sao thế?"

"Phía bên Jun Pyo làm rất mạnh tay. Hắn ta thâu tóm gần như tất cả các công ty lớn bé. Có vẻ, hắn ta đã đoán ra cách làm của chúng ta."

"Cậu ta được đào tạo từ bé để như thế mà. Đây lại là thị trường mạnh nhất của cậu ta. Mua cổ phiếu hay trái phiếu cũng không được luôn à?"

"Mọi tài khoản đứng tên của anh, hay tôi đều bị chặn hết cả. Không một ai dám giao dịch với chúng ta nữa, vì họ sợ Shinhwa tẩy chay. Jun Pyo mà nổi giận lên thì đúng là kinh dị."

Yi Jung khẽ nhếch môi cười, nụ cười đó quả thật là gai góc và đáng sợ đối với Ga Eul. Anh nhấp một ngụm nước chanh mà cô pha sẵn, và nói.

"Nhưng dù sao cậu ta cũng có một điểm yếu. Chính là chưa công ty nào trong quý này vượt qua chúng ta về khoản Marketing cũng như tổ chức sự kiện. Cái lợi thế của chúng ta là các nhà tư bản Mỹ hay Châu Âu tin tưởng chúng ta hơn là một công ty chỉ mạnh ở Hàn như Jun Pyo, có lẽ anh nên tập trung vào mảng đó một chút."

"Tôi biết. Nhưng Jun Pyo đang kềm kẹp chúng ta ở Hàn Quốc, vì thế mà ta không có gì để marketing hay tổ chức sự kiện. Cậu ta thâu tóm hết mảng đó luôn. Thậm chí, cậu ta bắt đầu giở trò."

"Trò gì?"

"Nhận nhân viên của chúng ta với mức giá cao hơn."

Yi Jung tròn mắt nhìn. Bàn tay anh run run thu lại. Không ngờ, Jun Pyo đã dùng đến con bài đó để bóp chết anh.

"Khỉ thật, cậu ta cố chấp đến thế sao."

"Thế đấy. Thế nên chúng ta mới mệt mỏi."

Yi Jung khẽ lắc đầu. Ga Eul lạnh người, nơm nớp nhìn anh. Trông ánh mắt lạnh căm của Yi Jung bây giờ quả thật là xa cách, hoàn toàn xa lạ với Yi Jung của những phút trò chuyện với cô ban nãy.

"Nhưng thôi, hãy quên chuyện đó đi. Còn giữ được đến mức nào, tôi sẽ ráng cho anh bên mức đó. Bây giờ, còn có chuyện quan trọng hơn mà tôi muốn nói với anh."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta đẩy nhanh kế hoạch, anh và Ga Eul sẽ phải đi Mỹ vào thứ tư tuần sau."

Jae Han nói với một vẻ mặt bình thản, anh ngả người ra sau ghế, có vẻ như không thấy sự bất ngờ của Ga Eul. Cô ngạc nhiên đến mức không thể nói được câu nào 'Đẩy nhanh kế hoạch ư?'

"Tại sao?"

"Ngài ấy muốn chúng ta đến sớm hơn để chuẩn bị. Và..có lẽ ngài ấy đã cảm giác được hành động của cậu rồi đấy So Yi Jung."

Giọng Jae Han hoàn toàn lạnh tanh, có lẽ đó là một lời cảnh cáo.dành cho Yi Jung, không khí lúc này kỳ thực ngột ngạt. Yi Jung trầm tư, còn cô hoàn toàn đông cứng. Chẳng nhẽ..cô phải quyết định từ chối khi không có lý do nào? Cô cũng không biết mình phải làm gì lúc này, mọi thứ xảy ra chỉ qua vài câu nói, nó hoàn toàn là một điều bất ngờ với cô. Mọi thứ càng ngày càng không thể nào kiểm soát.

Không gian dần trôi về tĩnh lặng. Rượu làm Jae Han mệt nhừ và anh đã ngủ thiếp đi trên ghế tràng kỷ. Trong căn phòng khách chỉ còn tiếng lò sưởi chạy êm đềm. Yi Jung vẫn đang lặng thinh suy nghĩ điều gì đó, còn cô ngồi bất động nhìn vào khoảng không bằng đôi mắt vô hồn. Tiếng ping pong của chiếc đồng hồ treo tường xóa tan sự im lặng giữa họ. Ga Eul giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ và nói một cách bối rối.

"Sunbae, có lẽ..em về nhà bây giờ."

"Để anh..."

"Không cần sunbae ạ, em sẽ về nhà bằng xe bus."

"Trời tối..."

"Em muốn tự về, sunbae ạ."

Lời nói của cô nhã nhặn. Nhưng kiên cường và dứt khoát. Sự thẳng thắn nhuốm chút bực dọc ấy khiến Yi Jung dừng lại. Anh đang mải suy nghĩ về chuyện của công ty, mà quên mất rằng sự gấp gáp của chuyến đi đang khiến Ga Eul hoang mang đến chừng nào.

Yi Jung bước ra và mở cửa cho Ga Eul, anh đứng đó, nhìn cô và hoàn toàn im lặng. Anh biết cô đang không vui, chính vì vậy anh gần như không dám tự mình ra quyết định và hơn hết, anh hiểu cô cần ở một mình. Ga Eul bước ra, xoa đầu Reddy nói lời tạm biệt, nhưng cô hoàn toàn né tránh ánh nhìn của anh. Cô cúi chào khe khẽ và rời khỏi, nhanh chóng như chưa từng xuất hiện. Yi Jung nhìn theo bóng cô dần khuất, và bước vào trong nhà cùng với một tiếng thở dài.

----------------------

Ga Eul có một công việc làm thêm.

Đó là công việc từ khi cô đi học Đại học, chỉ dành cho chiều thứ bảy và Chủ Nhật rảnh rỗi. Cô làm việc nhờ sự quen biết của Yoon Ji Hoo khi anh phát hiện ra cô có niềm đam mê rất lớn: đó là hội họa.

Cô làm việc trong một studio nhỏ ở gần nhà mình. Công việc cũng khá là nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là hiểu những bức tranh họa sĩ muốn vẽ điều gì và giới thiệu cho những người thưởng lãm. Thế nhưng, được thưởng thức những bức tranh mà lại có thêm tí đỉnh tiền lương thì quả là một lợi thế lớn. Ngay khi Ji Hoo ra đề nghị, Ga Eul đã đồng ý ngay tức khắc.

Hôm nay là một buổi chiều tuyết khá lạnh, cũng không mấy ai đến xem tranh. Mà thường là vậy, phòng tranh nằm ở một nơi cũng chẳng mấy ai chú ý để mà ghé thăm. Ga Eul ngồi trong phòng tranh, cô cũng không hào hứng đọc về tài liệu hội họa như mọi hôm, trước mắt cô chỉ còn tấm vé máy bay đang nằm trên bàn mà Jae Han đưa cho cô lúc sáng.

Trái tim cô dường như thắt lại, Jae Han và Yi Jung còn tính dồn cô đến bao giờ nữa đây. Ngay khi nhận được lời đề nghị của họ, Ga Eul đã không nói nổi lời nào. Họ xoay cô như chong chóng và cô chỉ còn biết gật đầu làm theo. Cô là cái máy sao?

Thế nhưng, ngay lúc đó, cô đã bàng hoàng đến mức chẳng nói gì được, và cứ như câm lặng mỗi khi nhìn thấy Jae Han hay Yi Jung trong suốt những ngày còn lại. Và khi Jae Han đưa cho cô vé máy bay, anh ta cũng chẳng hề hỏi xem rằng cô có ý định đi không. Ga Eul thật sự giận, rất giận. Nhưng cái sự giận ấy dường như khiến cô càng thêm ngẩn ngơ. Dẫu biết rằng Jun Pyo không giận cô, nhưng mà...

"Cô gì ơi...cô gì ơi..."

Tiếng gọi của một ai đó là Ga Eul giật mình, cô ngẩng lên, và thấy một bà lão đã lớn tuổi đứng ngay trước mắt.

"Dạ vâng..bà vào xem tranh ạ."

"Vâng. "

"Vậy mời bà đi cùng cháu."

Ga Eul vội vã đứng lên, và bây giờ cô mới quan sát được bà lão này. Bà có dáng người thấp bé, nhưng mặc một bộ hanbok khá là sang trọng, đôi mắt tinh anh ẩn sau cặp kính trắng nhìn lướt qua căn phòng triễn lãm nhỏ và hỏi.

"Đây có phải là phòng tranh của bà Han Jung Suk không?"

"Dạ vâng, chính là phòng tranh của bà ấy ạ."

"Chỉ có mỗi cô ở đây thôi ư?"

"Dạ vâng, vì phòng tranh khá nhỏ nên chỉ có chau thôi ạ."

Ga Eul dẫn bà đi xem một lượt khắp phòng. Nhìn bà ấy, Ga Eul lại nhớ về bà mình, cũng có dáng người thấp và nhỏ như vậy. Chỉ có điều, ăn mặc không sang trọng và quý phái như bà lão đứng trước mặt cô đây. Bà cùng cô đi xem tranh, và gật gù khi nghe những gì cô nói. Khi cả hai đứng trước một bức tranh làng chài, Ga Eul bắt đầu thuyết minh.

"Đây là bức tranh họa sĩ vẽ cách đây ba năm, nhân dịp về thăm Toyeong ạ. Với tông màu tươi như màu vàng của nắng, xanh của trời cùng những cây lá đang nảy chồi thì thể hiện mùa xuân đang trở về với To Yeong ạ."

"Đúng là màu sắc rất tươi sáng. Thế bản thân cô có nhận xét gì không?"

Câu hỏi của bà lão khiến Ga Eul giật mình. Cô bối rối trong giây lát, bà lão lại tiếp tục.

"Bất kỳ ai xem tranh cũng có một cảm nhận của riêng mình, hoặc là vô cảm với bức tranh. Nghe những gì cô nói, tôi nghĩ, cô hẳn rất yêu thích hội họa."

"Dạ vâng, đúng là cháu rất thích. Nhưng vì sao bà lại biết ạ?"

"Vì trong từng lời nói của cô, dù cho đó chỉ là thuyết minh lại những gì ghi trên giấy, nhưng tôi cảm nhận cô đã dồn hết tình cảm của mình vào từng lời nói. Chỉ có người yêu thích hội họa mới có thể nói như thế."

Bà nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, nhưng từ ngữ thì như đang xoáy sâu vào cô. Nó làm cô vừa vui vì đã có người hiểu mình, nhưng đồng thời cũng làm cô có chút ngỡ ngàng.

"Cảm ơn bà vì đã nhận xét như vậy ạ. Nhưng cháu chỉ là yêu thích thôi"

"Yêu thích chính là gốc để cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh theo cách riêng của mình."

"Cháu..cháu cảm nhận của cháu, nó có khác so với bức tranh này mà tác giả đã cảm thấy một chút."

"Nó là gì?"

"Bức tranh này..nó chẳng tươi sáng như là tác giả muốn biểu đạt ạ."

"Vì sao?"

"Cháu...chỉ là cháu tự hỏi, nếu muốn làm cho tươi sáng, thì nên dùng màu vàng chanh, trong khi đó tác giả lại dùng màu vàng, nhưng rồi lại phủ lên chút trắng xám. Nếu thế trông buồn hẳn đi, chứ làm sao mà tươi được ạ?"

Câu hỏi của Ga Eul khiến bà lão bật cười.

"Đúng, ta cũng đang có nhận xét như cô vậy. Chính vì thế mà ta mới hỏi cô. Ta cứ nghĩ cô sẽ lặp lại y nguyên hay né tránh, không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy."

"Vì hôm nay không có họa sĩ ạ."

Lời thú thật của Ga Eul khiến bà lão cười vui vẻ. Khi cười trông bà mới đôn hậu làm sao, khác hẳn với vẻ lạnh lùng lúc đầu.

"Đúng là sự thật thì luôn mất lòng. Người họa sĩ này là bạn thân của ta đấy, cô không sợ à?"

"Dạ..sao cơ ạ?"

"Haha, tất nhiên là ta sẽ không kể cho bà ấy. Vì ta cũng có cảm nhận như cô, nhưng vì sợ bà ấy buồn khi bà ấy đang rất hào hứng khoe tranh này nên ta đã không thể nói. Hôm nay đến đây, ta muốn xem thử xem cảm nhận của ta có còn như lúc đầu không. Đáng tiếc là ta cũng chẳng nhìn thấy gì tươi sáng trong bức tranh này cả."

Ga Eul gật gù nghe lời bà lão nói. Có vẻ như đã nói hết được cảm xúc, trông bà vui hẳn ra. Bà nhìn bức tranh một lúc và quay sang cô

"Phía bên kia tường có vẻ như là tranh mới nhỉ?"

"Vâng, để cháu dẫn bà sang đó."
----------------------

Ga Eul ngồi phịch xuống, dựa lưng vào ghế, nhưng miệng cô vẫn mỉm cười.

Cuộc nói chuyện giữa cô và bà lão có vẻ như hào hứng hơn vào những phút sau. Khác hẳn với lúc ban đầu, cô nói, bà im lặng. Thì lúc này, khi trong phòng triển lãm không còn ai, cả hai đều hào hứng có quan điểm của riêng mình. Thật bất ngờ với suy nghĩ của bà, vì nó giống cô rất nhiều trong cảm nhận, từ màu sắc, đến bố cục. Thực tế là, cả hai có khi còn âm thầm chê một bức tranh chưa hoàn hảo của họa sĩ và bật cười vui vẻ.

Bà lão tạm biệt cô và bước đi cùng vài người đang chờ sẵn. Trước lúc đó, không quên chào cô và hẹn ngày gặp lại. Thật vui vì gặp được một người thưởng lãm có cùng cảm nhận, cả hai dường như có thể nói hết suy nghĩ mà không phải lo sợ. Lâu lắm rồi, Ga Eul mới gặp được một niềm vui như thế.

Cô uống một ngụm trà và nhìn về những bông tuyết đang lất phất rơi. Mùa đông tràn về thật rồi, chiều Chủ Nhật tuần này bỗng dưng thật nặng nề với cô làm sao.

Cô nhìn quanh căn phòng, và nhớ Ji Hoo biết bao. Những tuần gần đây, anh không còn đến và trò chuyện với cô nữa. Và rồi anh sẽ dẫn cô đi xem nhạc kịch, cô sẽ mời anh đi ăn kem. Cả hai đều có niềm đam mê nghệ thuật kết nối, chính anh là người đem lại cho cô một con đường thật khác để tận hưởng niềm yêu thích của mình. Càng nghĩ, cô càng mong được gặp Ji Hoo biết bao, như một người anh lớn, cô thầm hi vọng sẽ được nghe điều gì đó ở anh trong lúc tâm trạng rối bời thế này.

"Anh biết là anh có thể tìm thấy em ở đây mà."

Lời nói của Ji Hoo nhẹ nhàng. Thế nhưng lúc này cứ như sét đánh ngang tai Ga Eul. Cô ngẩng lên, nhìn anh đầy hoảng hốt.

"Sunbae, em..vừa nghĩ đến sunbae đấy."

"Ga Eul, ngày nào anh cũng tìm em."

Ji Hoo nói bằng giọng bông đùa rồi bật cười. Anh xoa đầu cô, và hỏi khẽ.

"Những tuần qua vất vả lắm, đúng không cô bé?"

----------------------

Ga Eul rót một ấm trà và đổ đầy vào bình, hương trà phảng phất khiến không khí trong phòng tranh thật nhẹ nhàng và thư thái.

Ji Hoo nhấp một ngụm nhỏ, anh nhìn Ga Eul đang dọn đồ rồi hỏi.

"Dạo này em thế nào."

"Em vẫn ổn, sunbae với Woo Bin sunbae chắc hẳn là vẫn ổn."

"Tất nhiên, tụi anh luôn là như vậy."

Ji Hoo gật gù và Ga Eul khẽ mỉm cười, khi cô đã ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, Ji Hoo nhìn cô.

"So Yi Jung, dạo này cậu ta thế nào?"

"Anh ấy vẫn bình thường ạ."

Ga Eul trả lời một cách cẩn thận, và cô khẽ quan sát Ji Hoo. Anh không có một biểu hiện gì là tức giận, vẫn luôn thư thái như thế, thậm chí là khi nhắc về So Yi Jung. Nhưng có một vài điều cô muốn hỏi, và cô không ngần ngại hỏi Ji Hoo.

"Sunbae này."

"Sunbae..có giận em không?"

"Nếu như anh giận em, anh có đi tìm em không?"

Câu hỏi ngược của Ji Hoo làm Ga Eul cười xòa, anh cũng cười, cả hai im lặng một lúc và Ji Hoo bắt đầu.

"Thật ra lúc đầu, tụi anh rất giận em. Nhưng anh nghĩ, với một người như em, thì luôn có lý do để làm vậy."

"Vâng" Ga Eul gật đầu "Em cảm ơn sunbae ạ."

"Nhưng với Yi Jung, tụi anh chưa làm được như thế."

Ji Hoo bắt đầu câu chuyện bằng một tông trầm, Ga Eul ngẩng lên và hỏi.

"Vì sao ạ ?"

"Vì hành động của cậu ta dành cho Jun Pyo. Tụi anh biết rằng Jun Pyo nóng nảy, nhưng cậu ta cũng không nên dồn Jun Pyo như vậy."

"Vậy đã có bao giờ, mọi người nghĩ rằng chính anh Jun Pyo, lại là người dồn anh Yi Jung không?"

Câu hỏi của Ga Eul khiến Ji Hoo bất ngờ, anh nhìn cô một lúc, và bật cười.

"Dẫu có xa bao lâu, thì khi gặp lại em, em vẫn luôn thẳng thắn như thế, Ga Eul."

"Sunbae.."

"Chính vì thế mà tụi anh đã cho điều tra. Nhưng công ty của Yi Jung quá bí mật. Ngoài việc giấy phép đăng ký kinh doanh, tụi anh gần như không thể khai thác được gì để làm sáng tỏ bí mật này."

"Bản thân anh cũng nghĩ, Yi Jung sunbae không sai?"

"Chính xác ra thì, tụi anh đang hi vọng, rằng Yi Jung sẽ không làm điều gì quá đáng với Jun Pyo."

"Còn nếu có ạ?"

"Tụi anh sẽ xem như tụi anh đã mất Yi Jung rồi."

Câu trả lời có phần quyết liệt của Ji Hoo khiến Ga Eul sững lại. Anh không còn là một Ji Hoo ở trung lập. Trong những giây phút cần thiết, anh vẫn luôn bảo vệ bạn bè mình là trước nhất. Cô phục tình cảm của F4 dành cho nhau, cũng là vì những điểm này.

Ji Hoo xoay xoay ly trà rồi uống một ngụm, nhìn ra ngoài trời và nói những điều bâng quơ:

"Dạo này trời nhiều tuyết nhiều nhỉ?"

"Vâng."

"Trước khi anh đến, em làm gì?"

"Em vừa dẫn một vị khách lớn tuổi đi xem tranh ạ."

"Thế nào, bà ấy chắc hẳn là khó tính lắm nhỉ."

"Không đâu sunbae, bà ấy có những lối suy nghĩ rất thú vị. Có vài phần cũng giống em nữa."

"À thế à. Bây giờ anh mới biết Ga Eul cũng đang trở thành một bà già."

"Sunbae."

Ji Hoo bật cười, làm cô mỉm cười theo. Được nói chuyện với Ji Hoo thế này làm cô cảm thấy được an ủi biết chừng nào. Cả hai im lặng trong một lúc, họ không biết nói gì với nhau thêm nữa.

Tay Ga Eul vẫn còn đang cầm chiếc vé, cô giấu nhẹm nó dưới chiếc bàn, cô không muốn Ji Hoo biết. Sẽ gặp thêm bao nhiêu rắc rối nếu như anh đoán ra được đây?

"Em lấy tấm vé lên đi, anh đã nhìn thấy nó nãy giờ rồi."

Ji Ho nói thật điềm tĩnh, nhưng Ga Eul cảm thấy như sét đánh bên tai. Dẫu cô biết Ji Ho là một người rất tinh ý, thế nhưng làm sao mà anh có thể thấy rõ được đấy là tấm vé kia chứ?

"Cái đó anh đã biết từ trước rồi, dù chỉ là tình cờ" Ji Hoo mỉm cười "Mà thật ra, anh đến để gặp em, cũng chỉ vì chuyện đó."

"Sunbae..em thật sự xin lỗi."

"Tại sao em lại phải xin lỗi?"

Ji Hoo nhìn thẳng vào đôi mắt trong ngần của Ga Eul.

"Em...vì.."

"Anh muốn đến đây và nói với em rằng, em hãy đi Mỹ đi."

Nói một cách dứt khoát và thẳng thắn, Ji Hoo nhìn trực diện vào cô, không bâng quơ như một sự đùa cợt. Anh trao đổi với cô, một cách thẳng thắn như một người anh lớn vẫn hay khuyên bảo đứa em gái nhỏ của mình, khi cô bé đang hoàn toàn cảm thấy hoang mang.

"Sunbae...em.."

"Công việc là công việc, mà tình cảm và tình cảm. Đừng để nó bị phân tán hay hòa lẫn vào với nhau. Anh cũng không muốn, vì anh, hay Woo Bin thậm chí là Jun Pyo hay Jan Di mà em lại lo sợ mà đi một cách lén lút như thế. Em được giao công việc, thì nhiệm vụ của em là phải hoàn thành, chỉ có như thế thôi. Không có gì phải áy náy hay cảm thấy sợ hãi rằng mình đang phản bội cả."

"Sunbae, làm sao sunbae biết."

"Chúng ta đã quen nhau gần bảy năm rồi đấy, Chu Ga Eul" Ji Hoo mỉm cười "Ít nhất là một phần ba so với thời gian mà anh quen Yi Jung. Anh cũng biết rằng, một người như em, sẽ cảm thấy lo sợ và đắn đo như thế nào khi nhận được chỉ thị từ Yi Jung."

Ji Hoo nói và khẽ mỉm cười, cái nụ cười ấy làm cô cảm thấy ấm lòng biết bao. Anh gõ gõ tay trên mặt bàn, ôn tồn tiếp.

"Thật ra mà nói, bản thân anh nghĩ, Yi Jung..cậu ta sẽ không gây khó dễ và bắt em phải chọn lựa, là em, hay là Jun Pyo đâu. Dù cho tụi anh có xa cậu ta bảy năm. Nhưng có những cái nó thuộc về bản chất, không phải muốn thay đổi là thay đổi. Yi Jung, dù cho cậu ta có ác độc hay thế nào, thì bản chất cậu ta tụi anh biết rõ, đó là một người tốt, sòng phẳng và biết suy nghĩ. Ngay cả khi em ở lại bên cậu ta khi cậu ta bị Jun Pyo đánh và đuổi như vậy, anh cũng muốn cảm ơn em."

"Vì sao ạ?"

"Vì đã giúp cậu ta bớt đơn độc. Người đang cảm thấy cô độc, hoang mang nhất lúc này chính là cậu ta, anh có thể nhìn thấy điều đó trong mắt Yi Jung."

"Sunbae..."

"Nhưng cũng giống như Yi Jung ngày xưa, anh cũng không thể dễ dàng chấp nhận chuyện mà cậu ta gây ra cho Jun Pyo. Tuy nhiên, vì đã từng như cậu ta, nên anh hiểu cậu ta như thế nào. Nếu như không có sự ủng hộ của Jan Di lúc đó, có lẽ anh cũng không đủ dũng khí để mạnh miệng thế đâu."

Ji Hoo và Ga Eul đều bật cười khi nhớ lại chuyện cũ. Cả hai đều thở nhẹ, không khí bây giờ dễ chịu hơn bất kỳ lúc nào.

"Và vì thế, cứ tiếp tục tiến về phía trước, đừng lo lắng gì cả."

"Em thật sự, cảm ơn tất cả mọi người."

"Có gì đâu mà cảm ơn. Sang đó, hãy làm việc thật tốt và giữ gìn sức khỏe của mình. Hôm nay anh có việc nên không ở lại lâu hơn được, anh đi đây."

Ji Hoo nói và xoa đầu cô, lấy chiếc áo và khoác vội, Ji Hoo tiến nhanh ra khỏi phòng tranh.

"Sunbae" Ga Eul gọi lớn.

"Sao thế?"

"Nếu...nếu như Jun Pyo và Yi Jung thật sự không còn làm bạn nữa, thì...chúng ta..."

"Lúc đó hãy để cho trái tim mách bảo, anh tin, trái tim lúc đó sẽ nói lên điều mà em thật sự cần làm nhất, và nó sẽ là điều đúng đắn nhất."

Ji Hoo nói, và giơ hai ngón tay chữ V, anh quay lưng lại, bước đi nhanh trên màn tuyết. Chỉ còn Ga Eul đứng lại âm thầm nhìn theo và khẽ nói.

"Cảm ơn sunbae...em thật sự cảm ơn sunbae."

---------------------

Cô đứng ở đây, ngay tại sân bay Incheon của Hàn Quốc, chỉ còn hai tiếng nữa, cô sẽ lên máy bay. Cô đã quyết định làm theo trái tim mình mách bảo, và cũng sẽ không bao giờ ân hận. Với lời động viên của Ji Hoo và Jan Di, cô biết, mình đã có rất nhiều nguồn động viên để bước tiếp trên con đường mình đã chọn.

Tim Ga Eul đang đập thình thích trong lồng ngực, cô biết rằng mình rất hồi hộp, tiếng vội vã của mọi người càng làm cô hồi hộp hơn. Đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà và trong khoảng thời gian dài như vậy. Càng nghĩ đến những trải nghiệm mới ở một đất nước mới. Sợ thì quả thực rất sợ, nhưng nỗi sợ ấy nằm trong sự phấn khích đến tột độ, khiến cho bàn tay Ga Eul quả thật run rẩy.

Cô nhìn quanh, Yi Jung vẫn chưa đến.

Anh dặn cô rằng chờ anh để đến làm thủ tục. Nhưng không khí ở đây khiến Ga Eul quả thật nông nóng đến mức lần đầu tiên cô bực bội vì sự trễ nãi của Yi Jung. Anh ta là chủ tịch một tập đoàn lớn mà sao lề mề thế không biết.

Rồi cô nhìn xung quanh, trái tim vẫn không ngừng phập phồng. Ba tháng, khoảng thời gian không nhỏ chút nào. Mẹ cô đã rất vui mừng vào ngày hôm kia khi cô gọi về, mừng vì sự thăng quan tiến chức của cô. Chính cô cũng cảm thấy hồi hộp với tất cả những gì được Jae Han và Yi Jung chỉ, liệu có đủ không? Trình độ tiếng Anh của cô mà nói thì có ai hiểu không? Hi vọng, đừng có bất kỳ một tình huống dở khóc dở cười nào trong công việc làm cô khóc thét như Yi Jung đã từng.

"Anh cứ tưởng là em sẽ từ chối chuyến đi này."

Giọng nói của Yi Jung làm cô muốn rớt cả hộ chiếu đang cầm chắc trên tay. Yi Jung mỉm cười đứng trước mặt, trông anh hoàn toàn gọn nhẹ, khác xa với cô đem một đống lỉnh kỉnh đi theo.

"Anh..không mang theo đồ sao?"

"Anh vốn có sẵn đồ bên đó mà" Yi Jung cười.

Cả hai đứng im lặng nhìn nhau một lúc, không gian dường như đặc quánh lại.

"Hồi hộp lắm, đúng không?"

"Vâng."

"Anh đã rất lo, anh không dám cam đoan hay chắc chắn rằng em sẽ đến."

"Sunbae."

"Nhưng bây giờ thì em đã có mặt ở đây. Cảm ơn em rất nhiều, Chu Ga Eul."

Anh mỉm cười, và cô cũng vậy. Trái tim cô đập thình thịch. Nụ cười của Yi Jung vẫn luôn ma mị tâm trí của cô.

Yi Jung đỡ lấy hành lý của cô. Anh nhìn cô bằng ánh nhìn hiền hòa và thân thiện. Không còn một khoảng cách chủ tớ nào trong cả hai, chỉ là một bầu không khí thân thiện mà Ga Eul cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Hi vọng rằng chuyến đi này sẽ giúp em có trải nghiệm tuyệt vời trên đất Mỹ. Bây giờ chúng ta khởi hành được chứ?"

Ga Eul khẽ gật đầu, anh kéo hành lý của cô và bước đi. Một đoạn ngắn, cô quay lại nhìn Hàn Quốc với nụ cười dịu dàng.

'Tạm biệt nhé, ba tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau'

Và Ga Eul mạnh mẽ bước đi, không quay đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa.

Nắng, đã bắt đầu chiếu lại trên thành phố Seoul

Cô tỉnh dậy, trong cái sự tỉnh vẫn không hẳn, mọi thứ vẫn còn mờ căm và có phần chuyếnh choáng trong đầu.

----------------------

Đôi mắt cô mở he hé nhìn xung quanh. Không biết đã bay đến nơi nào rồi nhưng cô chắc chắn đây là đêm, vì ánh đèn lờ mờ, và cô cũng có thể nhìn qua cửa sổ máy bay rằng tất cả đều đen lại.

Rồi cô nhắm mắt lại, cố thiếp đi. Đây cũng có thể coi là một sự trốn tránh, nhưng cô cũng hoàn toàn không biết nói gì với Yi Jung lúc này. Bởi vì....ghế của cô ở kế bên So Yi Jung. Dẫu rằng trong lúc đi xa thế này, nếu đi cùng ai đó mình đã quen thì cũng thật tốt, nhưng nếu là với Yi Jung, thì cảm giác sường sượng khiến Ga Eul muốn trốn tránh nhiều hơn là đối mặt.

Trong đêm tối của mí mặt khép chặt, Ga Eul lờ mờ nhớ từ lúc làm thủ tục cho đến khi lên chiếc máy bay này. Yi Jung vẫn luôn giúp đỡ cô để mọi việc diễn ra một cách thuận lợi, từ làm thủ tục, cho đến những thao tác cần thiết, thậm chí gọi cô dậy để dùng bữa. Đó hoàn toàn là điều bình thường, Yi Jung vốn đi nước ngoài nhiều hơn Ga Eul rất nhiều, vả lại, nếu như cô đi Ji Hoo hay Woo Bin thậm chí là Jun Pyo thì cô chắc chắn họ sẽ làm vậy, nhưng cô vẫn không thể cảm thấy bản thân mình thả lỏng khi đi Yi Jung.

Trong đêm tối này, nhiệt độ máy bay giảm xuống khiến Ga Eul cảm thấy lạnh biết bao. Khoang hạng nhất mỗi người một ghế tách biệt, và vì thế càng làm Ga Eul rúm người lại trong cái lạnh. Cô co tròn người để lấy hơi ấm từ cơ thể tỏa ra. Tất hay khăn quàng cổ và nhiều chiếc áo lạnh dường như chẳng giúp được gì.

Cái lạnh ấy khiến Ga Eul không ngủ được.

Ga Eul lại mở he hé mắt, cô đang quay về phía Yi Jung. Không thể phủ nhận rằng dù cảm thây thật bất tiện, Ga Eul vẫn không thể không dựa dẫm vào Yi Jung, và cảm thấy an bình biết bao khi có một người từng trải như thế đi cùng mình. Ánh sáng phát ra từ ghế của anh, có vẻ như anh đang đọc sách. Yi Jung thậm chí chuẩn bị cả hai quyển và mời cô nhưng cô đã từ chối và cuộn mình ngủ. Bây giờ cô mới cảm thấy mình có phần sai lầm, đáng lẽ ra cô nên nghe lời anh.

'Máy bay thật sự lạnh quá!'

Ga Eul không thể dừng lại suy nghĩ đó được, cô càng cố thu mình, cái lạnh nó càng buốt vào da. Ga Eul rất muốn xin cái chăn, nhưng cô cảm thấy thật bất tiện khi phải ngồi dậy mà không biết vì sao. Không hề biết rằng bản thân đã run lên, từ rất lâu.

"Xin lỗi vì đã phiền chị"

Tiếng Yi Jung vang lên trong đêm tối làm Ga Eul giật mình, anh đã gọi tiếp viên. Dù cô gắng nghe nhưng anh nói quá nhỏ, đôi mắt Ga Eul mở he hé ra khi chị tiếp viên gật đầu và rời đi. Yi Jung dựa lưng vào ghế còn Ga Eul nhắm chặt mắt mình lại. Cô cảm thấy tò mò, nhưng giả vờ ngủ nên cô không thể hỏi anh. Năm phút đang trôi qua, mọi thứ hoàn toàn im ắng.

Bỗng cô cảm giác có gì đó chạm vào người mình. Cảm giác ấm áp len lỏi vào khi toàn thân Ga Eul đang run lên.

Cô gần như nín thở. Trong đêm tối, mùi hương của Yi Jung lan ra một mùi gỗ trầm, nhè nhẹ, dìu dịu, anh đang đắp chăn cho cô. Cả người Ga Eul hoàn toàn co rúm lại, hơi thở của Yi Jung phả đều qua gò má của cô, nó khiến cô như có dòng điện lạnh nào đó chạy qua. Bàn tay Yi Jung dịu dàng ém chăn cho cô, anh cố gắng cẩn thận nhất có thể để đừng làm cô tỉnh giấc. Sự ấm áp đó như sau một mùa đông dài chợt có nắng ấm khiến Ga Eul không sao cưỡng lại được, toàn thân cô nhẹ ra, thả lỏng.

Yi Jung đắp xong chăn cho cô, anh quay về phía chỗ ngồi của mình. Hàng loạt câu hỏi gợi lên: Làm sao anh lại biết rằng cô lạnh? Chẳng nhẽ cô lại nói ra suy nghĩ của mình? Chằng nhẽ..?

Có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong cô, giữa đêm tối trong máy bay này. Nhưng sức hấp dẫn từ cảm giác ấm áp trong chăn làm Ga Eul hoàn toàn không thể cưỡng lại, vỗ về cô vào giấc ngủ, đôi mắt cô yên bình khép lại, hơi ấm từ chăn, và từ bàn tay của Yi Jung cẩn thận đắp cho cô vẫn còn nguyên vẹn.

Cùng mùi hương gỗ trầm, nhẹ nhè, dìu dịu đang lan tỏa trong không gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro